ZingTruyen.Info

[Weki Meki] [Shabang] The Choices

Chap 17: Rina Bất Lực....

Wadanguyen0410


- "Em tên là Jeon Heejin. Rất vui được làm quen với mọi người."

Mọi người trố mắt nhìn cô gái dễ thương trước mặt. Đây là một thành viên của OB208 đây sao?

Suyeon lấy lại bình tĩnh
rồi bước tới bắt tay chào hỏi với Jeon Heejin. Cả đám cũng bừng tỉnh theo chân chị tới gần Heejin.

Sau một hồi giới thiệu lẫn nhau cũng như nói cho Seojung biết vài điều về siêu năng lực gia được gọi là Nhân Thú.

Nhân Thú, cũng như là tên gọi chỉ những siêu năng lực gia có khả năng biến hình một loài vật, từ động vật sống trên cạn, đến dưới mặt nước, các loài chim thú bay lượn trên bầu trời, hay thậm chí có cả loài côn trùng. Nhân Thú có đủ mọi ưu điểm cũng như nhược điểm của loài vật mà họ có thể biến thành.

Trong OB208, Heejin nói bản thân là loài thỏ có một bộ lông màu hồng khá nổi bật nhưng có thể tự thay đổi màu nếu muốn, có lợi thế vượt trội về tốc độ khi di chuyển và né đòn tấn công, nhưng lại không có đủ sức để chiến đấu ở tiền tuyến nên chỉ có thể hỗ trợ ở phía sau. Vậy nên em ấy đã cố gắng tập luyện để phát huy tối đa tốc độ của bản thân và đồng thời phát triển thêm năng lực trị thương.

Do không thể trực tiếp đối đầu với Teras hay mấy kẻ địch khác nên Heejin đã được ghép cặp cộng sự với một thành viên khác bằng tuổi với em ấy có khả năng đứng ngoài tiền tuyến để chiến đấu.

- "Nhắc mới nhớ, cộng sự đó của em đâu, Heejin?"

Seojung nghe thấy Heejin kể vậy, liền nhìn xung quanh thắc mắc. Bạn cộng sự đó của em ấy đâu?

- "...."

- "...."

Heejin chớp chớp mắt nhìn cả đội, cả đội cũng chớp chớp mắt nhìn Heejin. Hai bên cứ chớp mắt nhìn nhau, rồi Heejin đưa tay gãi gãi gò má trắng bóc, nghĩ ngợi gì đó.

Mãi một lúc sau,

- "Mọi người ơi, đằng sau....đằng sau Heejin có....cái gì đó...."

Yoojung thấy được cái gì đó, run rẩy lên tiếng chỉ về phía đó. Mọi người ngay lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Yoojung chỉ, còn Heejin thì quay người lại nhìn.

Khi nãy trong lúc Heejin đang suy nghĩ thì bên trong bụi rậm phía sau Heejin, hiện ra một đôi mắt màu vàng sáng rực trong màn đêm. Đôi mắt như con dao chĩa thẳng về phía cả đội đang đứng nói chuyện với Heejin. Soeun lúc đầu thấy được cái bụi rậm đó động đậy nên nhìn chằm chằm vào nó. Một lúc sau thì lại có đôi mắt hiện ra, còn phát ra ánh sáng màu vàng làm nó có chút bất ngờ.

Grừ~~~

Từ trong bụi rậm bước ra là một con hổ to lớn với bộ lông màu vàng và vài vằn đen trên lưng, móng vuốt dài nhọn hoắc với hàm răng sắc nhọn nhe ra như sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Ai cũng căng thẳng nhìn con hổ to tướng kia. Trong đầu của cả đội hiện đều có chung một suy nghĩ.

"Con hổ đó nhất định là Teras!!!"

GRỪ~~~

Cả đội đồng loạt kích hoạt sức mạnh khi con hổ trở nên có vẻ kích động hơn, ngoại trừ Doyeon với Soeun vẫn nhìn chằm chằm về phía con hổ và Suyeon thì đang ngẫm lại lời của Đại Chỉ Huy về việc có Nhân Thú nào là hổ trong OB208.

Trong lúc đó thì Hyojung có phần mất kiên nhẫn, sợ rằng con hổ kia sẽ nhào tới tấn công Heejin do cô ấy đang đứng trước mặt cả đội. Em bước tới đưa tay toan đặt lên vai Heejin, ý bảo cô ấy hãy lùi ra sau một chút.

Nhưng khi tay của Hyojung vừa mới đặt lên một bên vai nhỏ nhắn của Heejin thì con hổ trở nên kích động hơn bao giờ hết. Con hổ gầm lên một tiếng làm cho chim chóc đang ngủ trên cây giật mình bay tứ tung khắp nơi, rồi lao tới chỗ của cả đội đang đứng.

Hyojung giật mình định kéo cột đất lên chặn lại thì bị Suyeon nắm cổ áo kéo ngược về sau. Em chưa kịp ú ớ gì thì bị chị đưa tay lên miệng ý bảo im lặng và đứng yên.

Còn về phần Heejin thì cô bị giật mình nhắm mắt lại bởi tiếng gầm giận dữ của hổ kia, vừa mới hé mắt ra thì lại giật mình lần hai khi hổ kia đột ngột lao tới đây.

Heejin thở dài bất lực, một tay chống hông một tay giơ ngón trỏ lên, mặc cho sự hoảng sợ của KL88 và cái nhìn chằm chằm của Soeun, cô chỉ ngón trỏ xuống đất rồi chậm rãi lên tiếng.

- "Kim Aeong, ngồi xuống!!"

*SOẠTTTTT!!!!*

Heejin vừa mới nhẹ nhàng thốt lên bốn chữ thì ngay lập tức con hổ to tướng đang lao đến cả đám như vũ bão kia, liền thắng lại như xe đạp phanh rồi ngoan ngoãn ngồi xụp xuống ngay trước mặt Heejin. Ngoại trừ Soeun vẫn giữ nguyên biểu cảm ra thì còn lại đều trợn mắt há hốc mồm không thể tin được.

Con hổ kia thắng gấp đến mức kéo lê thành vết trên thảm cỏ luôn đấy. Không lẽ hổ này là thú cưng của Heejin??

Bây giờ Seojung đang rất hoang mang, nhìn con hổ vừa nãy còn ra vẻ dữ tợn gầm gừ đe dọa mọi người này nọ, giờ thì lại ngồi ngoan ngoãn cụp hai bên tai xuống tỏ vẻ hối lỗi khi Heejin chống hông trách mắng điều gì đó.

Nhìn một hồi thì nàng lại có ý định muốn nuôi thú cưng quá đi thôi.

Nàng không hiểu tại sao bản thân nghĩ như vậy rồi vô thức đưa mắt sang nhìn Soeun đứng bên cạnh. Em ấy vẫn không có chút biểu cảm nào cả.

Nàng tự hỏi trong lòng, vậy những gì Yoojung với Doyeon nói với nàng là thật sao?

Về việc Kang gia muốn Soeun trở thành một siêu năng lực gia mạnh mẽ không có đối thủ nên đã cố tình tước bỏ mọi cảm xúc tích cực bên trong em ấy đi hết?

Lúc đầu nghe kể vậy, nàng đã không dám tin vào những gì mà bản thân vừa mới nghe.

Chỉ vì Kang Hongso, cha của Soeun, cho rằng mấy loại cảm xúc tích cực đó là thứ sẽ làm cho Soeun phân vân và cảm thấy thương hại cho đối thủ khi đang trong một cuộc chiến, mà khi đã thương hại cho đối thủ thì sẽ không thể chiến thắng nên đã cho người huấn luyện dạy dỗ Soeun nghiêm ngặt để dẹp bỏ hết mấy dòng cảm xúc đó đi.

Doyeon còn bảo là vì việc này mà cha mẹ của Soeun đã cãi nhau một trận, lớn đến mức phải ly hôn, nhưng lúc đó Soeun chỉ mới 10 tuổi và mẹ em ấy thì đang mang bệnh nặng nên anh chị của Soeun đã cố gắng thuyết phục bà ấy hãy ở lại để họ có thể chăm sóc bà ấy.

Bà ấy đã đồng ý ở lại nhưng cũng không bao lâu sau thì mất. Tuổi thơ của Soeun vốn đã là một đám mây xám, sau khi mẹ em ấy mất thì đám mây ấy trở thành màu đen u tối.

Với lại, dường như đó cũng là 'chất xúc tác' làm cho Soeun hình thành thêm nhân cách thứ hai là Rina thì phải? Nàng không rõ, chỉ có thể suy đoán thế thôi.

- "Mình đã phải nói bao nhiêu lần về việc cậu cứ liên tục nhào đến tấn công người khác mà chưa rõ lý do vậy hả!?"

Chất giọng trầm trầm của Heejin vang lên kéo Seojung ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Nàng ngước đầu lên nhìn Heejin đang nói chuyện với con hổ kia. Em ấy thở dài một tiếng rồi cùng với hổ kia đi tới chỗ cả đội.

- "Thành thật xin lỗi, vì đã làm mọi người sợ. Hyunjinie vì tưởng mọi người đang chuẩn bị tấn công em nên cậu ấy mới lao tới. Mong mọi người bỏ qua cho cậu ấy."

Heejin nhẹ giọng xin lỗi tất cả rồi quay sang trừng mắt con hổ vẫn đang cứng đầu chưa biết hối lỗi.

- "Còn cậu nữa. Mau quay trở lại hình người đi!!"

Con hổ giật mình nhìn lên Heejin thì bị cái nhíu mày bực tức của Heejin làm cho sợ run người.

"Haizz....nếu tối nay muốn yên ổn ngủ trong phòng thì chắc phải nghe lời thôi."

Nghĩ thầm trong đầu rồi nhắm mắt lại.

Một làn khói màu vàng sáng tỏa ra từ con hổ, sau đó thì bao quanh nó. Mọi người theo lời của Heejin mà đứng xích ra sau một tí. Làn khói màu vàng xuất hiện ngày một dày đặc hơn, rồi từ bên trong đám khói đó có một dáng người cao ráo thân hình khỏe khoắn bước ra.

Mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng với gương mặt lạnh lùng trong bộ áo sơmi trắng bên trong phối với vest đen bên ngoài và quần jean đen kia, khiến cho cả đội há hốc mồm ngạc nhiên, và tất nhiên là ngoại trừ ba thanh niên Suyeon, Doyeon và Soeun. Cô gái đó nhíu mày khó chịu khi bị nhiều người nhìn chằm chằm vào mình, quay sang nhìn Heejin cũng đang ngẩn người nhìn mình ở kế bên.

Heejin thấy người kế bên nhìn mình, liền đỏ mặt ho khan một tiếng rồi quay qua giới thiệu người này với KL88, mặc cho nụ cười trên môi của người cao hơn bên cạnh.

Heejin tươi cười giới thiệu người này cho cả đội. Seojung thấy Heejin cười vui vẻ còn nắm lấy bàn tay của người này, thầm đoán trong đầu chắc cả hai là một cặp.

Do người kế bên cứ một mực giữa im lặng không chịu tự giới thiệu nên Heejin đành lên tiếng giới thiệu thay cho người kế bên luôn.

- "Cậu ấy là Kim Hyunjin, cộng sự cũng như bạn thân cùng tuổi với em. Cậu ấy là Nhân Thú giống em, có thể biến thành hổ. Cậu ấy mạnh hơn em rất nhiều nên các chị lớn trong đội đã cho cậu ấy thành cộng sự với em."

(P/s: Nếu ai là Orbit, cũng như fan của LOONA thì chắc đều biết con vật đại diện của Hyunjin là con mèo, nhưng con mèo thì lại không phù hợp với hình tượng của Hyunjin trong đây nên au đã đổi lại là con hổ, họ hàng với con mèo).

.

.

.

.

.

.

.

.

*Loạt soạt~~Loạt soạt~~*

Hiện tại thì trời đã hừng sáng và cả đội thì đang trên đường đi tới khu căn cứ chung của OB208, với sự dẫn đường của Heejin và Hyunjin.

- "Vậy là đội của hai em đã từ chối đặt căn cứ ở trong thị trấn, mà chuyển vào rừng?"

Seojung đi phía sau mà ngạc nhiên cất tiếng. Heejin đứng sau lưng Hyunjin cũng quay lại gật đầu đáp lại rồi tiếp tục cuộc trò chuyện với mọi người.

Do bọn Teras có thể ngửi ra mùi của các siêu năng lực gia nên để tránh trường hợp gây nguy hiểm cho người dân, OB208 đã từ chối lời mời ở tạm tại nhà của thị trưởng, mà dời căn cứ chung vào rừng.

Nói là dời vào rừng vậy thôi, chứ thực chất là ở ẩn thì đúng hơn, bởi các thành viên đã tự xây một căn biệt thự ở trong rừng rồi sinh hoạt tập luyện ở đó như bình thường.

Để tránh sự chú ý của Teras nên ba thành viên khác trong đội đã lập một bức màn trong suốt chắn lại. Muốn tới đó thì phải đi qua một cánh cổng đã được đặt ở một vị trí trong rừng mà chỉ các thành viên biết, chỉ riêng ba thành viên kia thì có thể thoải mái mở cổng đi tới căn cứ bất kì lúc nào và bất kì đâu.

- "Ồ~~ Vậy đó là ba thành viên siêu dị nhân hoàn hảo mà chị đã nghe nói."

Suyeon thích thú lên tiếng. Heejin cười đáp lại rồi tập trung nhớ lại đường đi tới cái cổng đó. Hyunjin đang đi đầu thì bỗng cảm nhận được gì liền dừng lại, làm cho Heejin đi phía sau đâm sầm vào lưng người đằng trước, đội của Seojung đi phía sau thấy vậy cũng dừng lại theo.

- "Cái mùi này là...."

Soeun nhăn mặt lên tiếng, tất cả nghe thế, liền tạm ngưng mọi hoạt động, đồng loạt đứng yên giữ im lặng. Bầu không khí yên tĩnh bao trùm lên tất cả, chỉ còn tiếng xào xạc của gió thổi và tiếng kêu của mấy con cú đậu gần đó.

Soeun và cả đội đứng gần lại nhau hơn, và như cũ Seojung và Elly luôn đứng ở chính giữa. Nó đưa mắt nhìn hai người kia, Heejin thì đang cau mày bịt mũi trước cái mùi tanh thối kia, còn Hyunjin đi đầu dẫn đường, tay cầm đèn pin, lia mắt nhìn xung quanh.

Nó khẽ nghiến răng kiềm chế cơn giận dữ và cái nóng đang sôi lên trong máu. Cái mùi tanh thối này, không thể lầm được. Lũ Teras đang gần đây và ngày một gần hơn, bằng chứng là nãy giờ cái mùi máu tanh thối rữa đặc trưng của chúng đang cứ hực lên ngày một nồng nặc hơn bao giờ hết.

*RẮC---RẦMMMM---*

Sau tiếng đổ gãy của cây cối là một tiếng động lớn, lớn đến mức làm cho mặt đất nơi mọi người đang đứng rung chuyển dữ dội.

Một lát sau thì lại có trận cuồng phong ào ào thổi tới cuốn theo cây gãy với đất đá thi nhau bay tới. Seojung cùng với mọi người ra sức né mấy thứ đang lũ lượt bay tới. Nàng trong vô thức mà nắm lấy tay của người bên cạnh, vì nghĩ đó là tay của Yoojung hay Elly.

Sau đó một vụ nổ lớn xảy ra, làm tất cả hoảng hồn kích hoạt sức mạnh ngay lập tức. Nàng thì cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng lên như được ai đó bế lên, rồi vì nhất thời bị làm cho sợ thì lại nhắm mắt.

Nàng hé mở mắt ra thì thấy xung quanh tối đen như mực, còn mọi người thì không thấy đâu.

Nàng hoảng loạn quay đầu tìm kiếm xung quanh. Mọi người đâu hết rồi!? Vừa mới đứng đây thôi mà!?

- "Đừng có kiếm nữa. Họ đang ở chỗ khác rồi."

Giọng nói này....Soeun?

Nàng quay đầu ra sau thì thấy Soeun đang ngồi xếp bằng dưới đất chống cằm nhìn nàng. Giờ nhìn lại mới để ý, hình như nàng đang ở bên trong Kén Bóng Đêm thì phải?

- "Chúng ta đang bên trong Kén Bóng Đêm. Đợi một lát sau, chị Suyeon và mấy người khác sẽ đến liền thôi."

Soeun vừa đưa nhìn theo từng chuyển động của Seojung vừa chậm rãi nói. Lúc Seojung vừa mới xoay người lại thì vừa vặn mắt của cả hai đối diện nhau. Bất giác nàng cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, không phải vì giận mà vì ngại khi Soeun cứ nhìn chằm chằm vào nàng.

Sao vậy nè?? Tại sao nàng lại thấy ngại chứ? Doyeon mà nhìn chằm chằm vào nàng thì nàng vẫn thấy bình thường mà. Đằng này thì Soeun nhìn nàng, nàng lại thấy ngại.

Riêng về phần Soeun thì nó đang thấy khó hiểu, vì cô nàng kia tự nhiên ôm lấy mặt lẩm bẩm lắc đầu này nọ. Bộ cô nàng này có bệnh về thần kinh hay sao?

- "Đồ điên mặt ngơ nhà ngươi!! Ai đời đi nói một cô gái là có bệnh về thần kinh!!!"

Rina bên trong tiềm thức nổi đóa lên với cái cách suy nghĩ của Soeun. Cái tên đầu gỗ này đúng là hết thuốc chữa mà.

- "Sao đấy? Không phải vì chị ta tự nhiên ôm mặt thẹn thùng rồi tự lẩm bẩm một mình hay sao?"

Soeun bên ngoài vẫn dán mắt vào Seojung, bên trong thì thầm đáp lại Rina. Mắc gì chửi nó? Nó thấy lạ thì mới nói vậy thôi.

- "Vậy nếu có người cứ nhìn chằm chằm vào ngươi như vậy thì ngươi có ngại hay không!!?"

- "Dĩ nhiên là không rồi! Ai mà nhìn chằm chằm vào ta thì ta chỉ trừng mắt nhìn lại là xong rồi."

- "Trời ạ!!"

Rina bất lực đập tay lên mặt.

Bất lực, thật sự là quá bất lực với cái tên đầu gỗ này rồi. Thật uổng công nó tạo điều kiện làm quen tìm hiểu nhau cho cái đầu gỗ này với cô nàng ngoài kia quá đi thôi.

Lúc đầu là nó chỉ có ý định dùng Kén Bóng Đêm nhốt nó lại để tránh dư chấn từ vụ nổ ngoài kia, nhưng ai dè đâu cô nàng kia lại nắm chặt tay của Soeun rồi Soeun thì lại thuận tay bế luôn cô nàng tránh ra chỗ khác.

Thấy vậy nên nó mới tạo luôn cơ hội cho Soeun với Seojung để nói chuyện tìm hiểu nhau nhiều hơn, tại bình thường tên đầu gỗ này có mở miệng nói năng gì nhiều đâu.

Cứ tưởng mọi việc sẽ suôn sẽ, nhưng đời không như là mơ. Cái tên này vừa mới nói con gái nhà người ta là đồ có bệnh thần kinh. Thật sự là đầu gỗ Kang Soeun cần học một khóa về lãng mạn và phong tình mới được.

.

.

- "Soeun nè, cho chị hỏi cái này được không?"

Seojung e dè lên tiếng, làm cho Soeun bừng tỉnh khỏi màn chửi rủ dạy đời của Rina ở bên trong. Nó ho khan một tiếng rồi đáp lại.

- "Hỏi gì?"

- "Trả lời cho có tâm xíu coi, tên đầu gỗ!!"

- "Mắc gì ta phải làm v---"

- "Chị chỉ muốn hỏi là khi nào mọi người tới và....tại sao em lại kéo theo chị vào đây thôi....?"

Nàng mỉm cười hỏi nó rồi ngồi xuống kế bên cạnh nó. Bên trong Kén Bóng Đêm cũng khá ấm, thật tiện bởi thời tiết buổi sáng ở ngoài kia hơi lạnh một chút.

Nó bị nàng làm cho giật mình, nhưng vẫn giữ lấy bình tĩnh trả lời nàng.

- "Khi nào họ đến đây thì không biết. Còn tại sao tôi kéo chị vào đây thì không phải do chị nắm chặt tay tôi không buông hay sao?"

- "Ủa?? Tay đó là của em sao? Xin lỗi nhá, chị tưởng đâu tay của Yoojung hay chị Elly nên mới nắm."

- "Cũng không hề hà gì. Với lại nếu tôi không bảo vệ chị đàng hoàng thì thế nào mấy người kia cũng xử lý tôi cho mà coi."

- "Thế....thế à...."

- "...."

- "...."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- "Ai dám đụng tới ngươi chứ ở đâu xử với lý. Nhát gái thì nói đại luôn đi cho rồi."

- "Ngậm miệng lại đi, Rina."

- "Bộ không phải sao, đồ nhát gái?"

- "Câm mồm!!"

=====================
TBC.

Mấy ngày nay au bị áp lực quá nên không có tinh thần để viết chap.

Tới bây giờ mới viết xong. Mấy bạn có ai còn nhớ au không nà?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info