ZingTruyen.Info

(Web Novel/BL) I Don't Want This Reincarnation

Chương 58

chikan29

Kim Woo-jin bước vào phòng và gọi điện thoại với âm lượng giảm xuống rất nhiều, đề phòng Han Yi-gyeol có thể nghe thấy.

[Này, Kim Woo-jin.]

"Đưa tôi dữ liệu."

Ngay khi người kia trả lời điện thoại, Kim Woo-jin đã nhanh chóng nói ra mục đích của mình. Cậu đáp lời với một giọng điệu khiến người kia đứng hình một lúc.

[Tôi biết là điều này sẽ xảy ra mà. Ít nhất thì cậu có thể nói lời chào không?]

"Đừng nói nhảm nữa."

[Được rồi, được rồi. Cậu đang gấp gáp quá đấy.]

Tiếng giấy sột soạt vang lên qua điện thoại.

[Tôi có thể gửi ngay chứ? Không có nhiều thông tin lắm.]

"Gửi nó đi và tiếp tục tìm kiếm. Hơn nữa..."

Kim Woo-jin liếc nhìn về phía lối vào. Giọng nói sau đó càng nhỏ hơn.

"Còn vấn đề khác mà tôi yêu cầu thì sao?"

[Hừm... Tôi có vài thứ muốn nói với cậu về điều đó đây.]

Bằng cách nào đó, giọng của Hyde biểu lộ sự không hài lòng. Kim Woo-jin cau mày.

"Sao, có vấn đề gì à?"

[Tôi không biết liệu đó có phải một vấn đề hay không...]

"Giải thích hợp lý đi."

Nhất thời không nói nên lời, Hyde thở dài.

[Thực ra, tôi đã đặt vấn đề cổng sang một bên và tìm kiếm về Han Yi-gyeol trước. Bởi vì nó có vẻ thú vị.]

Tạch. Tạch. Âm thanh gõ bàn phím có thể được nghe thấy đan xen.

[Cậu biết điều đó, phải không? Chỉ nửa ngày là đủ để tra cứu tất cả mọi thứ từ thông tin cá nhân đến tiểu sử cuộc đời của một người bình thường rồi.]

"Đúng thế."

[Còn về Han Yi-gyeol. Tôi đã tìm kiếm trong khoảng bốn mươi ba giờ...]

Nghe vậy, Kim Woo-jin cắn cắn môi.

Không thể nào...

[Hồ sơ theo dõi gần đây. Chính xác là sau khi video Khu C13 xuất hiện. Nhưng không có ghi chép nào trước đó cả.]

"Điều đó nghĩa là sao?"

[Anh ấy sinh ra ở đâu và sống với ai... Các mối quan hệ gia đình và số đăng ký cư trú đều tồn tại. Nhưng chỉ có thế. Ngoài ra, những thứ khác đều không hề có dấu vết.]

"......"

[Hay là nói, không hề có thông tin nào khác ngoài những bản đăng ký tại văn phòng quận. Cậu muốn cái đó à?]

"Tôi không cần nó."

[Hừm, tôi cũng đoán vậy.]

Bàn tay đang nắm chặt điện thoại di động cứng lại. Kim Woo-jin lạnh lùng hỏi.

"Còn em gái anh ấy thì sao?"

[Kết quả cũng giống như Han Yi-gyeol. Nó được phân loại là mất tích, nhưng không có thêm thông tin nào nữa. Cực kỳ ngắn gọn.]

"Không có cách nào sao?"

[Ừm...]

Cậu chưa bao giờ nghe thấy Hide trả lời một cách khó khăn như vậy.

[Tôi sẽ cố gắng, nhưng tôi không thể đưa ra câu trả lời dứt khoát được. Nếu nó đã được xử lý như thế, tôi chắc chắn rằng người kia cũng tài năng như tôi.]

Nếu thông tin về Han Yi-gyeol và em gái anh ấy bị xóa bởi một người tài năng...

'Chủ nhân.'

Đó chắc hẳn là Cheon Sa-yeon. Cậu không ngờ anh lại chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức này.

'Nhưng, nếu nó bị giấu đi một cách vụng về, Han Yi-gyeol sẽ tìm ra nó.'

Khác với trước kia, Han Yi-gyeol hiện đang có được những gì anh ấy muốn từ Cheon Sa-yeon.

Kim Woo-jin chán nản cúi đầu. Cậu nghĩ sẽ rất hữu ích cho Han Yi-gyeol nếu anh biết được thông tin về em gái mình.

"Đừng từ bỏ ngay bây giờ và hãy tìm kiếm thêm. Em gái của anh ấy, cô ấy... Tôi biết cô ấy rất ốm yếu. Thử tìm kiếm về bệnh viện xem sao."

[Bệnh viện? Chà,tôi hiểu rồi. Tôi sẽ gửi cho cậu tài liệu về cổng ngay đây.]

"Được rồi."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Kim Woo-jin rời khỏi phòng và thấy Han Yi-gyeol đang nhắm mắt nằm trên ghế sofa. Khuôn mặt ngay ngắn đang thở đều và miệng anh khô khốc.

"Han Yi-gyeol."

Hãy lên giường và ngủ một cách thoải mái. Cậu lên tiếng trong khi tiến lại gần sofa, nhưng Han Yi-gyeol đã ngủ say thậm chí còn không cử động.

"......"

Mái tóc nâu mềm mại, lông mi dài rủ xuống, hai má trắng bóc và đôi môi chúm chím từ từ lọt vào tầm nhìn của cậu. :)))

Tim cậu đập thình thịch khi nhìn thấy cần cổ mảnh mai của anh trong chiếc áo phông rộng thùng thình và xương quai xanh hơi nhô lên do tư thế nằm.

Kim Woo-jin vô thức giơ cánh tay lên, vuốt nhẹ những đầu ngón tay hơi run rẩy vào má Han Yi-gyeol.

"Ưm..."

Lúc này, với một âm thanh đau đớn, Han Yi-gyeol đưa tay lên và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Kim Woo-jin đang chạm vào má mình. Trong khi Kim Woo-jin giật mình như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm điều gì đó xấu xa, Han Yi-gyeol tỉnh dậy.

"Ah, nằm một lúc khiến tôi buồn ngủ..."

"......"

"Kim Woo-jin?"

Kim Woo-jin tránh ánh mắt khỏi cái nhìn khó hiểu của Han Yi-gyeol và nhẹ nhàng rút bàn tay anh đang nắm ra.

"Đi, e hèm. Đi ngủ tiếp đi."

Giọng cậu phát ra một cách gay gắt.

"Không, tôi không ngủ nữa. Còn về dữ liệu thì sao?"

"Họ sẽ gửi nó tới nhanh thôi. Chắc mất khoảng một hoặc hai giờ."

"Tốt."

Gật đầu, anh đứng dậy hướng tới phòng tắm mà đi khi nói rằng mình nên rửa mặt cho tỉnh táo. Kim Woo-jin lấy tay che lại phần gáy đỏ ửng.

------------------------------------------------

Khi nghe rằng dữ liệu đã đến, Kim Woo-jin đi xuống tầng một nhận nó. Tôi lấy dữ liệu từ túi giấy ra và đọc một cách chậm rãi.

"Đây có phải là thông tin đáng tin cậy không?"

"Ừ."

Mỗi công hội đều được phân chia ra các cổng đã xử lý, cổng đang trong tiến trình dọn dẹp và cổng chờ.

Nó là sản phẩm của một người chuyên nghiệp.

'Tôi không mong đợi nhận được sự giúp đỡ như thế này từ Kim Woo-jin.'

Trong tiểu thuyết gốc, số lần Kim Woo-jin xuất hiện ít như Han Yi-gyeol, vì thế nó có chút kỳ lạ.

"Cậu sẽ không nói cho tôi biết mình lấy nó từ đâu, đúng chứ?"

Trước câu hỏi đó, Kim Woo-jin ngập ngừng lên tiếng.

"Tốt hơn là không nên biết."

"Được rồi."

Tôi gom đống giấy lộn xộn lại với nhau.

"Thành thật mà nói, thật khó tin vì tôi thậm chí không biết ai là người cung cấp thông tin."

"Tôi cũng cho là vậy."

"Vì thế, tôi sẽ chỉ tin cậu."

"...tôi?"

"Ừ. Ý tôi là tôi tin tưởng vào sự lựa chọn của cậu."

"Tin vào sự lựa chọn của tôi..."

Lẩm bẩm theo những lời tôi nói với vẻ mặt trống rỗng, khuôn mặt của Kim Woo-jin bắt đầu ửng hồng. Với khuôn mặt đỏ bừng từ gáy đến cổ, cậu che miệng lại và nói.

"... Lần đầu tiên. Những lời như thế..."

"Nếu ngay từ đầu đã không tin cậu thì tôi sẽ không yêu cầu điều này. Dù sao thì cũng cảm ơn nhé."

Kim Woo-jin cúi đầu lầm bầm.

"Nói cho tôi biết thêm đi. Bất cứ điều gì. Tôi sẽ làm mọi thứ cho anh..." :)))

"Giờ thì không có."

"Vậy thì sau..."

"Được."

Nhìn Kim Woo-jin đang rất ngại ngùng, tôi tặc lưỡi. Có lẽ vì cậu ấy đã không có bất kỳ người bạn nào trong suốt một thời gian dài. Cậu có vẻ đặc biệt yếu ớt trước những lời này.

'Chà, thật tuyệt vời khi có những người bạn sở hữu tính cách như vậy.'

Tôi lắc đầu, nhớ lại Kim Woo-jin trong quá khứ, người từng thốt ra những câu chửi thề bất cứ khi nào mở miệng. Bây giờ cậu ấy đã hơi hạ đuôi xuống với tôi, nhưng về cơ bản, cậu ấy là một người vừa cứng rắn vừa nhạy cảm.

'Cũng có một cánh cổng ở Khu D17 mà tôi từng đến.'

Tôi hỏi Kim Woo-jin khi lấy ra dữ liệu cổng của Khu vực D17.

"Thông tin này, cậu có thể tiếp tục nhận thêm không?"

"Ừ."

"Vậy thì hãy lấy tiếp vào tuần sau hoặc lâu hơn."

"Tôi hiểu rồi."

Tôi mỉm cười mãn nguyện và từ từ đọc qua mô tả cổng Khu D17.

'Không gian biến dạng và hành lang trong bóng tối. Con quái vật cấp S+ mà tôi đã gặp ở dưới đó, bức tượng nữ thần. Nó được viết chi tiết.'

Đây là thông tin mà Ha Tae-heon không tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với giới truyền thông. Anh ấy có lẽ đã nói điều đó trong cuộc họp ở trụ sở chính của ban quản lý công hội. Các hội trưởng cần trao đổi thông tin để có thể chuẩn bị cho tình huống nguy cấp.

Đó chính xác là thông tin tôi đang tìm kiếm. Tôi ngồi xuống ghế sofa và dành thời gian để quét qua đống dữ liệu từ đầu đến cuối. May mắn thay, không có không gian biến dạng nào được tìm thấy ngoài Khu vực D17.

'Xác suất của một cánh cổng có dị thường là khoảng 50%. Độ khó tăng dần từ một cấp đến tối đa hai cấp.'

Một con quái vật cấp S+ cũng được phát hiện tại cánh cổng của Công hội Jayna. May mắn là nó đã được xử lý mà không có thiệt hại gì lớn.

Xem xét số liệu một lúc, tôi nghe thấy tiếng rung ở góc sofa. Tôi nhận ra rằng đó là chiếc điện thoại mà tôi đã quăng đi trước đó.

"Gì vậy?"

Nhìn vào màn hình, tôi thấy một số không xác định. Ai thế?

"Vâng."

Sau khi cân nhắc nhiều lần, tôi trả lời điện thoại, người kia nói với giọng bức xúc.

[Han Yi-gyeol. Cậu đang ở đâu?]

"... Đội trưởng Park Geon-ho?"

Kim Woo-jin đang sắp xếp dữ liệu đã đọc xong, bỗng quay đầu về phía tôi.

"Gì? Tôi đã nói với anh là đừng gọi nếu không cần thiết mà."

[Quan trọng lắm đấy. Bây giờ cậu có thời gian không?]

"Tôi đang bận."

[Tôi biết là cậu không bận. Cậu đã trở lại từ cổng vào hôm qua.]

"Có phải anh đang cố ý đề cập đến điều đó không? Mong muốn gặp anh của tôi đang dần biến mất."

[Đừng làm vậy mà. Nó thực sự khẩn cấp.]

Cho dù có nghĩ về nó nhiều thế nào đi nữa, tôi đoán rằng mình chẳng hiểu được gì cả. Tôi thở dài.

"Có chuyện gì vậy?"

[Tôi ước cậu sẽ đến văn phòng đại diện ngay bây giờ.]

Văn phòng đại diện? Có Cheon Sa-yeon ở đó không? Tôi đồng ý và cúp máy. Chuyện quái gì xảy ra với hai người kia thế?

Ah, thực sự, tôi không muốn đi chút nào, nhưng tôi thậm chí còn không thể từ chối vì tôi nghĩ đó là vấn đề về cổng. Khi tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi với vẻ mặt mệt mỏi, Kim Woo-jin đã đi theo tôi.

"Ở đâu?"

"Chờ một chút trên lầu..."

"Tôi cũng sẽ đi cùng."

... Tôi có thể đưa cậu đi cùng không? À, anh ta không nói là phải đến một mình.

"Sao cũng được."

Vì vậy, tôi đã đi lên tầng cao nhất với Kim Woo-jin theo sau lưng. Như thể đã được thông báo trước, người phục vụ mở cửa văn phòng đại diện mà không nói gì hết.

"Chủ nhân. Bất kể cậu có nghĩ về nó như thế nào, thì cũng không phải trong trường hợp này."

Khi vừa bước vào, tôi đã nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Park Geon-ho. Trong văn phòng đại diện, không chỉ có Park Geon-ho và Cheon Sa-yeon mà cả Woo Seo-hyuk cũng có mặt.

"Han Yi-gyeol."

Park Geon-ho, người đang đối chất với Cheon Sa-yeon, đã thấy tôi và bước tới với đôi mắt sáng ngời. Tôi đã tạo một bức tường gió để biểu hiện rằng anh ta không nên đến gần hơn nữa. Tất nhiên, Park Geon-ho không quan tâm và cố gắng tiếp cận tôi qua cơn gió.

Anh là một tên khốn hạng S chết tiệt.

"Gì? Nếu anh đến gần hơn, tôi sẽ đi đấy."

"Vô tình làm sao."

Bỏ qua Park Geon-ho đang khóc lóc ỉ ôi, tôi nhìn sang Cheon Sa-yeon. Anh ta đã nhìn Park Geon-ho với ánh mắt thương cảm, và nói với tôi.

"Thật đáng thất vọng vì em đến quá nhanh khi anh ấy gọi."

"Anh nên thất vọng với người đã gọi cho tôi, tại sao lại thất vọng với tôi chứ?"

"Park Geon-ho là một chàng trai không có gì đáng thất vọng cả."

Khác với mọi khi, Cheon Sa-yeon không hề nở nụ cười.

"Dù có phải là Han Yi-gyeol hay không, quyết định của tôi vẫn không thay đổi. Đừng làm những việc vô bổ nữa, đội trưởng Park Geon-ho."

"Thế nào về việc gửi đi một cấp S khác ngoài tôi? Chắc hẳn có rất nhiều thành viên trong hội thích hợp với thư ký Woo Seo-hyuk mà."

"Các cấp S khác đã có lịch trình hết rồi."

"Hãy thành thật với tôi. Đội được tạo ra như vậy là có chủ đích."

"Không phải Đội trưởng Park Geon-ho đang đòi hỏi quá nhiều sao?"

Chỉ đến lúc đó tôi mới hiểu được tình hình. Có vẻ như Woo Seo-hyuk đã gia nhập đội dọn dẹp do Park Geon-ho dẫn đầu. Anh ta không thích nên mới phản đối thế này.

Tôi cau mày và chen vào.

"Đội trưởng, đừng nói với tôi, lý do anh yêu cầu tôi đến..."

"Xin hãy đặt Han Yi-gyeol vào vị trí đó thay vì thư ký Woo Seo-hyuk, thưa Chủ nhân."

Thật là buồn cười. Tôi kiên quyết lắc đầu.

"Tôi không muốn đi."

"Tại sao? Đó sẽ là một kỷ niệm đẹp nếu chúng ta đi cùng nhau."

"Chỉ có mình anh thấy thế thôi."

Đẩy Park Geon-ho ra, tôi hỏi Woo Seo-hyuk.

"Anh Woo Seo-hyuk , anh thấy có sao không?"

"Tôi cũng không muốn đi." :)))

"......"

Woo Seo-hyuk đã trả lời thành thật, khác với vẻ thẳng thừng như thường ngày, anh tiếp tục.

"Nhưng đó là một vấn đề đã được quyết định và tôi chỉ làm theo lệnh của Chủ nhân."

"Tôi hiểu..."

"Cũng hơi thô lỗ khi yêu cầu thay đổi chỉ vì cảm thấy không thoải mái."

"......"

Giờ anh đang nguyền rủa Park Geon-ho, phải không?

--------------------------------------------

*Chẹp chẹp, Kim Woo-jin, anh ơi là anh... Mâu thuẫn giữa biểu hiện rất dễ xấu hổ và những suy nghĩ đen tối trong đầu*

*Sa-yeon có vẻ cũng rất đau đầu với hai người này, Geon-ho và Seo-hyuk, cả hai tỏ ra bài xích lẫn nhau một cách cực kỳ thẳng thừng, hài ẻ*

*Có ai nhớ fic "Mua sắm" về bộ ba của tôi không, tôi mới đăng thêm phần "Cổ tích", năng lực cũng có hạn nên mọi người muốn thì đọc cho vui nha 🙆🙆🙆*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info