ZingTruyen.Asia

Weki Meki Shabang The Choices


- "Về bản chất, gió là khí, mà khí thì không có hình dạng. Tuy nhiên nó lại có mặt ở khắp mọi nơi. Em cần phải kiểm soát cũng như tận dụng điều đó để gia tăng sức mạnh của bản thân."

Suyeon đứng từ đằng xa mắt nhìn về phía Yoojung đang đứng, giọng đều đều vang lên đủ cho Yoojung với ba đứa nhỏ còn lại nghe thấy.

- "Em hiểu rồi chứ, Yoojung?"

Elly đứng kế bên Suyeon cũng cất tiếng hỏi Yoojung.

- "Vâng!!"

Yoojung trả lời hai chị lớn, nhắm chặt mắt lại hít vào một hơi thật sâu rồi dồn sức tập trung. Gió bắt đầu nổi lên, làm cây cối đất đá xung quanh rung lắc. Nàng mường mượng lại trong đầu lời giảng của Suyeon, cố gắng tập trung gió thành một cơn lốc bao quanh bản thân.

Suyeon và Elly đứng quan sát gật đầu hài lòng khi thấy Yoojung đã có thể tích gió thành lớp phòng thủ bên ngoài. Đúng là đã có tiến bộ hơn trong việc kiểm soát năng lực bản thân.

Trước đây, Yoojung chỉ có thể nén gió vào lòng bàn tay rồi phóng ra để tấn công, như vậy sẽ tăng sức sát thương lên rất nhiều khi chiến đấu, nhưng sẽ khá bất lợi vào những lúc cần phòng thủ và tấn công diện rộng.

Giờ đây thì Yoojung đã có thể tập trung gió xung quanh bản thân để tạo lốc xoáy. Đòn này sẽ tiện hơn để tấn công hay phòng thủ khi kẻ địch quá đông.

- "Woa~~ Yoojung nhìn ngầu thật đấy!"

Seojung ngồi đằng xa quan sát Yoojung mà cảm thán không ngừng. Cô nàng cún con dễ thương nổi tiếng trong lòng của mọi học sinh cấp ba WKMK đây sao? Đúng là ai cũng có một khía cạnh mạnh mẽ mà.

Nhưng mà....nếu thế thì khía cạnh ngầu của nàng đâu?

Nàng ngồi dưới đất thở dài rồi nhìn xuống cái chậu cây đang ôm trên tay. Đến khi nào cái mầm non mới trồi lên đây?

Nếu thắc mắc tại sao nàng lại ôm cái chậu cây thì phải quay ngược lại vài tiếng trước.

Vài tiếng trước,

Sau khi được Doyeon với Yoojung dẫn xuống chỗ tập luyện, nàng đã bị choáng ngợp bởi độ rộng của chỗ này. Khu vực luyện tập bao gồm cả một khu rừng rộng lớn phía sau biệt thự. Mỗi một phần của khu rừng còn được chia ra thành từng khu vực luyện tập riêng cho từng thành viên.

Gần chính giữa khu rừng là một hồ nước lớn, dành cho Băng Nhân Doyeon với Thủy Nhân Sookyung tập luyện. Phía đằng xa là một ngọn núi cao, trên đỉnh núi là chỗ tập của Suyeon với năng lực Sấm Sét và Elly là Trọng Lực.

Còn dưới chân núi là chỗ luyện tập của Hyojung Đất Đai, nơi có mặt đất khá khô cằn với những tảng đá lớn nhỏ lởm chởm khắp nơi. Lệch về phía bên trái, là một cánh đồng trống, không cây cối chỉ có thảm cỏ xanh mướt và lộng gió, nơi này là dành cho chủ nhân của Gió như Yoojung.

Lúc đầu nàng thắc mắc là tại sao không thấy khu vực của Soeun. Sau đó thì Doyeon nói là mới chỗ đó nằm phía sau ngọn núi đằng kia, và được thiết kế đặc biệt cho năng lực của Soeun. Nếu muốn qua đó thì sẽ hơi bị mất thời gian, nên bảo nàng là lần tới nếu có thời gian sẽ đưa nàng đi xem sau.

Nàng được Doyeon với Yoojung dẫn xem xong một vòng rồi quay trở lại cánh đồng thì gặp Suyeon với Elly đang đứng đó, thủ thỉ thù thì gì đó mà Elly nhìn có vẻ vui lắm, còn e thẹn đánh lên vai của Suyeon nữa chứ.

Nàng tự hỏi đang coi thể loại ngôn tình lãng mạn gì đây?

Yoojung tinh ý nhận ra gì đó liền kéo nàng với Doyeon chui vô bụi rậm gần đó nghe lén, nhưng hậu đậu làm sao khi vừa mới kéo vô thì nàng lại vô ý dẫm lên một cành cây ở dưới đất, và thế là bị chị Suyeon bắt ngay tại trận.

Cũng may là Suyeon không để bụng, Elly thì chỉ hơi đỏ mặt ho khan một tí rồi đưa hai tay cầm lên một cái chậu cây hình chữ nhật. Cả ba tiến lại gần thì Elly mỉm cười đưa cái chậu cho nàng. Ba đứa đứng ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn Elly rồi cuối xuống nhìn cái chậu cây chỉ có đất chứ không thấy cây.

Hỏi ra thì mới biết đây là thử thách, hay nói đúng hơn là một bài kiểm tra dành cho nàng, mà Suyeon đã nhận được từ Kim Đại Chỉ Huy.

Kim Đại Chỉ Huy sau khi nghe Suyeon với Soeun báo cáo lại về siêu năng lực của nàng thì đã đưa ra bài kiểm tra này. Cốt yếu là để xem siêu năng lực của nàng có thực sự là Cây Cối hay không? Và nếu vậy thì liệu nàng có thể dùng nó để trị thương được không?

Bên trong chậu là một mầm cây đã được vùi cẩn thận dưới lớp đất xốp ẩm. Yêu cầu đưa ra là nàng phải làm cho mầm cây đó nảy mầm, và nếu nàng làm cho nó nảy mầm ngay trong ngày hôm nay thì nàng sẽ được xếp vào hàng ngũ siêu năng lực gia đặc biệt có tài năng thiên bẩm.

Còn nếu không thì nàng sẽ phải tiếp nhận sự huấn luyện từ KL88 và khi nào Đại Đội Trưởng, tức Suyeon thấy nàng đã sẵn sàng thì sẽ cho phép nàng tham gia nhiệm vụ với cả nhóm.

Quay về hiện tại,

Seojung thở dài lần thứ 5 rồi nhìn cái chậu cây. Nãy giờ nàng học cách dồn năng lượng vào bàn tay rồi truyền qua cái chậu, giống như những gì mà Suyeon đang giảng cho Yoojung cũng như cho nàng, nhưng chả có tác dụng gì cả.

Doyeon ở kế bên động viên nàng một lúc thì bị Suyeon nhắc nhở là để nàng tự lực cánh sinh rồi cũng phải tạm biệt nàng, chạy đi tập luyện ở hồ nước với Sookyung. Nhóc Hyojung có tới xem nàng, chỉ nàng vài cái mẹo tập trung năng lượng rồi cũng chạy đi tập luôn.

Cuối cùng là chỉ còn có mình nàng ngồi bơ vơ dưới gốc cây, ôm cái chậu rồi nhìn Yoojung đang luyện tập với hai chị lớn ở đằng xa.

Mà Yoojung cũng đang làm rất tốt đó à nha.

Bằng chứng là cái cây mà nàng ngồi bên dưới đang lắc lư không ngừng đây này. Cơn lốc xoáy mà Yoojung tạo ra để phòng thủ đang ngày một lớn hơn với sức gió thổi cũng mạnh hơn, làm cho mấy cái cây lung lay lúc lắc không ngừng. Nếu Elly không tạo một lớp chắn cho nàng từ trước thì chắc giờ nàng đã bị cơn lốc cuốn bay đi mất rồi.

Nàng ngồi nhìn Yoojung một lúc rồi ngước đầu nhìn lên bầu trời đang dần chuyển sang màu đỏ pha chút cam của hoàng hôn buổi ban chiều, mặt trời như quả trứng luộc đỏ au. Chốc nữa thôi, màn đêm sẽ buông xuống nhanh thôi. Nhìn tới nhìn lui lại làm nàng lại nhớ lại đôi mắt của người kia.

Đôi mắt sắc bén tựa như mắt của diều hâu, đen láy và sâu hun hút như một mặt hồ trầm lặng không chút gợn sóng. Giọng nói điềm tĩnh và bàn tay ấm áp của người kia đã luôn ru nàng vào giấc ngủ mỗi khi mưa lại đến. Tuy không biết vì sao nhưng nàng lại có cảm giác rằng người kia luôn ở bên cạnh nàng, nhất là vào hôm nay khi lần đầu được làm quen với Soeun....

Kang Soeun...

Mỗi lần nhìn vào mắt em ấy thì nàng lại nhớ đến người kia. Nếu thế thì liệu em ấy có phải là....

- "Vẫn chưa nảy mầm nữa sao?"

- "?!?!"

Nàng đang trằn trọc suy tư thì bỗng có giọng nói khác vang lên, làm nàng giật bắn mình mém buông tay làm rớt cái chậu xuống đất, nhưng may là chụp lại kịp chứ không thôi xác định toang nàng rồi.

Điều chỉnh lại hơi thở với nhịp đập, nàng quay tới quay lui kiếm xem giọng nói vừa rồi của ai, từ đâu ra, mà lại không hay biết rằng có một người đang quan sát nàng từ phía bên trên.

Soeun ngồi ở trên cành cây, chỗ mà Seojung đang ngồi bên dưới ngơ ngác quay đầu qua lại. Nó khẽ cười phì trong bụng khi nhớ lại phản ứng vừa rồi của nàng.

Nó thật sự không rõ lý do tại sao nó lại cảm thấy buồn cười nữa. Nó chỉ thấy nàng phản ứng như một cô thỏ nhỏ bị bắt tại trận khi đang làm việc gì đó mờ ám vậy. Nó chỉ muốn hỏi là liệu nàng đã hoàn thành bài kiểm tra hay chưa thôi, mà không ngờ là nàng lại giật mình đến thế.

"Cũng thật là hết nói nổi. Vẫn không hiểu lý do tại sao chị Suyeon lại nhận chị ta vào đội nữa?"

Nó tự nghĩ trong đầu rồi đứng dậy, nhảy xuống ngay phía sau lưng nàng, xong còn khều vai, không cảm xúc lên tiếng.

- "Này!"

Và tất nhiên, điều này làm nàng giật thót tim lần hai, và lần này nghiêm trọng hơn lần trước.

Nó mặt mày nhăn nhó bịt lỗ tai lại khi nàng hét lớn. Mắc gì hét lớn dữ vậy trời? Mấy con chim đậu trên cây bay hết luôn rồi kìa.

Định mở miệng kêu nàng bình tĩnh lại, nhưng chưa kịp làm gì thì lại hoảng hồn nhảy ra sau né mấy cái rễ cây với cành cây quất tới tấp về phía nó. Nó trợn mắt không nói lên lời. Mấy cành cây rễ cây kia đang bảo vệ cho nàng ta sao? Thật không thể ngờ được mà.

"Cây cối ra sức bảo vệ chị ta sao? Thì ra là vậy."

Nó nhếch môi cười. Giờ thì nó cũng đoán được lý do mà Suyeon muốn nàng ta vào đội. Khoanh tay trước ngực nhìn mấy cái rễ cây cành cây đung đưa qua lại như thể đang cảnh cáo nó không được tiến lại gần. Nó giữ nguyên biểu cảm, nghiêng đầu nhìn nàng.

Có vẻ như nàng ta vẫn còn sợ lắm nhỉ? Ôm chặt cái chậu cây như vậy thì chắc thế rồi. Do nàng ta đang ngồi đưa lưng về phía nó nên nó không thể thấy được biểu cảm.

Nó hừ nhẹ một tiếng rồi đưa tay cầm lấy cây kiếm ngắn vắt ngang hông, bắt đầu vào tư thế chuẩn bị. Có vẻ như mấy cái rễ cây với cành cây này sẽ không biến mất nếu nàng ta vẫn còn sợ sệt như thế.

Thôi được, đành xài cách đó vậy.

Nghĩ là làm. Nó giậm chân xuống đất lấy chớn rồi chạy nhanh về phía nàng. Mấy rễ cây cành cây cảm thấy chuyển động liền đồng loạt quay về phía nó, chưa kịp lao tới tấn công thì đã bị nó chạy vút qua, tay cầm kiếm không một hành động dư thừa mà chém bay mấy cành cây hay rễ cây vướng víu cản đường.

Thanh đoản kiếm bén ngót trong tay của nó không ngừng chém đứt ngang từng cành cây to hay rễ cây chặn ngang đường đi của nó. Bọn chúng lao ra tấn công nó thì nó chỉ nhẹ nhàng nhảy lên hay cuối đầu xuống né. Nó cứ như thế chạy thẳng về phía của nàng.

Nó nhíu mày khó chịu, mấy thứ này sao lại ngày càng nhiều hơn rồi. Nó càng chém đứt bao nhiêu thì lại có bấy nhiêu cành với rễ cây xuất hiện tấn công. Đã vậy, mấy cái mới xuất hiện còn to hơn mấy cái trước, còn có thêm gai nhọn trên đó nữa chứ.

"Đúng là phiền phức!"

Nó thầm nghĩ trong đầu, tay thì liên tục ra đòn. Nếu nó ngưng ra đòn thì chắc chắn sẽ bị đâm chết cho mà coi. Mấy cái xanh lè với nâu nâu này làm nó ngày càng khó chịu phiền phức lắm rồi đấy.

Nó chạy được một lúc thì bị buộc phải dừng lại, bởi mấy cành rễ xuất hiện nhiều đến mức bao vây nó luôn rồi. Nó mải mê né rồi vung kiếm chém mà quên mất là đã tiến tới gần chỗ nàng đang ngồi.

Chém được một lúc thì máu nó bắt đầu nóng lên. Biểu cảm vẫn như cũ, nhưng đôi mắt của nó bắt đầu thay đổi. Cái bóng của nó bắt đâu lan rộng ra, xúc tua màu đen bắt đầu trồi lên tóm lấy cành cây với rễ cây.

Tựa như bị rút cạn sinh lực, tất cả dần dần héo đi rồi rơi xuống đất. Nó đứng đó thấy mấy thứ phiền phức màu xanh với nâu kia đã được giải quyết, thong thả bước tới chỗ của nàng đang ngồi thẫn thờ nhìn nó.

Nàng từ đằng xa nhìn nó, nhưng không thể tin vào mắt mình nữa. Đằng đó là Soeun sao? Sao nàng lại có cảm giác như đó không phải là Soeun, hay ít nhất là đôi mắt ấy có phần khác đi so với lần đầu nàng gặp nó?

Sao nhỉ? Mắt nó có phần....tàn nhẫn và khát máu hơn trước....

*VÚT----ĐOÀNG---*

Một tiếng nổ lớn vang lên bên tai nàng, khiến cho đầu nàng bị choáng váng. Nàng cuối người ôm lấy hai bên tai, vừa mới ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên đập vào mắt nàng là đôi mắt của Soeun ở đằng kia.

Vô hồn và tàn nhẫn.... giống như đôi mắt của đứa trẻ trong cơn ác mộng mà nàng thường mơ thấy....

Nhưng tại sao chứ....?

Hốc mắt nàng bỗng nóng lên, cảnh vật trước mắt nàng bỗng bị một lớp sương làm mờ đi. Tại sao mỗi lần nàng nhớ cơn ác mộng đó là nước mắt nàng luôn chực trào tuôn ra chứ?

- "SEOJUNG!!??"

Yoojung cùng với Elly từ xa chạy tới chỗ nàng. Cả hai lo lắng vô cùng, đang tập thì bỗng nhiên cảm nhận được luồng hắc khí tỏa ra đâu đó rồi bị hoảng hồn trước tiếng nổ kia, quay đầu lại thì thấy Soeun vừa tung một đòn tấn công về phía Seojung. May là đòn đó lệch sang một bên, chứ không thôi thì...

Hai người chạy tới ôm lấy Seojung vẫn chưa hoàn hồn, hỏi han xem xét đủ kiểu nhưng nàng vẫn chăm chăm nhìn về phía Soeun đang nhìn nàng với cái nhếch môi trên mặt.

Nàng vẫn chưa thể lấy lại lí trí. Soeun vừa mới tấn công nàng sao? Không, người vừa tấn công nàng nhất định không phải là Soeun. Người đang tiến lại gần cả ba nàng nhất định không phải là Soeun!

*VỤT----ĐOÀNG---*

Một tia sét lao tới ngay phía trước chặn đứng đường đi của người đằng kia. Suyeon từ trên cao đáp xuống, tuy chỉ có thể thấy bóng lưng của chị nhưng cả ba có thể cảm thấy và chắc chắn rằng chị đang rất tức giận.

- "Đã lâu không gặp nhỉ, Đại Đội Trưởng Suyeon?"

- "Câm mồm! Từ khi nào ta cho phép ngươi mà đã tự tiện xuất hiện thế hả, Rina!?"

"Rina? Là ai thế...?"

===============================
TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia