ZingTruyen.Info

(Web Novel/BL) I Don't Want This Reincarnation

Chương 68

chikan29

"...gì vậy?"

"Chúng ta cần nói chuyện. Hãy để cô Min Ah-rin rời đi một lát."

Đang chớp mắt nhìn tôi và Cheon Sa-yeon, Min Ah-rin nhẹ nhàng lùi lại.

"Vâng. Ừm, tôi sẽ quay lại sau."

Cô ấy rời khỏi phòng bệnh sau khi nhìn tôi đầy lo lắng.

"Gì thế? Nếu không khẩn cấp, sau này..."

"Tôi biết người có thể cứu Kim Woo-jin."

Tôi mở to mắt trước những lời nói bất ngờ và nhìn Cheon Sa-yeon. Do tính cách, anh ta sẽ không bao giờ nói ra những điều vô nghĩa. Tôi khô khan nuốt nước bọt và đến gần Cheon Sa-yeon.

"Anh có chắc không?"

"Đây là lần đầu tiên chuyện thế này xảy ra, vì vậy tôi không chắc lắm, nhưng nó có khả năng hơn bất cứ điều gì khác."

"Người đó là ai? Tôi có thể đi đâu để gặp họ?"

Nó đáng để thử vì khả năng thành công là rất cao. Thấy tôi khẩn trương như thế, Cheon Sa-yeon cười nhẹ và nhìn xuống tôi.

"Tôi có thể liên hệ với người đó thay cho em."

"......"

"Em có muốn tôi làm vậy không, Han Yi-gyeol?"

Tôi cảm thấy có chút căng thẳng. Anh sẽ thay tôi liên hệ với bên kia sao?

Không đời nào anh ta lại làm điều đó mà không có mục đích. Nghĩ lại thì, ngay từ đầu anh ta đã nói là có việc nên mới ghé đến phòng bệnh của tôi.

Tôi nhìn Kim Woo-jin đang đau đớn vì chịu áp lực từ năng lượng bất thường. Chỉ có một sự lựa chọn.

"Anh muốn gì?"

Trong thời điểm này, bất cứ điều gì anh ta yêu cầu để trao đổi, tôi phải cố gắng hết sức đáp ứng nó. Khi tôi đã sẵn sàng và nhìn Cheon Sa-yeon, anh ta nhướng mày rồi lên tiếng.

"Hừm. Tốt."

Giả vờ suy tính, Cheon Sa-yeon nhún vai và nhẹ giọng nói.

"Em có định cầu xin sự giúp đỡ trong khi run rẩy làm nũng không?"

"Đừng nói nhảm nữa."

"Nó không nhảm nhí đâu. Tôi nghiêm túc đấy."

"Nói gì đó thích hợp hơn đi. Dù là gì thì tôi cũng sẽ thử."

Tôi nói điều này vì cân nhắc đến cảm xúc của Cheon Sa-yeon, nhưng anh ta lại bày ra vẻ mặt buồn bã. Tại sao chứ? Dù sao, đúng là không thể đoán trước xem anh ta đang nghĩ gì.

"Trong hai tuần, một bữa tiệc sẽ được tổ chức cho các chủ hội trên toàn quốc."

"Bữa tiệc?"

Bữa tiệc nào đột ngột thế?

"Vì sự bất thường của cổng vẫn tiếp diễn, trụ sở quản lý dường như cũng cảm thấy khủng hoảng. Mục đích của bữa tiệc là để chia sẻ và thống nhất thông tin về cổng của mỗi công hội... Chà, chúng ta sẽ xem xem nó có diễn ra suôn sẻ không."

Chắc chắn là rất hợp lý để tập hợp lại cho mục đích đó. Đặc biệt là đối với các hội trưởng quản lý vùng nông thôn, nơi không hề dễ dàng để nắm bắt được thông tin về cổng.

"... Vậy điều đó thì liên quan gì đến tôi?"

"Người tham dự được phép mang theo một người khác nữa."

Thật rùng rợn, tôi nổi hết cả da gà trên lưng.

"Bây giờ anh định..."

"Tôi chỉ đang tìm kiếm một người bạn đồng hành thôi mà."

"Anh là đồ điên."

Anh không yêu cầu tôi vào cổng hay bắt cóc ai đó.

Bữa tiệc? Anh muốn đi dự tiệc với tôi?

"Điều kiện như này là sao?"

Tôi gần như không thể kìm lại câu "Tôi không muốn", nó hiện hết lên mặt và tôi đặt ra câu hỏi như thể đang trong một cuộc tranh cãi.

"Tôi nghĩ đó là một giao dịch thua lỗ đối với mình."

Những ngón tay thon dài trắng trẻo của Cheon Sa-yeon nhẹ nhàng vuốt ve má tôi.

"Em có nghĩ vậy không? Cứu cả Kim Woo-jin và đưa em đến nơi có thể lấy thông tin về cổng, tôi nghĩ em nên quỳ xuống để nói lời cảm ơn chứ."

"......"

Không thể chối cãi. Tôi cắn môi vì xấu hổ.

"Tôi xin lỗi, tôi chưa bao giờ đến một nơi như thế. Tôi thà rằng anh đem theo một người khác."

"Tôi không muốn làm quá mọi thứ lên về người đã bị buộc phải theo tôi. Tốt hơn hết là em nên chấm dứt những lo lắng không cần thiết đi."

"... Ý anh là, chỉ cần tôi theo anh đến bữa tiệc, anh sẽ liên hệ với bên kia?"

"Đúng vậy."

Như thế thực sự đủ sao? Nó thật đáng ngờ, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng anh ta vào lúc này. Tôi chấp nhận lời đề nghị mà không cần suy nghĩ thêm.

"Được rồi. Tôi sẽ đi dự tiệc hoặc gì đó, vì vậy hãy liên hệ với bên kia càng sớm càng tốt."

"Đó là một lựa chọn khôn ngoan."

Cheon Sa-yeon lấy điện thoại ra trong khi nở nụ cười rạng rỡ.

--------------------------------------------

Trong lúc chờ đợi người mà Cheon Sa-yeon gọi đến, tôi và Min Ah-rin đã làm việc chăm chỉ để Kim Woo-jin có thể cố chịu đựng thêm. Tôi không thấy bất kỳ hiệu quả cụ thể nào.

Hai giờ dài đằng đẵng trôi qua trong tâm thế lo lắng, Cheon Sa-yeon đã quay trở lại phòng bệnh sau khi vắng mặt một lúc. Xuất hiện sau lưng anh là một người đàn ông tôi mới nhìn thấy lần đầu tiên.

"Đây là nhà sản xuất vật phẩm, Edward Asner. Cậu ấy nói muốn gặp trực tiếp người có năng lượng bất thường."

Trước lời giới thiệu của Cheon Sa-yeon, một người đàn ông nhỏ bé ngập ngừng tiến về phía trước. Min Ah-rin và tôi chào đón anh bằng một trái tim nồng nhiệt.

"Hân hạnh được biết anh. Tôi là Han Yi-gyeol."

"Tôi là người chữa trị Min Ah-rin."

"Vâng, xin chào. Hãy gọi tôi là Eddy."

Dù đang đeo thiết bị phiên dịch nhưng anh ấy vẫn trả lời trôi chảy bằng tiếng Hàn. Edward, nhỏ chỉ bằng nửa chiều cao của tôi, nghịch mái tóc vàng xoăn của mình và mỉm cười nhẹ. Anh ấy trông rất trẻ.

"Eddy chuyên sản xuất các mặt hàng liên quan đến năng lượng. Nó sẽ giúp giải quyết tình trạng của Kim Woo-jin."

"Tôi vừa tình cờ đến Hàn Quốc. Tôi nghĩ vấn đề sẽ khá quan trọng nếu anh Cheon Sa-yeon liên lạc với tôi trước."

Cheon Sa-yeon và Edward dường như biết nhau khá rõ. Edward nhẹ nhàng nghiêng người sang một bên và nhìn xem tình trạng của Kim Woo-jin.

"Có phải cậu ấy không? Người gặp vấn đề với năng lượng."

"Đúng vậy."

Edward nhìn xuống Kim Woo-jin với vẻ mặt nghiêm túc. Xem xét một lúc, anh ấy gật đầu. Tôi hồi hộp chờ đợi những lời anh nói.

"May mắn thay, nó đúng như những gì tôi đoán. Chỉ cần giữ vững nguồn năng lượng, cậu ấy sẽ nhanh chóng bình phục."

"Điều đó có thật không?"

"Vâng. Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra, nên tôi có thể chắc chắn."

Đây không phải là lần đầu tiên? Min Ah-rin ngạc nhiên hỏi.

"Anh đang nói rằng có một người khác giống như cậu Woo-jin sao?"

"Ừm, đó là vào khoảng năm ngoái. Đứa trẻ sống ở một tỉnh của Trung Quốc đã gặp nguy hiểm đến tính mạng khi năng lượng bị khuếch đại. Đứa trẻ kịp thời được giúp đỡ vì đó là một ngôi làng mà tôi ghé qua để phục vụ hoạt động tình nguyện."

"Vậy thì anh có biết nguyên nhân không?"

Edward bình tĩnh gật đầu trước câu hỏi của tôi.

"Đứa trẻ đó đã tận mắt chứng kiến gia đình mình mất đi. Sau khi hồi phục, em ấy nói với tôi rằng mình có một khoảng thời gian rất khó khăn. Em ấy cảm thấy có lỗi vì đã không bảo vệ được gia đình."

Đầu óc tôi trống rỗng trước câu trả lời đó. Cảm thấy tội lỗi vì không bảo vệ được?

"Có lẽ chuyện gì đó tương tự đã xảy ra với người này. Một điều chắc chắn là năng lượng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cảm xúc. Khi bạn có một trải nghiệm quá căng thẳng đến mức không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, năng lượng của bạn cũng mất cân bằng và bắt đầu biến động."

Tôi khó khăn nuốt xuống tiếng thở dài. Ngực tôi râm ran như có gai nhọn di chuyển xung quanh.

'Vậy thì lý do gì khiến Kim Woo-jin trở nên như thế này...'

Có phải do tôi không? Hành động cố gắng bảo vệ Kim Woo-jin cuối cùng lại suýt dẫn đến cái chết của cậu ấy. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng.

Edward chạm vào chiếc nhẫn nạm ngọc lớn và lấy ra vật phẩm. Một thứ hình tròn có kích thước bằng ngón tay cái, bề ngoài của nó tương tự như một viên thuốc.

Anh ấy đưa món đồ vào miệng Kim Woo-jin.

"Nó sẽ tan chảy từ từ và được hấp thụ vào cơ thể mà không cần nuốt. Năng lượng biến động sẽ dần ổn định trở lại."

"...cảm ơn."

Edward cười nhẹ.

"Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi hồi phục, nhưng tương lai mới là điều quan trọng."

"Tương lai..."

"Người này sẽ có một mức năng lượng khác giống như đứa trẻ kia. Nó có nghĩa là cấp bậc của cậu ấy sẽ tăng lên."

Đang lặng lẽ quan sát từ phía sau, đôi mắt của Cheon Sa-yeon thậm chí cũng sáng lên như thể tò mò. Min Ah-rin thì thầm với vẻ khó tin.

"Thứ hạng thực sự có thể nâng lên sao?"

"Nếu có loại năng lượng này, cậu ấy có thể sẽ trở thành hạng A. Hàn Quốc sở hữu một hệ thống kiểm tra năng lực phát triển khá tốt, vì vậy tôi đề nghị cậu ấy nên xác định lại điều đó sau khi bình phục."

Dường như hiệu quả của vật phẩm đã xuất hiện khi chúng tôi có cuộc trò chuyện ngắn, tiếng hít thở của Kim Woo-jin trở nên thoải mái hơn một chút. Như vậy thật nhẹ nhõm.

Sau khi nhìn Kim Woo-jin một lúc, tôi chuyển ánh mắt sang Edward và gật đầu.

"Tôi hiểu rồi."

Miễn là không phải chịu đau đớn, chênh lệch bao nhiêu cấp cũng không thành vấn đề. Đúng hơn, Kim Woo-jin có thể sẽ rất thích nó. Bởi vì chàng trai này không hài lòng với khả năng của mình.

Edward lặng lẽ nhìn tôi và mỉm cười thoải mái.

"Cảm ơn cậu đã tới đây hôm nay."

"Không. Đó là yêu cầu từ anh chứ không phải ai khác. Tất nhiên, tôi nên đến. Nhờ thế mà tôi đã có thể gặp được những người tốt."

Edward, người tươi tỉnh đáp lại lời nói của Cheon Sa-yeon, anh nhìn Kim Woo-jin và tỏ ra buồn bã.

"Tôi muốn ở lại lâu hơn, nhưng tôi có lịch trình phía sau, vì vậy tôi nghĩ rằng mình phải đi rồi."

"Tôi sẽ dẫn cậu đến phía trước của tòa nhà."

"Cảm ơn anh. Rất vui được gặp hai người."

Tôi và Min Ah-rin bắt tay Edward để chào tạm biệt.

"Cảm ơn anh rất nhiều vì sự giúp đỡ ngày hôm nay."

"Hãy đi cẩn thận."

"Vâng. Tôi hy vọng sẽ gặp lại cả hai người."

Cheon Sa-yeon rời phòng bệnh với Edward còn đang khẽ vẫy tay. Hồi tưởng lại sự việc, Min Ah-rin lên tiếng trong khi chọn đồ uống.

"Tôi rất vui vì cậu Woo-jin dần trở nên tốt hơn, nhưng tôi thực sự ngạc nhiên đấy. Tôi không thể tin rằng cấp bậc đã được ấn định lại có thể tăng lên."

Tôi đồng ý với những lời đó và nhớ lại nội dung cuốn tiểu thuyết. Trường hợp này chưa từng xuất hiện trong bản gốc. Giờ thì ngay cả Kim Woo-jin cũng không phải là người đầu tiên.

Suy nghĩ về nhiều thứ, Min Ah-rin hơi nghiêng đầu.

"Nghĩ lại thì, nó tương tự như khi bạn thức tỉnh với tư cách là một người tài năng. Những người có năng lực hữu ích thường thức tỉnh khi đối mặt với những sự kiện dữ dội."

Nó chắc chắn là như vậy. Một người có nguy cơ bị dao đâm sau khi gặp kẻ giết người được đánh thức khả năng tăng cường cơ thể hoặc một người sắp bị tai nạn giao thông thức tỉnh với năng lực trốn tránh.

"Đó là một kết quả ngoài mong đợi, vì vậy tôi có hơi bối rối... Nhưng cậu Woo-jin vẫn là cậu Woo-jin. Miễn là quá trình hồi phục của cậu ấy diễn ra tốt đẹp thì tôi có thể chúc mừng cậu ấy rồi."

"Đúng thế."

Tôi mỉm cười với Min Ah-rin, cô ấy cũng mỉm cười lại với tôi, nhưng Cheon Sa-yeon đã quay lại sau khi tiễn Edward.

"Tôi sẽ phải hẹn với trung tâm đo lường trước."

Cheon Sa-yeon chắc chắn rằng Kim Woo-jin sẽ khá hơn. Điều đó có nghĩa là anh tin tưởng Edward.

"Có thể phát hiện ra sự thay đổi về năng lực nếu thực hiện một phép đo không?"

"Bây giờ thì có. Nhưng phải đưa ra phán đoán chính xác."

Nếu Kim Woo-jin trở thành hạng A, rõ ràng khả năng làm mờ sự hiện diện vốn từng là hạng C của cậu ấy cũng sẽ thay đổi. Tôi không biết cậu ấy sẽ có khả năng gì, nhưng ngay cả khi nó không thể dùng để chiến đấu, cậu ấy vẫn trở thành hạng A từ hạng C, vì vậy cậu ấy sẽ có sức chịu đựng tốt hơn.

"Bởi vì cậu ấy thuộc về một hội nên không thể giấu kết quả hoặc đặt chúng ở chế độ riêng tư được. Mọi chuyện sẽ ồn ào một thời gian khi họ phát hiện ra cậu ấy được nâng từ hạng C lên hạng A."

"Chắc chắn rồi."

Dù cơn sốt có hạ xuống hay không, Kim Woo-jin vẫn ngủ một cách thoải mái mà không nhăn trán lại nữa. Khuôn mặt vẫn còn hơi đỏ, nhưng đến lúc này, cậu ấy có vẻ đang hồi phục tốt.

Anh chàng có rất nhiều việc phải làm khi tỉnh dậy. Cảm thấy hơi mệt, tôi thở ra một hơi.

--------------------------------------------

*Hihi, MC cần coi trọng bản thân hơn cũng như nhận ra việc mọi người quan tâm đến anh ấy như thế nào. Và Woo-jin cũng cần có sự thay đổi, nâng cấp để đủ khả năng bảo vệ người mà cậu yêu quý cũng như tính mạng của chính bản thân mình, đồng thời để phù hợp đứng trong một hàng ngũ những nhân vật chủ chốt phần lớn đạt từ cấp S trở lên*

*Chắc đây cũng là điều Yi-gyeol luôn muốn làm mỗi khi nói chuyện với Sa-yeon, hehe*

pose gốc từ twt @pyungzzong

*Không biết là có ai đọc vào giờ này không, tôi chỉ muốn nói, chúc mọi người năm mới nhé*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info