ZingTruyen.Info

[Wanna One] [ Sung×Sung]: Lớp phó siêu cấp ngây thơ của lớp trưởng đại nhân

Chap 18: Bởi vì Niel chính là bầu trời nhỏ

Cloud9194

Hôm nay tại 11/4 đã xảy ra 1 hiện tượng rất đáng được thế giới ghi nhận vào  lịch sử phát triển của nhân loại (:v). Sự kiện kinh hoàng đó chính là Ông Thành Vũ hôm nay KHÔNG NÓI CHUYỆN ><

Biết tại sao không? Không hả? Vậy để tường thuật tóm tắt cụ thể lại cho nghe :>

Chuyện là cả buổi hôm nay "nam tài tử" Ông Thành Vũ đặc biệt yên tĩnh đến lạ thường, cả ngày ngồi chống cằm suy nghĩ ngẩn ngơ, nghĩ xong lại ngồi thở dài thườn thượt. Cả lớp lo lắng cho hắn lắm, ngay tức tốc chạy đến bu quanh hỏi thăm hắn ta là đau ốm ở chỗ nào, tuy nhiên Ông Thành Vũ sau khi nghe hỏi lại càng thở dài não nề hơn, nét sầu muộn cũng hiện rõ lên trên khuôn mặt bình thường luôn cà lơ phất phơ của hắn ta. Cuối cùng cạy hàm mãi không được, Doãn Chí Thành đành phải dùng đến uy quyền của lớp trưởng trực tiếp đứng ra "hô mưa gọi gió" uy hiếp hắn, sau 1 hồi bị cả lớp lôi lôi kéo kéo dỗ ngọt lại thêm khí thế bức áp người khác của Chí Thành, Ông Thành Vũ đành phải đem hết mọi chuyện khai ra. Đến lúc này mọi người mới hiểu được vấn đề

Tất cả mọi chuyện chỉ gói gọn trong 3 chữ - Khương Nghĩa Kiện

Câu chuyện ngang trái này xuất phát từ việc Hội trưởng Mẫn Doãn Khởi hồ hởi phán như 1 vị thần, quyết định chọn Ông Thành Vũ vào vị trí MC của buổi hoạt động ngoại khoá sắp tới đây, đồng dẫn với cậu ta chính là Vương Y Y - vị lớp trưởng xinh đẹp có tiếng của lớp 11/2.

Chuyện tới đây thì không có gì to tát đâu nhỉ? Nhưng thật sự những việc nhỏ này chính là link dẫn đến những việc lớn phát sinh đó.

Ông Thành Vũ vì phải tập dợt làm quen với bạn dẫn mới, lại còn bận  quan sát việc trang trí sân khấu nên tỉ suất hắn ta xuất hiện bên cạnh Vương Y Y ngày càng nhiều, tỉ lệ nghịch hoàn toàn với việc ở bên cạnh Khương Nghĩa Kiện. Cậu vắng đi Ông Thành Vũ bình thường hay lăng xăng ở bên cạnh đương nhiên là rất buồn rồi, 2 người vốn là "bạn thân" đi đâu cũng có nhau từ hồi tiểu học cơ  mà. Vậy mà đùng 1 cái cậu bị bỏ rơi lại 1 mình, ăn cơm 1 mình, đi học 1 mình, làm bài tập 1 mình, hơn nữa cả căn phòng KTX trước giờ luôn sôi nổi nhất toà nhà lại đột nhiên trở nên trống vắng bóng người, âm u tĩnh mịch đến đáng sợ. Có lần quản lí KTX vì không chịu nổi bầu không khí hắc ám này (:> cảm thấy tui hơi lố) mà tìm đến gõ cửa, kết cục lại bị bộ dạng ma không ra ma quỷ không ra quỷ của Khương Nghĩa Kiện doạ cho chạy té khói. Thế đấy, vắng đi Ông Thành Vũ, Khương Nghĩa Kiện căn bản là thức trắng cả đêm để đợi người kia trở về, rốt cục là đợi cho đến sáng vẫn không thấy cánh cửa phòng kia di chuyển. Cậu thật sự là chịu đựng hết nổi, quyết định chạy đến hội trường tìm hắn, ít nhất cũng phải nhìn thấy bóng hắn 1 cái rồi mới an tâm. Chỉ là, đáng lẽ ra Khương Nghĩa Kiện phải an phận  ở lại thì tốt hơn chạy đến đây. Vì sao ư? Vì ngay phía trước mặt cậu đây là 1 màn tình cảm "ôm hôn thắm thiết" ( theo lời của Nghĩa Kiện, thực ra người ta chỉ đang ôm nhau thôi) đầy bong bóng màu hường trôi lơ lửng xung quanh mà ngay cả bị cận như Lai GuanLin có khi cũng vẫn có thể nhìn thấy. Rõ ràng sắc nét thế kia còn gì

Vâng, và mấy thím đang nghĩ đúng rồi đó :> chính xác người đang ôm ôm ấp ấp 1 cô gái ở phía trước kia không ai khác mà chính là Ông Thành Vũ - Ông thiếu gia mà Khương Nghĩa Kiện đây đã nhung nhớ đến hao tâm tổn khí. À, mà quên nhắc đến người được hắn ta ôm trong lòng kia chính là vị lớp trưởng xinh đẹp kiều diễm của 11/2, đồng thời cũng là bạn dẫn của Ông Thành Vũ - Vương Y Y. Khương thiếu gia bị một màn trước mặt làm cho vô cùng tức giận, không nói không rằng đằng đằng sát khí bỏ đi. Mà Ông Thành Vũ ở phía xa cũng đã nhận ra bóng dáng thân thương ấy, ngay lập tức nhận ra tư thế của 2 người có bao nhiêu phần ám muội, vội vàng đẩy Vương Y Y mà chạy theo cậu. Dĩ nhiên, việc giải thích với vợ rằng mình hoàn toàn trong sạch trong khi bị bắt gian tại trận chính là cách thức chọc điên bà xã của các ông chồng chuyên đi vụng trộm, đối với Ông Thành Vũ và Khương Nghĩa Kiện ở đây cũng không có ngoại lệ. Sau khi bị hắn lôi lại để giải thích thế này thế kia, máu nóng trong người Khương Nghĩa Kiện càng sục sôi, vô cùng không khách khí mà tát hắn 1 cái rồi vùng vằng chạy đi

Xong, thuyền Ongniel chính thức thủng đáy

- Để đại thiếu gia đây nhắc cho chú nhớ, thằng Daniel nhà chú đã ăn nằm ở dề tại phòng 1995 của tao tổng cộng 2 ngày 7 giờ 8 phút 17 giây dư thêm vài tích tắc ( có ai nhận ra dãy số này hơm?). Tốt hơn hết là chú xử lý cho xong chuyện này rồi tóm nó về cho bổn thiếu gia ta sống. Đêm nó nằm nói mớ, Tại Hoán nhà tao không ngủ được

Hoàng Mân Hiền căn chính xác từng giây từng phút của chiếc đồng hồ xa xỉ đeo trên tay, vô cùng không nghĩa khí mà đuổi khách.
Ông Thành Vũ đối với việc đám bạn thân gọi vợ mình là Daniel cũng đã quen, tự coi như đó dù sao cũng là tên của bà xã đại nhân. Hôm nay chả hiểu sao nghe đến cái tên này, lòng lại rạo rực 1 chút, nói thẳng ra chính là không thích

- Nè nè, Niel nhà tao là để mày gọi vậy hả? Em ấy tên là Nghĩa Kiện, mày phải gọi là Nghĩa Kiện chứ

- Ơ cái thằng này, mày hoá điên rồi à? Daniel là bình thường Tại Hoán gọi, mày là gọi theo Diếp nhà tao mà còn nói

Mân Hiền thiếu gia đương nhiên đâu phải loại người dễ ức hiếp, ngay lập tức gân cổ lớn tiếng cãi lại. Tại Hoán ngồi bên cạnh thấy tình hình không được ổn, vội vã chuyển chủ đề

- Rồi Ong, mày tính sao với chuyện này? Cũng phải nên nhún nhường đi giải thích đi chứ. Daniel nó rõ ràng là nằm đấy hờn dỗi đợi mày đến dỗ, mày còn giả ngu không hiểu sao?

Ông thiếu gia bình thường nổi tiếng thông minh mưu mô lại vô cùng xảo quyệt (:>), tuy nhiên ở trong tình yêu chỉ số IQ lại trở về con số 0 tròn trĩnh. Kim Tại Hoán cùng Hoàng Mân Hiền ngồi 1 bên nhìn người còn lại đang vò đầu bứt tai, bất đắc dĩ quay sang nhìn mà nhau thở dài.
-----------

Tính ra từ lúc xảy ra tranh cãi đến bây giờ đã là 2 ngày rồi, cậu không đi học cũng 2 ngày, không ở KTX của mình cũng 2 ngày, nằm lì tại phòng thằng Diếp cũng 2 ngày,... Cớ sao, cớ sao tên Ông Thành Vũ chết tiệt kia chưa đi tìm mình xin lỗi cơ chứ?  Hay là không có mặt mình càng tha hồ yêu đương nhăn nhít với cái cô lớp trưởng kia mà không cần phải lén lút? Nghĩ đến đây lại tức trào máu họng (╰_╯)

Ông Thành Vũ, hôm nay anh mà không đến đây gặp tôi nhận lỗi, tôi nhất định sẽ biến mất không bao giờ xuất hiện nữa cho anh coi. Tên Ông Thành Vũ chết tiệt, Ông Thành Vũ đáng chết, Ông Thành Vũ háo sắc, có mình tôi còn chưa đủ... (đã lượt bớt vài ngàn từ :>)

Ủa mà khoan đã... Tại sao Khương Nghĩa Kiện ta đây là nam nhi trai tráng chí lớn, bỗng nhiên lại cư xử hành động cùng suy nghĩ giống hệt nữ nhi yếu đuối thế này? Thế đéo nào :v

Khương Nghĩa Kiện ngồi ngẩn ra ở trên giường, ngẫm lại thấy bản thân mình làm vậy thực không đúng, phải chấn chỉnh lại, nhất định phải chấn chỉnh lại

Cùng lúc đó tiếng gõ cửa khô khốc vang đến bên tai, chắc Tại Hoán về đưa cơm cho cậu. Chậc chậc, cái thằng này hôm nay còn bày đặt gõ cửa nữa cơ. Mấy lần trước chỉ cần nó đi đến đầu hành lang thôi là cậu đã nghe thấy cái giọng quãng 8 của nó không ngừng nguyền rủa cậu rồi, nó đến cửa là cái giọng của nó đã oang oang hơn cái loa thông báo mà gào thét cậu mở cửa,  hay hôm nay Mân Hiền về nhỉ?

- Diếp ơi, hôm nay căn tin có món gì thế? Tao đói sắp...

Mấy chữ cuối chưa ra đến miệng đã bị nghẹn lại, Khương Nghĩa Kiện mở tròn 2 mắt, há hốc mồm nhìn người vừa xuất hiện. Nhưng ngay sau đó đã kịp hoàn hồn mà thẳng tay sập cửa. Ông Thành Vũ hốt hoảng đưa tay giữ chặt cánh cửa, lên tiếng dỗ dành bà xã đang hờn dỗi

- Niel, chúng ta nói chuyện 1 chút đi. Em nghe anh giải thích đi mà

- Chúng ta bằng tuổi, đừng có mở miệng là xưng anh em

Khương Nghĩa Kiện ngoài miệng thì ra vẻ cứng rắn lạnh nhạt, nhưng trong lòng đã nở hoa từ lâu. Hứ, Ông Thành Vũ anh cuối cùng cũng chịu mò đến đây tìm tôi, làm bổn thiếu gia ta mong ngươi muốn chết

- Niel, chuyện không phải như em nghĩ đâu mà. Thật ra anh với  Y Y chỉ là bạn dẫn bình thường thôi

- Y Y? Anh...Ông Thành Vũ anh là từ khi nào đã gọi người ta thân mật thế kia? À quên, anh không chỉ xưng hô thân mật mà còn giữa thanh thiên bạch nhật đứng ôm ấp người ta. Anh làm những chuyện đồi bại như thế sau lưng tôi, bây giờ còn có gan đứng đây giải thích nữa hả? Hả? Cái tên đáng ghét này. Tôi đánh chết cái đồ háo sắc nhà anh

Khương Nghĩa Kiện trút hết toàn bộ bực bội lên người Ông Thành Vũ, nói 1 câu lại đánh hắn 1 cái. Vô cùng tức giận lại vô cùng ủy khuất. Khương Nghĩa Kiện quả thật tính tình đã bị biến thành nữ nhân rồi, xem xem, cái bộ dạng này có khác gì các cô vợ lên cơn ghen chồng không chứ?

Ông Thành Vũ 1 tay kéo người thương vào lòng, ôm thật chặt mặc cho người trong lòng giãy dụa. Hắn đặt cằm lên vai cậu, vùi đầu vào hõm cổ cảm nhận mùi hương đã làm hắn nhung nhớ mấy ngày qua, rất nhẹ nhàng mà rót mật vào tai Khương Nghĩa Kiện

- Niel, anh thật sự là không làm gì có lỗi với em. Em tin anh được không?

Khương Nghĩa Kiện cảm thấy toàn thân mình trở nên mềm nhũn, hơi thở của hắn phả ra bên tai nhồn nhột. Tầm nhìn bỗng chốc bị 1 tầng nước mỏng lại mờ ảo bao phủ, cậu là vì lẽ nào mà chỉ cần nghe lời của hắn thủ thỉ bên tai lại có cảm giác uất ức đến nghẹn, nứớc mắt không an phận lại trực rơi ra.

A... A... Khương Nghĩa Kiện trước giờ luôn mạnh mẽ chứ đâu có yếu đuối. Không được khóc a~

Nhưng... nước mắt là không biết nghe lời, cậu trong lòng hắn mà khóc nấc lên từng hồi, bao nhiêu kìm nén bấy lâu nay đều theo từng giọt nước mắt chảy ra ngoài. Ông Thành Vũ gắt gao ôm lấy cậu, đau xót mà vỗ về. Cậu khóc 1 hồi, bao nhiêu nỗi buồn đều đem ra giải toả hết cả người bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm, vì thế nên nước mắt cũng tự động không tiết ra nữa. 2 người duy trì trạng thái này tầm 10 phút, cuối cùng Khương Nghĩa Kiện là người bừng tỉnh lại đầu tiên, 1 giây liền đẩy Ông Thành Vũ ra khỏi người mình

- Anh còn dám nói mình không làm gì có lỗi với tôi. Thế lúc đấy anh đứng ôm cô gái đó là vì cái gì? Đừng có nói với tôi là vì chương trình

- Niel, không phải như em nghĩ. Y Y... À không là Vương tiểu thư lúc ấy cảm thấy chóng mặt, cô ấy đứng không được vững nên mới dựa vào anh 1 chút. Chỉ có vậy thôi

Ông Thành Vũ vô cùng khổ sở giải thích với con mèo nhỏ đang xù lông trước mặt, Nghĩa Kiện nheo mắt mang theo giọng điệu nghi ngờ mà hỏi lại  hắn

- Là thật chứ?

- Thật mà, 100%. Niel, em phải tin anh chứ. Vương tiểu thư lúc đó quả thật rất chóng mặt

Ông Thành Vũ ngốc.

Khương Nghĩa Kiện vừa yêu vừa hận mà trừng mắt nhìn hắn, ý đồ của người ta rõ ràng thế còn gì nữa. Cái lý do củ chuối này, lừa con nít chưa chắc đã được, vậy mà Ông Thành Vũ đây lại bị dính bẫy. Riết rồi cậu không biết là nên nói hắn tốt bụng hay là ngốc nghếch nữa

- Được rồi, sẽ không có lần sau nữa

Khương Nghĩa Kiện nhào vào lòng Ông Thành Vũ, vòng tay thật chặt như sợ hắn sẽ biến mất. Còn hắn được cậu tha lỗi lại bị cậu ôm chặt lấy nhất thời kích động, đem môi cậu bá đạo mà chiếm lấy, đưa cả 2 vào 1 nụ hôn sâu

- Ông Thành Vũ... hộc hộc... Sau này...không cho phép anh thân thiết với người con gái nào nữa

Nghĩa Kiện vừa thở dốc, vừa nghiêm mặt nhìn hắn mà cảnh cáo. Ông Thành Vũ bị dáng vẻ của cậu chọc cho phụt cười, lại kéo người kia đem vào lòng ôm ấp

- Được được, từ nay về sau sẽ chỉ ôm 1 mình Niel thôi. Niel là bầu trời sống của anh mà, có Niel rồi sẽ không còn chỗ cho ai nữa

- Vậy còn được a~

- Ừ, chúng ta đi về phòng thôi. Không làm phiền bọn người Mân Hiền nữa

Hiểu lầm được giải quyết, khúc mắc trong lòng cũng được tháo ra. 2 người cứ vậy tay trong tay hạnh phúc đi về.  Cuối cùng sau sóng gió càng khiến họ tin tưởng nhau hơn, yêu thương nhau hơn. Lệnh trời đã định sẵn, Ông Thành Vũ cả cuộc đời này cũng chỉ được và chỉ có thể yêu một mình Khương Nghĩa Kiện. Dây tơ hồng giữa bọn họ, thật sự không thể cắt đứt được nữa...

-----à, ở 1 nơi nào đó------
- Cuối cùng Daniel cũng chịu rời đi.  Thiệt tình, chuyện của bọn họ thế mà cuối cùng là chúng ta chịu khổ

Kim Tại Hoán ai oán nhìn theo bóng lưng của 2 người kia xa dần, hừ nhẹ 1 cái đầy bất mãn. Hoàng Mân Hiền ở bên cạnh xoa xoa đầu cậu, cười nhẹ

- Tối nay có thể ôm Hoán nhi ngủ ngon rồi a~

- Hứ, ai cho cậu ôm chứ

- Thôi mà, đừng giận. Chúng ta về lớp. Ha?

Bên này cũng có 1 cặp đôi vô cùng ngọt ngào dắt tay nhau trở ngược vào trường...
------------

Quyết định, mấy chap này hoàn toàn "chong xán" để mấy chap sau "chong tối" =)))
azurosez ongniel của cô nhé, cám ơn đã ủg hộ truyện của tui ^^
Cứ vậy đi :> để đầu óc tui được tĩnh tâm 1 chút
Mn tiếp tục ủng hộ truyện a~ yêu mn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info