ZingTruyen.Info

[Wanna One] [ Sung×Sung]: Lớp phó siêu cấp ngây thơ của lớp trưởng đại nhân

Chap 5: Kế hoạch giành chồng của Thị Mây :>

Cloud9194

Kết thúc tiết học buổi sáng, các học sinh tập trung ăn trưa sau đó sẽ trở lại KTX để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu tiết học chính vào buổi chiều. À, xin giới thiệu sơ qua KTX của trường Wannable :>

KTX phân ra làm 2 khu:
+ Khu nam ở phía Tây
+ Khu nữ ở phía Đông

Mỗi 1 phòng trong KTX sẽ có 2 học sinh. Mặc dù là trường học mà học sinh nắm quyền cao hơn GV nhưng nội quy cũng rất chặt chẽ. Các học sinh bắt buộc phải sống trong KTX và không được phép ra ngoài trừ Thứ 7 và CN cổng được mở tự do. 10h sẽ là giờ tắt đèn, các học sinh không được phép làm ồn sau giờ này.
Mỗi tháng quản lí KTX sẽ chấm điểm phòng, phòng nào không ngăn nắp, không sạch sẽ hay để đồ dơ quá nhiều sẽ bị trừ điểm. Phòng nào dưới 50₫ sẽ bị phạt quét dọn sân trường, các Phụ huynh quyền lực cũng đã thông qua những quy định trên nên học sinh HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ QUYỀN PHẢN ĐỐI.

Trở về với Thành Vân của chúng ta :>

Sau khi được Phác Chí Mẫn củng cố tinh thần và bày cho 1 bản kế hoạch giữ chồng trong mọi tình huống (:v Chim, anh dạy hư người ta) thì cậu cũng phấn chấn trở lại, cậu nhất định phải giữ được Chí Thành, rồi còn phải nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình nữa. Thành Vân hiện tại phải đi nạp năng lượng đầy cho  cái bao tử rỗng của mình, sau đó sẽ về phòng ngủ 1 giấc rồi sẽ lên lớp "chiến đấu". Người ta nói "Có thực mới vực được đạo" a~.

-Á... Là Thành Vân kìa

Đại Huy kéo kéo tay áo của Bùi Trân Ánh, miệng đầy thức ăn mà khẽ la lên. Cả bàn ăn nhanh chóng tập trung vào thân ảnh nhỏ bé đang nhảy chân sáo đi mua đồ ăn phía xa

- Quả đúng là lớp phó siêu cấp ngây thơ của chúng ta. Mới đó mà đã hồi phục được tinh thần rồi

Chí Huân cảm thán 1 câu, lại quay sang gắp miếng thịt trong dĩa của Vũ Trấn vô cùng tự nhiên cho vào miệng. Vũ Trấn với hành đppjng này của cậu cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đem thịt trong phần cơm của mình gắp qua cho con thỏ béo ham ăn. Cộng đồng hủ lại được 1 phen hoá thân vào vai trò của nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp :>

- Hà Thành Vân, bên này...

Nghĩa Kiện đứng lên vẫy vẫy tay, Thành Vũ cũng nhanh chóng phụ hoạ theo . Tạo ra 1 màn vô cùng "bắt mắt" giữa căn-tin rộng lớn

- Muốn đội quần quá

Hoàng Mân Hiền lấy 2 tay che mặt lắc đầu ngao ngán, Tại Hoán cúi gằm xuống ăn cơm, Lại Quán Lâm giả bộ nhìn xung quanh, Đại Huy, Trân Ánh, Vũ Trấn, Chí Huân ngó lơ không quen biết. Thành Vân ngại ngùng xách đống đồ ăn chạy lại bàn của bọn họ. Vừa lúc ấy, Ái Ly cũng bưng phần ăn tiến lại gần, e lệ mà hỏi

- Thật ngại quá, tớ có thể ngồi ở đây không?

- Bàn trống trong căn-tin còn rất nhiều

Đại Huy vô cùng chanh chua mà đáp lại, ý tứ rõ ràng là không muốn cho cô ta ngồi chung với họ

- Ngồi ăn 1 mình rất buồn, chúng ta là bạn cùng lớp. Mọi người cho tớ ngồi cùng đi. Tớ cũng không có bạn bè ở đây

Đại Huy tính lên tiếng phản đối, lại bị Chí Huân đá cho 1 cái vào chân còn lắc đầu ý nói cậu im lặng, Lý Đại Huy đành phải đem những lời sắp nói ra nuốt ngược vào

- Cậu ngồi đi

Chí Huân nhìn Ái Ly khẽ cười, cô ta được cho phép vô cùng mừng rỡ, kéo ghế trống duy nhất trên bàn mà ngồi kế Chí Thành. Thành Vân thoáng rũ mi, bước chân đang tiến lại phía bàn ăn cũng chậm dần, cậu toan quay đầu bỏ đi nhưng Ái Ly  lại đâu dễ dàng bỏ qua cho cậu

- Thành Vân? A đúng là cậu rồi. Cậu là lớp phó nên tớ nhớ rất rõ

Cậu có thể nhìn thấy rõ trong mắt Ái Ly tràn đầy sự khiêu khích, ánh mắt nhìn cậu như của 1 người chiến thắng nhìn kẻ thua cuộc.

- Cậu lại đây ngồi ăn với bọn tớ đi

Cô ta vẫn tiếp tục màn kịch "người tốt", Thành Vân chợt nhớ lại những lời của Chí Mẫn dặn cậu "tuyệt đối không được trốn tránh đối thủ ", hít vào 1 hơi để lấy dũng khí, Thành Vân bước lại gần bàn ăn và đứng kế Ái Ly- cũng là vị trí ngoài cùng của bàn

- Hình như không còn chỗ cho tớ thì phải

Ái Ly nghe được câu này giả bộ giật mình, lấy tay che miệng ra vẻ hốt hoảng lắm. Mắt đảo quanh bàn 1 vòng, lại cười ngại ngùng nhìn Thành Vân

- A~ tớ xin lỗi, tớ quên mất vị trí trống cuối cùng là của tớ ngồi rồi

- Bình thường chỗ cậu đang ngồi là chỗ của tớ

- Thật sao? Phải làm sao đây? Tớ lỡ ngồi chỗ của cậu mất rồi

Ái Ly vô cùng hả hê nhìn Thành Vân, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ tội lỗi lắm. Đại Huy bĩu môi, lầm bầm trong miệng

- Thế thì sao không đứng lên đi

Chí Huấn đối diện trừng mắt nhìn cậu. Đại Huy ức lắm, nhưng cậu rất sợ Chí Huân a~, đành phải tưởng tượng miếng thịt kia là Kim Ái Ly, hùng hổ cắn 1 miếng bự.
Thành Vân nhíu nhíu mày, lại cắn cắn môi dưới, nhìn cô ta với cặp mắt tức giận càng làm Kim Ái Ly thêm phần đắc ý

- Chắc Thành Vân phải ra chỗ khác ngồi rồi. Xin lỗi nha, lúc nãy tớ vô ý quá.

Hà Thành Vân không thèm đáp lời Kim Ái Ly, trực tiếp vòng qua ngồi gọn vào lòng Chí Thành làm mọi người được 1 phen ngạc nhiên, công đồng hủ lại thêm một phen ăn thính ngập họng, chỉ là vẫn tội cho mấy cái điện thoại, hôm nay làm việc vất vả rồi. Thành Vân trước con mắt kinh ngạc xen lẫn tức giận của Ái Ly, vô cùng thản nhiên mà khiêu khích

- Tớ ngồi đây cũng được rồi, người Chí Thành rất ấm , trời trở lạnh rồi mà. Các cậu mau ăn cơm đi, cả Ái Ly nữa, cậu ăn-nhiều-vào

Thành Vân vô cùng hài lòng mà dựa sát vào người Chí Thành, anh ban đầu có hơi ngạc nhiên, sau đó lại thấy nhóc con của mình bày ra bộ dạng chiếm hữu như thế không khỏi mãn nguyện. Nhẹ vòng tay ôm ngang bụng Thành Vân, giữ cho cậu không bị tụt khỏi ghế ăn, anh dịu dàng nhắc nhở

- Ăn từ từ thôi không lại đau bụng

- Có Chí Thành chăm rồi

Thành Vân hồn nhiên đáp lại, khuyến mãi cả nụ cười vô cùng bừng sáng. Trong khi cả cộng đồng hủ đang bị "sốc thính" đến chảy cả máu mũi thì có 1 con người đang dùng ánh mắt vô cùng căm phẫn nhìn 1 màn thắm thiết kế bên. Kim Ái Ly cô trước giờ chưa từng thua ai, đây là lần đầu tiên cô bị chơi lại nhục nhã thế này, hơn nữa lại bại trận dưới tay 1 thằng ngây ngô ngốc nghếch

" Hà Thành Vân, những gì Kim Ái Ly này muốn có thì nhất định phải có. Cậu cứ tận hưởng những giây phút hạnh phúc cuối cùng này đi, tôi sẽ khiến cậu mất hết tất cả. Phải, bằng mọi giá"
-----------

Có bản thảo hết rồi, chỉ là mình đăng từ từ :>
Mong mọi người Follow và ủng hộ mk
Kamsamita
Ú

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info