ZingTruyen.Info

(Web Novel/BL) I Don't Want This Reincarnation

Chương 42

chikan29

Việc xử lý lũ quỷ hút máu không hề mất nhiều thời gian. Đặc biệt là không có lý do gì để tiêu tốn thêm thời gian nữa khi mà những cú vung tay của Woo Seo-hyuk đã đủ giết chết đến bốn hoặc năm con rồi.

Tôi hạ xuống từ trên không và đứng trước Woo Seo-hyuk.

“Anh Woo Seo-hyuk. Cánh tay đó… có phải do năng lực của anh không?”

"Đúng vậy."

Khi được xác nhận rằng lũ quỷ đã được xử lý xong, cánh tay của Woo Seo-hyuk trở lại bình thường.

Cơ bắp phần thân trên lộ ra không phải chuyện đùa. Bờ vai rộng, ngực và cơ bụng rõ ràng. Tôi nhìn vào thân hình tam giác ngược hoàn hảo với ánh mắt đầy ghen tị.

Anh ấy vốn được sinh ra với khung xương đáng tự hào đó. Nó không phải là một cơ thể sẽ được tạo nên chỉ với việc tập luyện. Tôi chắc chắn lí do là vì anh ấy cấp S. Nghĩ lại thì, những người xung quanh tôi đều đang ở trong trạng thái tốt.

“Em sẽ khoan một lỗ xuyên qua cơ thể Woo Seo-hyuk nếu cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh ấy như vậy, Han Yi-gyeol.”

Giật mình khi nghe được những lời của Cheon Sa-yeon từ phía sau, tôi tỉnh táo lại. Ngay khi tôi rời mắt khỏi Woo Seo-hyuk đang đứng yên tại chỗ, anh ấy hỏi "Giờ tôi có thể mặc quần áo lại không?"

“A, ahem. Tôi xin lỗi. Chỉ là anh có hình thể rất tốt. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi nữa.”

Tôi lịch sự xin lỗi và lùi lại phòng trường hợp bị coi là tên biến thái. May mắn thay, Woo Seo-hyuk bắt đầu mặc lại áo sơ mi của mình với khuôn mặt như muốn nói rằng anh ấy không quá quan tâm đến điều đó.

“Tôi không ngờ rằng cơ thể một người đàn ông sẽ là sở thích của em đấy.” Giũ bỏ vết máu dính trên thanh kiếm của mình, Cheon Sa-yeon trêu chọc nói.

“Ưgh, anh bị điên à? Tôi không hề nhìn nó theo cách đó.”

"Rồi sao?"

Tôi đã trả lời một cách chân thành, "Tất nhiên, thật tuyệt khi anh ấy đã đạt đến trình độ như vậy."

Mặc dù không như Han Yi-gyeol, tôi cũng không phải kiểu người phát triển cơ bắp tốt. Tôi đã cố gắng gấp đôi những người khác để tạo dựng cơ bắp cho mình, nhưng cuối cùng, tôi không đạt được mức cơ thể như mong muốn.

Lúc đó tôi đã khá chán nản. Bây giờ nghĩ lại, mặc dù không cố gắng đến được trình độ như của Woo Seo-hyuk hiện tại, nhưng tôi nghĩ rằng mình đã đặt mục tiêu quá cao.

“Hạng A trở lên thường phát triển hơn người thường. Họ có hình thể tốt ngay cả khi không chăm sóc nó.”

“… Tôi cũng là hạng A.”

“Chao ôi. Hãy để tôi cổ vũ em nào.” :)))

Tên khốn này.

"Không cần."

“Tôi nghĩ em cần tăng cân trước khi rèn luyện cơ bắp đấy.”

"Vẫn thế thôi, tôi đã ăn uống rất đầy đủ trong những ngày này."

Đó là nhờ Kim Woo-jin đã nấu ba bữa một ngày. Thậm chí thực đơn còn thay đổi hàng ngày nên độ hài lòng rất cao.

Dù sao, chúng ta nên dừng trò chuyện ở đây thôi.

“Anh Woo Seo-hyuk, năng lực của anh là gì thế? Có vẻ như tôi là người duy nhất ở đây không biết.”

“Đại khái thì đó là một khả năng khó có thể quên được một khi đã nhìn thấy nó.”

Woo Seo-hyuk mặc chiếc áo sơ mi vào rồi rút ​​một thứ tương tự như điện thoại di động ra khỏi túi. Khi anh chạm vào màn hình, chiếc áo vest và cà vạt anh ấy đang cầm đã biến mất. Tôi nghĩ đó là một vật phẩm tích trữ.

Woo Seo-hyuk nhìn tôi và bình tĩnh giải thích, “Năng lực này có thể biến đổi cơ thể thành một hình dạng nhất định. Trong trường hợp của tôi, nó là một con sói.”

Aha. Tôi gật đầu lia lịa. Không hiểu sao khi anh ấy chuyển đổi, tôi cứ tưởng nó giống các chi của thú vật, nhưng hóa ra lại là một con sói.

"Anh có thể chuyển đổi hoàn toàn không?"

"Toàn bộ thì khá lớn, dạng đó rất khó để thực hiện ở một nơi thế này."

"Tôi hiểu rồi."

Anh ấy chắc chắn phải cởi quần áo của mình. Nếu cơ thể phát triển đến mức đó, anh ấy sẽ không còn gì để mặc nữa. Điều đó cũng rát bất tiện.

"Hội trưởng." Người định dạng nhìn quanh phòng và tiến lại gần Cheon Sa-yeon. “Không có vấn đề gì lớn, nhưng điểm số đã thay đổi một chút.”

"Bao nhiêu?"

“Khi chúng ta đi vào lần đầu tiên, cấp A là 12,89% và bây giờ là hơn 57%.”

Khi giá trị đo lường vượt quá 100%, cấp độ của quái vật sẽ tăng lên. Người định dạng hạ giọng và hỏi, "Chúng ta có nên tiếp tục tìm hiểu không?"

"Chúng ta phải tiếp tục. Đo phòng tiếp theo thôi.”

Cheon Sa-yeon gửi mã định dạng đi rồi quay sang nhìn tôi. Sau khi giao tiếp bằng mắt với anh ta, tôi lên tiếng: "Đó không phải tin tức tốt đẹp gì."

“Chúng ta sẽ phải tìm hiểu thêm, nhưng tôi khá chắc rằng điều đó chưa từng xảy ra trước đây.”

Vì Woo Seo-hyuk đang lắng nghe bên cạnh nên tôi không thể đi vào chi tiết hơn nữa. Cheon Sa-yeon đã tìm thấy một công tắc để mở song sắt lần nữa.

Chwareureuk, huỵch!

Căn phòng tiếp theo hiện ra trước mặt tôi. Không một ngọn nến nào xuất hiện trong đây cả. Một thân ảnh màu trắng lắc lư trong bóng tối đen như mực, nơi chúng tôi thậm chí còn không thể thấy một inch phía trước.

“Những bóng ma.”

Tôi đã nhớ đến cái tên mà mình thấy trong dữ liệu. Một tiếng kêu kỳ quái vang vọng khắp căn phòng như thể đáp lại lời thì thầm của tôi.

Kkiiiii—

Gigik, gik—

Vút, một luồng năng lượng rùng rợn xông đến lối vào. Có gì đó rất lạ.

“… Khoan đã, đây là—”

"Hội trưởng!"

Làn khói đen từ từ trườn về phía chúng tôi như những con rắn. Tương tự như tôi, người định dạng cũng nhận thấy sự kỳ lạ và hét lên với Cheon Sa-yeon, "Cấp — Cấp bậc!"

Haa, không khí xung quanh anh ta đông cứng lại và hơi thở trắng xóa tản ra. Do nhiệt độ giảm đột ngột, các thành viên trong hội theo bản năng lùi lại một bước. Một cảm giác sợ hãi dâng lên từ ngón chân tôi.

"Nó thật kì lạ." Cheon Sa-yeon đi ngang qua tôi và giơ kiếm lên với vẻ mặt lạnh lùng. "Không chỉ những bóng ma đã trở thành cấp S khi đáng lẽ phải ở cấp A, số lượng của chúng cũng tăng lên."

Chwareureuk! Kuung!

Ngay khi Cheon Sa-yeon dùng kiếm cứa rách lòng bàn tay của mình, cánh cửa đang mở phía sau lưng bỗng đóng chặt lại.

Shaaaa—

Kkiii — kkii—

Khi máu chảy qua thanh kiếm biến thành lửa, những bóng ma ẩn náu trong bóng tối đã lộ diện. Tấm vải đen không ngừng đung đưa như làn khói, đôi tay bên dưới quá dài và sắc bén, trên mặt không thể nhìn thấy gì ngoại trừ cái miệng rách toác.

“Chết tiệt, chỉ mới phòng thứ ba thôi, sao cấp S đã đi ra vậy?”

“Không phải bóng ma thuộc hạng A sao? Điều này khiến tôi điên mất."

Các thành viên hội giơ vũ khí lên với vẻ mặt căng thẳng. Hai mươi bóng ma, cao hơn 5m, bay nhanh về phía chúng tôi với cái miệng há hốc.

Kkiaaaa—!

Kkiiiik! Kkiii!

Một ngọn lửa đỏ rực bay xuyên qua bóng tối, cắt ngang qua những bóng ma đi đầu. Trong khi đó, các thành viên trong hàng cũng bắt đầu tấn công mãnh liệt vào những bóng ma đang lao đến chỗ họ.

Kwadeudeuk!

Với cánh tay đã biến đổi, Woo Seo-hyuk nhảy lên nhắm vào đầu của một bóng ma. Tôi nâng cao khả năng của mình để hỗ trợ Woo Seo-hyuk, đồng thời, quấn nó quanh cơ thể của Cheon Sa-yeon. Khi năng lượng thoát ra ở cả hai phía, chiếc vòng tay tôi đang đeo khẽ rung lên, và những viên ngọc toả sáng lấp lánh.

"Không tệ."

Vì không chỉ được hỗ trợ một lần nên Cheon Sa-yeon ngay lập tức nhận thấy khả năng của tôi và bắt đầu tận dụng nó. Anh ta vung kiếm uyển chuyển giữa những bóng ma như thể đang khiêu vũ.

Một bên khác, Woo Seo-hyuk đã vật lộn vài lần như thể anh ấy không quen với việc ở trên không, nhưng sau khi giết chết một bóng ma, anh ấy đã mở rộng phạm vi di chuyển của mình thêm một chút và làm quen với nó. Woo Seo-hyuk nhảy lên tường với những động tác nhanh nhẹn, nắm lấy cánh tay của một bóng ma và nhét móng tay vào miệng nó. Bóng ma rú lên rồi chảy ra dòng máu đen kịt.

"Phù."

Cheon Sa-yeon và Woo Seo-hyuk, những người không bị hạn chế chuyển động nhờ vào khả năng của tôi, đã chạy một cách điên cuồng. Ánh sáng đỏ rực cháy ở nơi Cheon Sa-yeon đi qua và những vết móng vuốt rõ ràng để lại gần vị trí của Woo Seo-hyuk. Tôi đã lo lắng về hai mươi bóng ma cấp S xuất hiện cùng lúc, nhưng giờ tình hình đã tốt hơn.

Kkiiiiik, kkiiik—

Seuaaak

'Một, hai, ba... mười bốn. Mười lăm.'

Tôi cau mày lại khi đếm lại số xác bóng ma rơi xuống sàn.

"Chúng tôi đã giải quyết xong một bóng ma!"

Một con nữa vừa được các thành viên xử lý. Cheon Sa-yeon và Woo Seo-hyuk đang đối mặt với ba con. Vì vậy, có tổng cộng là mười chín.

Còn một con khác…

Khoảnh khắc tôi nghĩ về điều đó, toàn thân tôi nổi da gà. Theo bản năng, tôi tung người về phía sau và lan rộng gió ra tạo thành một tấm khiên chắn.

Kkiiiiik—!

Cùng với tiếng kêu kỳ quái của bóng ma, một cơn đau bỏng rát thoáng qua trong tâm trí tôi. Đôi tay dài như nhện của bóng ma xuyên qua tấm chắn bằng gió của tôi và làm trầy xước vai cũng như cánh tay tôi. Khói đen lan tỏa như chất độc phủ lên vết thương sâu hoắm.

“Hự!”

Nếu tôi không tránh nó trong khi trì hoãn đòn tấn công bằng khả năng của mình, vai của tôi sẽ bị xé toạc. Tôi đã sử dụng năng lực để trốn thoát, nhưng năng lượng không ổn định và không kích hoạt được. Khi tôi cố gắng đứng thẳng lên, tôi loạng choạng như thể đã bị tê liệt.

Shaaaak

Bóng ma mở to cái miệng rộng ngoác và lao vào tôi với tốc độ không tưởng. Khi tôi đang chuẩn bị né sang một bên, một người nào đó đã bước tới trước mặt tôi.

Kwajik!

Chính Woo Seo-hyuk đã nắm lấy cánh tay của bóng ma và bẻ gãy nó. Bóng ma đang giãy giụa la hét dần trở nên mờ ảo. Lúc này cơ thể tôi gần như không chịu được nữa, đầu óc không còn tỉnh táo và tôi nghiêng người sang một bên.

"Ôi trời."

Cheon Sa-yeon đỡ lấy tôi khi tôi bất lực gục xuống. Tôi cố gắng mở mắt ra và nói với anh. “C-cái này… có vẻ như là chất độc…”

“Vốn dĩ nó không hề có độc. Vì đã từ cấp A lên đến cấp S, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu nó có thêm ít nhất một năng lực nữa.” Cheon Sa-yeon nhẹ nhàng ôm lấy tôi, giọng nói anh mang đầy ý cười, “Thật bất cẩn. Từ giờ, tôi sẽ luôn chiến đấu khi ôm em ở trong vòng tay.”

"Điều đó thật vớ vẩn..."

Làm thế nào mà một người hạng A lại có thể đối phó với những con quái vật hạng S được? Nếu tôi biết điều này sẽ xảy ra, tôi đã trốn ở giữa các thành viên hội rồi. Cheon Sa-yeon và Woo Seo-hyuk đang đối phó với những bóng ma, vì vậy tôi nghĩ rằng chúng sẽ không thể đến chỗ tôi.

Sau khi nghe tiếng gọi của Cheon Sa-yeon, những người chữa lành chạy đến và xem xét tình trạng của tôi rồi biểu hiện ra vẻ mặt đau khổ.

"Đó là một cuộc tấn công của quái vật cấp S và có chất độc ở vết thương, vì vậy tôi nghĩ sẽ mất một thời gian để chữa lành hoàn toàn."

Những người chữa lành tham gia vào cuộc dọn dẹp cổng lần này đều là hạng B. Min Ah-rin thì đi nghỉ mát, và sau đó cũng có một cánh cổng ở khu C mà cô ấy đột ngột phải đảm nhận, vì vậy hai hạng B là những người xuất sắc tiếp theo. Nói cách khác, đó là sự thiếu hụt nhân lực.

“Cậu ấy sẽ nghỉ ngơi trong căn phòng này. Hãy chữa trị cho cậu ấy nhiều nhất có thể.”

Cheon Sa-yeon nhẹ nhàng đặt tôi xuống. Hai người chữa trị nhanh chóng cởi bỏ áo của tôi và kiểm tra vết thương.

“Cậu Han Yi-gyeol? Bình tĩnh nhé."

“Từ giờ trở đi, tôi sẽ đẩy chất độc ra, nhưng sẽ hơi đau đấy. Cậu có thể chịu được không?”

“… Hư-ư, vâng.” Tôi đáp lại khi kìm nén tiếng rên rỉ trong lúc có một bàn tay chạm vào vết thương của tôi. Ngay sau đó, một luồng sáng trắng toả ra từ bàn tay của người chữa trị che phủ vết thương và cơn đau khủng khiếp kéo tới.

“……!”

Cơ thể tôi ưỡn lên. Nó như ngọn lửa thiêu đốt vết thương vậy. Có thứ gì đó nhét vào miệng tôi, vốn đang ngậm chặt để tránh phải la hét. Haah, hự, thở ra một hơi, tôi nhìn lên, là Cheon Sa-yeon.

"Không sao cả nếu em cắn nó."

Trước khi tôi có thể trả lời, một ánh sáng trắng lại lóe lên, và cảm giác không thể chịu đựng nổi ập đến. Hư-ư, đầu tôi nghiêng ra phía sau và cắn chặt ngón tay của Cheon Sa-yeon. Nước mắt và mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt tôi hòa vào nhau. Cơ thể tôi run lên không kiểm soát được.

“Tôi sẽ làm điều đó lần cuối. Cậu không thể đánh mất lý trí được.” Người chữa trị nói với giọng mệt mỏi khi đã vắt kiệt sức lực để đẩy chất độc ra.

Tôi muốn từ chối chữa thương ngay lập tức, nhưng tôi buộc phải nhắm mắt và gật đầu.

Tôi có thể cảm nhận được vị tanh của máu trong miệng.

----------------------------------------------

*Tội nghiệp Yi-gyeol, nó có vẻ đau muốn chết.

Tôi không biết phải nói gì hơn khi Sa-yeon để Yi-gyeol cắn ngón tay mình, nó quá tuyệt vời.

Đồng thời cũng chúc mừng sự xuất hiện của Woo Seo-hyuk, có phải Sa-yeon đã ghen tuông khi Yi-gyeol nhìn chằm chằm vào phần thân trên múi nào ra múi nấy của Seo-hyuk không? *

*Woo Seo-hyuk, người đàn ông nghiêm túc và kiệm lời*

*Tiện đây thì nếu ai lướt thấy dòng này, tôi đã đăng tải một fic ngắn về bộ ba Sa-yeon, Yi-gyeol và Tae-heon. Mọi người có thể ủng hộ tôi, đọc fic vui thôi chứ đừng suy nghĩ nhiều ạ*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info