ZingTruyen.Info

Weki Meki Shabang The Choices


Dinh thự gia tộc Kang, 11 năm về trước,

*XOẸT---ĐOÀNG*

- "Không được....Ông không thể làm vậy....tụi nó cũng là con của ông mà....ông không thể nhẫn tâm làm thế với chúng được...."

- "Van xin vô ích! Tất cả những việc mà tôi làm đều là vì sự tồn vinh và phát triển lâu dài của Kang gia sau này."

*XOẸT---ĐOÀNG---*

Thứ ánh sáng chói lòa bên ngoài cửa sổ rọi thẳng vào bên trong căn phòng rộng lớn xa hoa, nơi có một người đàn ông gương mặt nghiêm nghị không cảm xúc trong bộ vest đen xám đứng thẳng người cuối đầu nhìn xuống người phụ nữ xinh đẹp gương mặt đẫm lệ trong bộ váy trắng đang đứng đối diện người đàn ông kia.

- "Dù có như vậy đi chăng nữa thì ông cũng không được phép làm như thế. Đó là việc trái với đạo lý luân thường....trái với đạo lý làm người....ông không được phép làm---ÁHH"

*UỲNH---UỲNH---*

Chưa kịp để người phụ nữ nói xong, người đàn ông kia đã xô ngã bà ấy xuống sàn nhà lạnh lẽo. Bầu trời màn đêm đen kịt cứ rì rầm rì rầm, như thể các vị thần đang phẫn nộ trước hành động của người đàn ông kia.

Người phụ nữ kia đưa đôi mắt đẫm lệ lên nhìn ông ta, nhưng lại nhận được cái nhìn sắc lạnh tàn bạo từ ông ta. Từng lời lẽ vô cảm ông ta thốt ra khiến cho từng giọt lệ của người phụ nữ kia càng thống khổ rơi xuống ngày một nhiều hơn.

- "Đừng nói những lời lẽ vô nghĩa với tôi nữa, Haeun. Việc tôi đã quyết thì sẽ không bao giờ thay đổi."

*XOẸT---ĐOÀNG----*

Ông ta mặc kệ người vợ của mình đang cố gắng cầu xin ông ta, cứ thản nhiên bước đến bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn những cột sấm đang giáng xuống mặt đất. Đôi mắt hằn lên tia khát máu tàn bạo, ông ta giang rộng hai tay ra mà hô lớn.

- "Những đứa trẻ của Kang gia sau này phải nhất định sẽ trở thành những siêu năng lực gia tài giỏi và mạnh mẽ nhất!!"

*XOẸT---ĐOÀNG-----"

- "Và nếu có kẻ nào dám cản đường ta...."

Ông ta cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn gần đó, đưa lên rồi ngắm thẳng vào một bức tranh gần đó mà dùng lực phóng thẳng ngay tâm của bức tranh đó.

*Phập---*

Con dao cắm ngay vào đỉnh đầu của người đàn ông trong bức ảnh. Ông ta nhếch môi rồi cất tiếng cười vang cả căn phòng.

- "Nếu kẻ nào dám cản đường ta thì chỉ có cái chết!!!"

*XOẸT---ĐOÀNG----*

Một lần nữa, ông ta lại cất tiếng cười man rợn lên, ánh sáng hắt vào từ bên ngoài cửa sổ làm hiện lên gương mặt quỷ dị tàn nhẫn của ông ta.

Người vợ quỳ dưới đất sợ hãi vô cùng, nhưng vẫn cắn răng lết lại chỗ ông mà níu lấy áo cầu xin ông ta. Trong lòng thầm hi vọng ông ta vì tình nghĩa vợ chồng lâu năm mà tha cho ba đứa con vô tội của bà ấy.

Nhưng bà ấy đã lầm. Ông ta không những gạt tay của bà ra mà còn kêu người tới cưỡng chế đem bà đi. Bà ấy vùng vẫy kháng cự, nhưng vẫn không thể làm được gì. Cả cơ thể vô lực để cho ông ta đem bà đi nơi khác.

Khi ông ta và đám thuộc hạ đem bà đi mất, một đứa trẻ từ trong góc khuất bước ra với nét sợ hãi kinh hoàng tột độ trên gương mặt non nớt ngây thơ ấy.

Nó chỉ muốn đi kiếm mẹ nó thôi mà. Vì bà đã hứa sẽ kể chuyện cho nó trước khi đi ngủ, nó đã đi hỏi anh với chị nó, nhưng họ chỉ bảo là mẹ nó đang nói chuyện với cha nó, còn nói nó không nên làm phiền người lớn lúc đang nói chuyện.

Nhưng mẹ đã hứa sẽ kể chuyện cho nó kia mà. Nó bất chấp lời khuyên can ngăn của anh chị nó mà lén lút đi tới căn phòng cuối hành lang trên tầng hai, nơi mà nó chưa bao giờ được phép đặt chân tới đó. Bởi nó đã coi hết mấy căn phòng khác trên tầng hai, và cũng vì nó lờ mờ nghe thấy tiếng khóc của mẹ nó.

Nó nửa mừng nửa lo khi đã tìm thấy mẹ. Nó chạy tới căn phòng ấy, nhưng lại bị tiếng sấm lớn vang lên làm cho sợ co người. Nó cố gắng chạy tới đó, nhưng khi vừa tới bên cửa, thì bỗng khựng lại.

Có điều gì đó đang thôi thúc nó không được can thiệp hay bước vào căn phòng kia.

Nó nhẹ nhàng nhìn vào khe hở của cánh cửa, vô tình chứng kiến hết toàn bộ cuộc nói chuyện kia.

Không thể tin những gì nó vừa mới nghe được. Người đàn ông trong đó là cha của của nó sao? Cha của nó là một kẻ tàn bạo đến thế sao? Ông ta sẽ làm hại đến nó và anh chị của nó sao? Tại sao ông ta lại đẩy ngã mẹ nó chứ?

Nó toàn thân run rẩy trong sợ hãi, hốt hoảng nấp vào một bên góc tối khi ông ta và đám gia nhân của ông ta đem mẹ nó đi mất. Nó muốn hét lên nhưng giọng nói lại bị nghẹn lại trong cuống họng. Nó chỉ biết ngồi đó che miệng giữ im lặng cho đến khi đoàn người đi khuất.

Nó lặng lẽ đứng dậy ngó vào căn phòng. Có vẻ như mấy người kia không để tâm gì tới việc đóng cửa, nó chậm rãi bước vào trong, quay đầu quan sát xunh quanh căn phòng.

Thứ thu hút sự chú ý của nó là bức tranh mà cha nó phóng dao găm vào. Nó từ từ bước lại gần nơi đặt bức tranh. Híp mắt cố nhìn rõ gương mặt của bức tranh là ai.

*XOẸT----*

Ánh sáng lóe lên từ bên ngoài, làm nó khẽ giật mình nhưng đủ sáng để nó thấy được gương mặt phúc hậu trang nghiêm với dòng chữ ghi trên bức tranh. Nó cau mày cố gắng đọc dòng chữ trên đó.

Là một cái tên....

Lee...Lee Hansung....

Lee Hansung?

Là ai vậy? Còn đứa trẻ ngồi kế bên....tại sao lại có cảm giác đã gặp ở đâu đó rồi nhỉ? Nhưng là ở đâu mới được chứ?

*ĐOÀNGGGG----*

- "KANG SOEUN!!! CON LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY HẢ!!!??"

- "Cha? Người này là ai vậy?"

....

- "Cha ơi, tại sao mắt cha lại có màu lạ vậy?"

....

- "DỪNG LẠI MAU!!! CON KHÔNG CHO PHÉP CHA LÀM ĐIỀU ĐÓ LÊN SOEUN!!!"

- "KHÔNG ĐƯỢC!!!!"

....

"Tại sao cơ thể mình lại tự cử động thế này....?"

....





- "Soeun? Kang Soeun? Mau dậy đi, đồ rùa mê ngủ. Chị Suyeon gọi cậu kìa."

Hyojung chống hông gọi cái tên lúc nào cũng kiếm cớ trốn đi chỗ khác nằm ngủ phè phởn, để mọi người thì phải chạy đôn đáo đủ nơi lôi đầu về. Mà người chuyên bị bắt đi kiếm cậu ta thì lại là nó, mà không phải là bà chị Doyeon hay bất kì ai. Công bằng ở chỗ nào chứ?

Soeun mở to mắt ngồi bật dậy thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dương. Nó nhìn xuống hai bàn tay của nó.

Có cái gì đó đang trồi lên....

- "Ư AAAAAAHHHHHH"

Mặc cho Hyojung đang hoảng hốt đứng kế bên, nó lấy hai tay ôm lấy hai bên đầu nó lại, rồi hét lớn. Lại là giấc mơ chết tiệt đó. Tại sao cứ hiện đi hiện lại trong đầu nó mỗi khi nhắm mắt lại chứ?

Kí ức kinh hoàng đó cứ ám ảnh lấy nó không buông. Sau tiếng la của anh chị nó thì nó không nhớ gì nữa cả. Nó chỉ nhớ một điều duy nhất. Nhưng sao nó lại không nhớ ra điều đó là gì chứ?

- "Này Soeun, cậu không sao chứ!?"

Hyojung thấy Soeun đã bình tĩnh lại, liền chạy lại gần hỏi. Vừa rồi thực sự quá điên rồ.

Soeun vừa mới hét lên, tức thì mặt đất xung quanh liền rung chuyển rất dữ dội, làm cho nó phải lùi ra sau, cố gắng giữ vững cơ thể không ngã nhào xuống đất. Nó còn để ý thấy phía sau lưng của Soeun còn xuất hiện cái gì đó, hình thù như linh hồn hay bóng hình của ai đó hiện ra, còn đưa hai tay quấn quanh cổ Soeun nữa.

Nó kích hoạt sức mạnh, định chạy tới thì lại bị mấy xúc tu bóng đêm của Soeun trồi lên cản lại. Nó biết mấy xúc tu này nguy hiểm đến cỡ nào, đến nỗi chính Soeun còn phải hạn chế sử dụng để tránh hậu quả khó lường.

Bất lực, nó chỉ có thể đứng nhìn Soeun ôm đầu hét lên quằn quại. Đợi mãi một lúc sau, Soeun mới ngưng la hét, mấy xúc tu biến mất, mặt đất ngưng rung chuyển. Mọi thứ trở lại bình thường.

- "Này!? Này Soeun!!?"

- "Hả? Sao?"

Lúc này, Soeun mới nghe thấy Hyojung, ngước mặt lên đáp lại, nhưng gương mặt thì vẫn không miếng cảm xúc. Hyojung nhìn mà thắc mắc. Không phải vừa rồi cậu ta rất đau đớn sao?

- "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Không phải lúc nãy cậu nói chị Suyeon đang tìm tôi hay sao?"

- "Hả? À ừ, chị ấy kêu tôi đi tìm cậu. Cuộc họp nội bộ sắp bắt đầu rồi."

Hyojung nghe Soeun hỏi thế, liền nhớ ra vừa gãi gãi đầu vừa nói. Soeun nhìn nhìn Hyojung một lúc, rồi cũng quay người đi. Hyojung thấy vậy, cũng nhún vai rồi chạy theo, nó không bực tức gì nhiều bởi quá quen với chuyện này rồi.

Cả hai vừa đi vừa nói bàn luận về cuộc họp nội bộ của KL88, mà hầu như là Hyojung nói thôi, Soeun thì chỉ gật đầu, phụ họa vài câu. À còn nói thêm về vụ việc khi nãy ở trong phòng làm việc của Đại Chỉ Huy.

Lúc đó đúng thật là không biết phải nói gì....

.

.

- "KANG SOEUN, MAU LẠI ĐÂY CHO TA!!!!"

Kang Hongso hai mắt đỏ ngầu chạy nhào tới chỗ Soeun đang đứng. Nhưng kì lạ là Soeun rất bình thản, hai tay vô tư bỏ vào túi quần, mắt nhìn thẳng về phía ông ta. Kim Taeyeon nhất thời bị làm cho bất ngờ, đứng bật dậy hô lớn.

- "DỪNG TAY!!!"

*RẦMMMM*

Dứt tiếng hô, từ ngoài cửa Yuri Jessica Tiffany cùng với KL88 liền xông vào. Yuri Jessica và Suyeon phản xạ nhanh nhất liền đồng loạt kích hoạt sức mạnh.

*RẦM---CÁCH---XOẸT---*

Jessica với Yuri phối hợp với nhau, tạo ra hai bàn tay sắt khổng lồ lơ lửng trên không chụp lấy Kang Hongso trong khi Suyeon đứng chắn ngay trước mặt Soeun, tay giơ lưỡi sét màu vàng rực chĩa ngay trước cổ họng của ông ta.

- "Kang Hongso, tôi nghĩ ngài không nên động thủ ở đây thì hơn."

Tiffany híp mắt bước lại gần nói, trong khi ông ta đang bị cả ba người kia kìm lại.

Dù đang bị một lúc ba siêu năng lực gia bậc thầy kìm kẹp và có cả lưỡi sét đang kề cổ, Kang Hongso vẫn cố chấp giẫy giụa thoát khỏi. Nhưng ngay sau khi Soeun nói ra những lời đó thì ông ta lại ngưng mọi hành động im lặng, không nói một lời.

Yuri và Jessica nhận được chỉ thị của Taeyeon, liền thả ông ta xuống, đồng thời rút lại bàn tay sắt. Suyeon cũng theo đó mà thu sét lại, đưa tay kéo Soeun quay về trước khi em ấy lại nói ra chuyện gì đó khác làm cho ông ta nổi giận thêm.

Sau khi được thả ra, Kang Hongso vẫn một mực giữ im lặng, tay chỉnh áo vest, bước tới nói xin lỗi với Kim Đại Chỉ Huy vì đã gây náo loạn rồi sau đó xoay người đi một mạch ra khỏi phòng.

.

.

.

Hiện tại, bây giờ cả đội đang trong phòng khách của căn biệt thự lần trước, cũng như nơi ở chung của KL88. Cả đội đang đợi Hyojung với Soeun để có thể chính thức bắt đầu cuộc họp nội bộ, và bàn về khóa huấn luyện cho Seojung sắp tới.

Vừa khắc Hyojung và Soeun bước vào, Suyeon chính thức cho cuộc họp bắt đầu.

Sau khi được Đại Chỉ Huy phê duyệt chấp nhận cho Seojung trở thành một thành viên của KL88 trực thuộc sự quản lý của Black Wolf, Elly đã theo lệnh của Suyeon, đưa Seojung đi kiểm tra một số thứ rồi cùng với mấy thành viên còn lại trở về biệt thự chung.

Điều mà mọi người đang thắc mắc nhất hiện tại là rốt cuộc siêu năng lực của Seojung là gì?

Lúc đầu cả nhóm định hỏi Phó Chỉ Huy Jessica, nhưng vì chị ấy có nhiệm vụ và rời đi ngay sau đó cùng với Phó Chỉ Huy Yuri, nên cả đội không thể được. Vậy nên, bất đắc dĩ mọi người mới kêu Hyojung đi tìm Soeun, bởi Soeun đang sở hữu Thần Nhãn.

Seojung ngồi kế bên Yoojung, nghiêm túc nghe Suyeon và Elly nói sơ qua về đợt huấn luyện sắp tới. Khi Soeun bước vào phòng, nàng vô thức đưa mắt nhìn em ấy, bỗng nhiên trong đầu nhớ lại sự việc trong phòng của Đại Chỉ Huy.

Nàng thấy lạ....

Khi Kang Hongso lướt qua chỗ nàng đang đứng, thì nàng lại có cảm giác như thấy được nét quỷ dị bên trong đáy mắt của ông ta. Cứ ngỡ là bản thân tưởng tượng nên nàng đã nhìn theo bóng lưng của Kang Hongso, mém chút nữa là la lên vì nàng đã mơ hồ thấy được phía sau lưng ông ta có bóng hình của quỷ đang nhìn chằm chằm vào nàng.

Nghĩ tới mà rùng mình, đôi mắt đỏ tựa như máu tươi nhìn chăm chăm vào người nàng. Thử hỏi sao không phát hoảng lên được chứ?

- "Thế Soeun, em nghĩ siêu năng lực của Seojung có gì đó liên quan đến Sự Sống sao?"

Giọng nói dịu nhẹ của Elly cắt ngang dòng suy nghĩ của Seojung. Nàng giật mình thoát khỏi suy nghĩ, chuyển hướng nhìn sang Elly rồi nhìn qua Soeun. Vừa vặn, Soeun cũng đưa mắt nhìn nàng. Hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào nhau, cho đến khi nàng ngượng đỏ mặt mà quay mặt chỗ khác.

Soeun thấy vậy cũng không nói gì nhiều, chỉ nhún vai rồi quay qua báo lại với Suyeon.

- "Chưa đạt tới mức đó."

- "Ý em là sao?"

- "Nghĩa là chị ta chỉ mới đạt tới ngưỡng năng lực của Thực Vật mà thôi. Còn đạt tới Sự Sống hay không thì đợi sau này đi rồi mới biết được."

- "Vậy tạm thời như vậy đi. Siêu năng lực của Seojung là Thực Vật, chút nữa chúng ta sẽ dẫn em ấy tới chỗ tập luyện. Tới đó sẽ kiểm tra kĩ hơn."

- "Rõ!!"

Cả đội đồng loạt hô lên, rồi trực tiếp đứng dậy. Yoojung đứng lên, tay nắm lấy tay của Seojung, theo sau là Doyeon, dẫn nàng ấy đến chỗ tập luyện.

Những thành viên khác đều tách nhau ra về phòng mình để chuẩn bị cho việc luyện tập, nên chỉ có nàng và Dodaeng là đi thẳng tới đó. Trên đường đi, cả ba cười nói ríu rít, vang vọng khắp hành lang rộng lớn. Không biết rằng, phía đằng sau đang có một bóng đen quỷ dị đang dõi theo.

Đôi mắt màu đỏ thẫm dán chặt vào từng chuyển động của cô nàng đứng chính giữa. Trong bóng tối, ẩn hiện cái nhếch môi đầy ngụ ý.

"Tìm thấy cô rồi!"

================================
TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info