ZingTruyen.Info

Weki Meki Shabang The Choices


- "Vậy ý cậu là mình đã ngủ gục trên vai của Soeun!!?"

Seojung nhận tách trà nóng từ tay của Yoojung mà mở to mắt ngạc nhiên nói. Yoojung thì không mảy may bất ngờ gì với cái tật ngủ một giấc là quên hết mọi thứ của Seojung, chỉ nhún vai rồi ngồi xuống ghế kế bên giường, cầm lấy tách trà của mình rồi chậm rãi trả lời.

- "Thật! Lúc mà mọi người túa nhau đi tìm cậu với nhóc ấy thì Hyunjin đã tìm thấy dấu vết của Kén Bóng Đêm, rồi cả đội lần theo dấu vết đó để tìm hai người."

- "Rồi sau đó, mọi người tìm thấy em ngủ gục trên vai của Soeun, còn nhóc ấy thì cũng tựa lên đầu em mà ngủ."

Elly từ ngoài bước vào tiếp lời Yoojung, nàng ngước đầu lên tròn mắt nhìn người chị lớn vừa mới bước vào. Ngẩn ngơ cất tiếng hỏi lại chị ấy.

- "Thật hả chị!?"

- "Thật mà. Cả hai ngủ mà không biết trời trăng mây nước gì hết. Cũng may là nhờ có tài đánh hơi của hổ Hyunjin nên mọi người mới tìm thấy hai đứa đấy."

Elly chậm rãi nói rồi ngồi xuống ghế kế bên cạnh Yoojung.

Đáng lẽ ra là cả ba cô nàng đây phải tập trung ngoài sân cùng những người khác trong khi đợi Soeun và Seojung tỉnh lại, nhưng Suyeon thì lại bảo là Seojung thể trạng yếu nên cứ ở lại trong phòng đợi người tới xem xét tình trạng như thế cái đã, còn Soeun thì phải ra sân với Hyojung vì Soeun có sức khỏe tốt hơn Seojung rất nhiều.

Chị còn phân phó cho Elly với Yoojung nhiệm vụ chăm sóc Seojung cũng như giải thích tình hình cho em ấy để có thể thuận tiện cho nhiệm vụ chính của cả đội. Đó là lý do tại sao cả hai lại có mặt ở đây với Seojung.

Seojung nghe xong, liền à lên một tiếng rồi tiếp tục nghe Yoojung kể lại về vụ nổ trong rừng. Thì ra là do ba thành viên của OB208 là Jung Jinsoul, Kim Jungeun và Choi Yerim đang truy bắt một con Teras, cũng tại con đó cứ lẩn trốn mãi nên Kim Jungeun đã nổi nóng và thế là dẫn đến vụ nổ đó.

Nàng nghe thế mà cười đổ mồ hôi. Nghe nói Kim Jungeun ấy bằng tuổi với nàng và Doyeon Yoojung, tính tình có chút hơi nóng nảy nhưng vẫn rất thân thiện với tốt bụng nữa, mà có điều bạn cú ấy nổi giận lên là một vụ nổ như thế xảy ra thì vừa đáng sợ mà vừa đỉnh của đỉnh luôn á.

- "À mà, cậu với Soeun đã làm gì trong Kén Bóng Đêm vậy?"

Khục~

Nàng mém nữa sặc nước trà ngay sau khi nghe Yoojung hỏi thế. Elly với Yoojung híp mắt nhìn nàng như chờ đợi câu trả lời. Còn nàng thì bị hai người kia làm cho đỏ mặt vì ngượng.

Rõ ràng là nàng với Soeun không hề làm điều gì khác ngoài ngồi nói chuyện với nhau rồi do nàng mệt quá nên mới ngủ thiếp đi từ khi nào không hay, mà giờ bị hai "mẹ trẻ" tra hỏi thế này làm nàng không ngượng thì cũng đỏ hết cả mặt.

Thiết nghĩ cũng không giấu được chuyện gì khỏi Yoojung nên nàng quyết định là sẽ kể luôn cho hai người nghe, nhưng chưa kịp lên tiếng thì bị tiếng gõ cửa từ bên ngoài cắt ngang.

Cốc cốc cốc~~

- "Mời vào~"

Yoojung tí ta tí tởn chạy ra mở cửa, vừa mới nhìn thấy người ngoài cửa thì liền hào hứng hô lên.

- "Ah Chaewonie! Em đến thăm Seojung sao? Có Hyejoo đi theo nữa nè."

- "Vâng~ Em đến xem chị ấy như thế nào rồi sau đó tới nhà kính xem mấy chậu cây thế nào rồi ạ."

Nàng ngó đầu nhìn ra cửa, thấy Yoojung cười nói tíu tít với một cô gái, nghe cách xưng hô giữa cả hai thì nàng đoán là cô gái ấy nhỏ tuổi hơn nàng.

Khi cô gái bước vào phòng thì nàng cảm thấy choáng ngợp. Người này dễ thương quá. Dáng người thì nhỏ nhắn, gương mặt thì khả ái xinh xắn. Dễ thương quá đi mất.

Seojung chớp chớp mắt nhìn cô gái dễ thương kia rồi nhìn xuống.

Ôi mẹ ơi, theo chân cô gái này vào phòng là một con sói khá to có bộ lông màu xám bạc và đang nhìn chằm chằm vào nàng. Ánh mắt sắc lẹm của con sói đó làm nàng căng thẳng nuốt ngụm trà. Con sói chỉ ngưng nhìn nàng khi cô gái kia đưa tay xoa đầu. Nàng còn thấy con sói hừ mũi một cái rồi lui ra sau ngồi xuống ngoan ngoãn.

Nàng cứ nhìn theo con sói ấy cho tới khi cô gái kia ngồi xuống bên mép giường, ngay kế bên nàng. Vừa mới chuyển sự chú ý của bản thân sang người kế bên thì cái đầu tiên đập vào mắt nàng là mái tóc màu vàng của dứa và nụ cười tươi rói của cô gái kia.

- "Chào chị Seojung, em tên là Park Chaewon, mật danh Gowon, nhưng chị cứ thoải mái gọi em bằng tên thật. Còn bé sói đằng kia là Son Hyejoo, mật danh Olivia Hye. Rất vui được làm với chị."

Ô quao, chất giọng của em ấy nghe đặc biệt thật. Nghe dễ thương như giọng của em bé vậy.

Vậy em ấy nhỏ tuổi hơn nàng và là thành viên của OB208, mà con sói đằng kia cũng chung đội với em ấy sao? Ủa khoan, Chaewon vừa mới gọi con sói ấy là bé sói sao? Vậy đó cũng là Nhân Thú?

- "Sói ấy là thành viên của OB208 đấy, cậu đừng tự thắc mắc nữa."

Như đọc được suy nghĩ của nàng, Yoojung thản nhiên lên tiếng làm nàng giật mình. Nàng nhìn Chaewon rồi cuối đầu cười ngượng làm chị Elly với Chaewon bật cười, Yoojung thì quá quen nên vẫn thản nhiên uống trà, chỉ có sói Hyejoo vẫn bình thản ngồi kế bên cửa ra vào há miệng ngáp một cái rồi nằm ườn xuống sàn, nhưng mắt thì vẫn nhìn về phía của Chaewon.

Nàng ngồi trên giường cùng với chị Elly và Yoojung hào hứng nói chuyện cười đùa với Chaewon. Em ấy cũng vô cùng thân thiện, tiếp chuyện cười giỡn vui vẻ với nàng và chị Elly với Yoojung.

Chaewon nói em ấy và Hyejoo là Nhân Thú, nhưng con vật của cả hai thì có phần hơi đối lập nhau một tí. Nhưng em ấy chưa kịp nói thêm thì đã bị sói Hyejoo trong hình dạng người thường từ đằng sau đi tới nhắc nhớ gì đó.

Whoa!! Em ấy cao thật đấy, tuy không bằng Doyeon nhưng so với Chaewon thì đúng là có sự cách biệt chiều cao lắm luôn á. Gương mặt lãnh đạm với đôi mắt sắc bén độc đáo kia, làm nàng có chút nhớ về Soeun....nhưng tại sao....?

Chắc là do cả hai đều có đôi mắt sắc bén hơn người thường....?

Hyejoo lại gần Chaewon nói gì đó rồi nàng thấy trên gương mặt của Chaewon bắt đầu ánh lên nét buồn bã nhưng cũng nhanh chóng quay trở lại vẻ vui vẻ như thường. Em ấy cuối đầu chào tạm biệt cả ba, hẹn lần sau nếu có thời gian thì hãy đến phòng của em ấy trò chuyện tiếp.

Yoojung cũng vui vẻ đáp lại rồi đứng dậy tiễn em ấy với Hyejoo ra cửa phòng. Cửa phòng vừa đóng là Yoojung với chị Elly ngồi kế bên đều cùng lúc thở dài làm nàng hoang mang khó hiểu.

Chị Elly thấy thế, liền chậm rãi giải thích cho nàng biết. Nghe chị ấy nói xong, nàng mới ngẩn người ra, trong lòng cảm thấy thương cho Chaewon rất nhiều dù cả hai chỉ mới làm quen cách đây vài tiếng.

Chaewon là Nhân Thú và con vật của em ấy là một loài bướm với đôi cánh màu xanh eden tuyệt đẹp. Vẻ ngoài của em ấy luôn rất lung linh và tuyệt mỹ nhưng đổi lại bên trong em ấy thì không hề như vậy.

Loài bướm vốn là loài côn trùng mỏng manh, yếu ớt trước những tác động của ngoại cảnh. Điều này đồng nghĩa với việc bất kì Nhân Thú nào sở hữu đặc tính của loài bướm thì đều có thể trạng vô cùng yếu và họ hầu như không thể làm gì được ngoại trừ ở yên trong phòng và luôn có người kề bên chăm sóc.

Chaewon, em ấy là một trong số đó. Do thể chất yếu ớt nên em ấy không thể rời khỏi phòng, không thể tham gia tập luyện với các thành viên khác hay cùng họ thực hiện nhiệm vụ. Em ấy đã phải cố gắng rất nhiều để có được sự chấp thuận của Đại Chỉ Huy và Đại Đội Trưởng OB208 để tham gia nhiệm vụ lần này.

Dù thể chất yếu ớt và hầu như không thể rời phòng tham gia chiến đấu nhưng bù lại em ấy lại có khả năng trị thương cực kì tốt và một lượng kiến thức y học vô cùng lớn.

Em ấy hầu như có thể chữa lành mọi vết thương, từ thể chất đến tinh thần, nhưng lại không thể tự chữa lành cho chính mình. Đó là lý do tại sao các thành viên luôn đặc biệt quan tâm đến em ấy, nhất là Hyejoo, người luôn kề cạnh chăm sóc cho em ấy, ngoại trừ những lúc đi tuần và chiến đấu.

- "Tuy thể chất của mình và chị Elly hay cậu đều yếu nhưng Chaewon còn yếu hơn nhiều."

- "Chỉ cần một cơn gió mạnh thổi tới cũng đủ để làm em ấy lên cơn cảm mạo rồi. Đó là lý do tại sao Hyejoo muốn đưa em ấy ra ngoài nhà kính rồi quay trở về phòng càng sớm càng tốt."

- "Thì ra là vậy...."

Nàng thơ thẫn thốt lên.

- "Tệ thật. Con bé lại sốt nữa rồi."

Trong lúc Yoojung và Elly vẫn còn đang nói chuyện với nhau, thì bất chợt trong tâm trí nàng bỗng vang lên một giọng nói. Nàng vô thức đưa tay ôm lấy một đầu.

Là ai vậy? Giọng này ấm áp quá, nhưng lại tràn ngập sự lo âu trong đó.

- "Nếu tình trạng này kéo dài thì con bé sẽ không thể cầm cự được lâu."

- "Nhất định chúng ta sẽ có cách cứu con bé mà. Chỉ cần Kim gia tới nơi thì con bé nhất định sẽ qua khỏi."

Kim gia? Kim gia của nhà Doyeon sao? Tại sao nàng lại có kí ức về chuyện này chứ?

.

.

- "Chị có thể nghe thấy cuộc đối thoại giữa tôi và Rina đúng không?"

Đang yên đang lành thì Soeun bỗng lên tiếng chất vấn Seojung. Nàng giật mình nhìn qua, thấy Soeun vẫn đang nhìn thẳng về phía trước, nàng cuối đầu nhìn xuống đất, phân vân có nên nói hay không.

Nếu nàng nói thì Soeun có nổi giận hay không? Có khinh thường nàng vì đã nghe lén cuộc nói chuyện của người khác hay không?

- "Cứ nói đi. Tôi sẽ không làm gì chị đâu."

Bị Soeun đoán trúng suy nghĩ, nàng giật mình đỏ mặt một chút, ho khan một tiếng rồi ngập ngừng nói.

- "Đôi....đôi lúc thôi. Chị chỉ nghe được khi em đang bất tỉnh hay mất ý thức."

- "Vậy à...."

- "Chị xin lỗi...."

- "Tại sao lại xin lỗi?"

- "Tại vì chị đã nghe lén giữa em và Rina...."

- "Tôi không để bụng chuyện đó. Dù gì chị cũng chỉ mới học cách sử dụng sức mạnh, chưa kiểm soát được nó là chuyện thường tình."

- "Vậy....vậy à...."

- "...."

- "...."

Sau câu đó của nàng là sự im lặng một lần nữa bao trùm lên cả hai. Trong khi Soeun đang ngồi thả hồn theo một bài hát nào đó mà nó mới nghe gần đây, thì Seojung đang lo lắng đến mức đổ mồ hồi ướt hết lưng.

Bản thân nàng cũng không rõ lý do tại sao bản thân lại lo lắng đến mức này. Rõ ràng nàng không hề sợ Soeun hay bất cứ điều gì trong cái Kén Bóng Đêm này cả, nhưng đằng này nàng lại vừa lo vừa sợ đến thế này.

Tại sao chứ? Khi ở trong đây, cùng với Soeun thì nàng lại nhớ lại gương mặt của Rina khi thoát ra ngoài trước đây. Cái ánh mắt lúc đó của Rina như một con thú dữ đang nhìn con mồi của nó vậy. Vô hồn và tàn nhẫn, con mắt đen đục ngầu đó của Rina đã thực sự làm nàng rất sợ hãi.

Cái ánh mắt đó làm nàng nhớ lại đôi mắt của đứa trẻ bí ẩn mà nàng đã gặp trong cơn ác mộng ngày mưa.

Cơn ác mộng ngày mưa....

Trong cơn ác mộng đó, có một cặp vợ chồng và một đứa con cùng nhau chung sống trong một căn biệt thự. Nàng thấy được sự hạnh phúc tột cùng lan tỏa từ nụ cười của ba người họ, cho đến khi cái đêm giông bão ấy, có ba người khác tới và đã tước đi sự hạnh phúc đó.

Cặp vợ chồng đó rốt cuộc là ai? Đứa con đó tại sao nàng không thể thấy được mặt? Ba người kia là ai? Vì lý do gì mà họ lại thẳng thừng lấy đi hạnh phúc của gia đình của người khác chứ?

- "Này Seojung...."

- "Hửm?? Em kêu chị sao Soeun!?"

Nàng đang thả hồn mình theo những dòng suy nghĩ với kí ức cứ chạy dọc trong đầu nàng thì Soeun bỗng dưng lên tiếng gọi làm nàng giật mình quay đầu qua đáp lại em ấy.

- "Đừng lo lắng nữa, cứ thoải mái thả lỏng cơ thể đi. Với cũng đừng sợ, một khi chị Suyeon và mọi người tìm thấy chúng ta thì Kén Bóng Đêm sẽ tự biến mất."

Em ấy đang trấn an nàng sao?

- "Tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ và nỗi lo lắng thông qua hơi thở dồn dập nãy giờ của chị."

- "À thì ra là vậy...."

- "...."

Cả hai cứ nói được vài câu như vậy rồi lại tiếp tục giữ im lặng. Nhưng có điều là nàng đã có thể bình tĩnh hơn sau câu trấn an vừa rồi của Soeun.

Một lúc sau, nàng không thể chịu nổi cái bầu không khí ngột ngạt này nên đã chủ động lên tiếng trước.

- "Soeun nè, sao em luôn xưng hô 'tôi' với chị và mọi người vậy?"

- "Vì tôi thích."

- "...."

Nàng lại không biết phải nói gì thêm. Gãi gãi lên má để tìm thêm chủ đề để nói, nhưng chưa kịp tìm ra thì Soeun đã lên tiếng trước.

- "Tôi nghe chị Suyeon nói chị sống chung với bà ngoại, đúng không?"

- "Hả!? À ừm, đúng vậy. Trước đây có ông ngoại nữa, nhưng ông ấy đã mất khi chị mới lên 10, nên hiện tại chỉ còn chị và bà thôi...."

- "Thế cha mẹ chị đâu?"

Soeun bình thản hỏi mà không để ý rằng nước mắt sắp chực trào rơi xuống tới nơi.

- "Chị không biết...."

Nàng nặng nề thốt lên. Soeun định mở miệng nói gì đó, nhưng bỗng nhiên cảm nhận hơi thở của nàng bỗng trở nặng nề hơn bào giờ hết, nó giật mình nhìn qua, thì thấy nàng đã khóc.

- "Từ nhỏ chị đã sống với ông bà. Chị....chưa bao giờ gặp cha mẹ, thậm chí gương mặt họ....giọng nói họ ra sao....chị cũng không biết...."

Từng giọt nước mắt cứ tuôn trào rơi xuống mặc cho nàng cố lau đi một cách vụng về, nó trong vô thức mà thở dài. Nó đâu có hay ở cùng với một người đang khóc đâu chứ, nó không biết cách an ủi người khác. Trước giờ nó luôn tự cô lập bản thân khỏi những người khác, nó chỉ nói chuyện với anh chị của và KL88 mà thôi.

Còn bây giờ phải làm sao đây? Lần đầu tiên, nó cảm thấy khó xử, bối rối không biết phải làm gì. Nó cố nhớ lại mấy bộ phim tình cảm sến súa mà Hyojung thường hay bắt nó xem chung.

"Thường thì nếu nữ chính khóc, nam chính sẽ đưa tay lau nước mắt cho cô ấy rồi dịu dàng nói những lời an ủi cô ấy, sau đó thì hôn lên trán rồi kéo cô ấy vào một cái ôm thật ấm áp."

Đó là những lời mà Hyojung từng nói trong khi mắt vẫn dán vào bộ phim sến sẩm trên tivi.

Nó đưa mắt nhìn nàng vẫn đang vụng về lau đi mấy giọt nước, thở dài một cái rồi lấy khăn tay trong túi ra, vươn tay lau đi mấy giọt nước mắt lấm lem trên gương mặt kia.

Nàng bị hành động bất ngờ của Soeun làm cho nhất thời không biết phản ứng như thế nào, chỉ biết ngồi yên giương mắt nhìn Soeun chậm rãi nhẹ nhàng lau nước mắt cho mình.

Một khung cảnh thật lãng mạn làm sao, tưởng chừng tim bây phấp phới với sự hào hứng tột độ của Rina ở bên trong, cho đến khi Soeun bỗng lấy tay búng trán nàng một cái rõ kêu rồi kéo nàng dựa vào vai của em ấy.

Bất ngờ này đến bất ngờ khác, não bộ nàng chính thức đình chỉ hoạt động. Nàng ngẩn ngơ ngước mặt lên nhìn Soeun, em ấy vẫn rất bình thản nhìn về phía trước. Em ấy là đang an ủi nàng sao?

Thật ra là Soeun đang làm theo những gì mà Hyojung từng nói.

Nó cảm thấy việc lấy tay lau nước mắt là hơi bẩn nên mới lấy khăn lau. Nó không biết cách ăn nói như thế nào là ngọt ngào dịu dàng nên mới lấy búng trán nàng để nàng ngưng khóc. Cuối cùng là do nó trước giờ không thích ôm ấp nên mới kéo đầu nàng dựa lên vai nó, bởi đôi lúc nó có bắt gặp mỗi lần chị Elly khóc thì chị Suyeon luôn kéo chị ấy dựa vào vai của mình.

Còn về phần nàng thì đúng là có bất ngờ thật, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp. Nàng nhích người, ngồi xích lại gần nó hơn để đầu nàng dựa hoàn toàn lên vai nó. Còn nó thấy nàng rục rịch dựa vào như vậy, thì liền ngồi im không động đậy để nàng thoải mái hơn.

Cứ như vậy, cho đến khi mi mắt nàng bắt đầu nặng trĩu và từ từ khép lại, trước khi chìm vào giấc ngủ, nàng thì thào cất tiếng.

- "Soeun biết không? Chị đã có chút ganh tị khi biết em vẫn còn có cha và anh chị ở bên cạnh đấy."

Nó ngạc nhiên mở to mắt, liếc mắt xuống nhìn nàng. Nhưng nàng không để ý, cứ tiếp tục nói.

- "Nhưng ngay sau khi thấy em và cha như vậy thì chị đã tự nghĩ là em không nên có thái độ như thế với đấng sinh thành của mình như vậy. Nhưng rồi....chị lại nghĩ rằng một người còn không biết mặt cha mẹ mình ra sao như chị....thì có tư cách gì để lên tiếng chứ...."

Giọng nàng ngày càng nhỏ dần và sau đó im lặng. Nàng gục đầu trên vai của Soeun mà từ từ chìm vào giấc ngủ, không hay biết rằng nó vẫn đang nhìn nàng, trong đầu chất chứa không biết bao nhiêu suy nghĩ dồn dập.

Nàng cảm nhận được sức nặng trên đầu nàng và lờ mờ nghe được câu nói cuối cùng của nó trước khi bước vào thế giới mộng mơ.

- "Chị chỉ nên ganh tị....khi nào đấng sinh thành đó thật lòng quan tâm yêu thương tôi thì đúng hơn...."

=====================
TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info