ZingTruyen.Info

[Vyeon] [vampire] Người yêu tôi là ma cà rồng

Chương 4: Nhà mới

henie_love_bangtan

-Ôi mẹ ơi!Giọng này chẳng phải của. . . của. . . aaaaaa!

-Đúng là giọng của tôi đấy. -Hắn bước tới trước mặt nó. -Và bây giờ thì cô nhanh chóng thu dọn hành lí đi.

-Tại sao chứ?

-Bởi vì con sẽ sang nhà cậu Taehyung đây ở. -Mẹ nó nói.

-Cái gì? Con sang nhà anh ta ở? Mẹ ơi! Hôm nay mẹ sao vậy? Anh ta định bắt cóc con gái mẹ đó.

-Con nói gì vậy? Sang nhà cậu Tae ở là điều tốt cho con mà.

-Tốt chỗ nào hở mẹ?

-Không nói nữa, con mà không đi thì đừng trách mẹ. Lên dọn hành lý đi.

-Không được!-Cậu từ ngoài chạy vô. -Sao mẹ lại để cho chị đi theo một tên không quen không biết thế?

"Cảm ơn em Hobie"-Nó nghĩ thầm.

-Cậu là ai hả?-Hắn hỏi.

-Tôi mới phải là người hỏi anh là ai. Tự nhiên khi không xông vô nhà người ta đòi mang chị người ta đi. Anh có tin tôi gọi cảnh sát không.

"Hay quá Hobie ah~"-Nó vừa nghĩ vừa vỗ tay. Hắn liếc nó một cái, ra lệnh đi lên phòng. Nó sợ hãi, lủi thủi đi lên phòng, đóng cửa lại nhưng trong lòng đang tò mo không biết dưới kia thế nào. Vài phút sau, . . .

-Jiyeon, con dọn đồ xong chưa?

"Hả?Dọn đồ?Tức là mình phải sang nhà hắn ta thật sao?Tức là Hobie thua rồi sao?Thằng em vô dụng mà. Đúng là không nên hi vọng nhiều quá để rồi thất vọng. Huhuhu, tương lai mình sẽ đi về đâu đây. . . "

-Park Jiyeon! Sao con không trả lời?-Mẹ nó hét lên.

Tiếng hét của mẹ làm nó bừng tỉnh:

-Dạ con chưa xong.

-Làm gì mà lề mề thế.

-Không cần dọn nữa, tôi mua đồ mới cho cô. Xuống đây đi. -Hắn lên tiếng.

-Hả? Còn không cho người ta ngắm nhìn kĩ căn phòng trước khi đi sao chứ. Huhu bàn ơi, ghế ơi, giường ơi, tủ ơi. . . bla bla. . . từ nay ta phải xa nhau rồi. . . huhuhu. . .

-Cô làmơn dẹp ngay cái bộ phim ướt át này và xuống nhà dùm tôi với.

-Anh có quyền gì mà xông vào đây hả?-Nó, nước mắt nước mũi tèm lem, quay ra.

-Ghê quá!Lau nước mũi đi!

-Ghê ư?Vậy anh đừng bắt tôi đi nữa. Tôi không lau đâu.

-Cô có đi không?

-Không.

-Nói gì tôi nghe không rõ. -Hắn giơ móng vuốt ra.

-À à tôi nói là tôi sẽ đi với anh mà.

-Tốt. Vậy xuống ngay lập tức.

-Tôi phải dọn đồ nữa chứ.

-Không cần.

-Hứ.

Nó nặng nề lê từng bước xuống lầu, cố tìm kiếm Hobie mong cậu sẽ giữ nó lại. Cậu đến gần nó, nói một câu làm nó hóa đá:

-Chị đi vui vẻ. Có việc gì thì gọi cho em.

Rồi xong, không còn lý do gì để nó kéo dài thời gian nữa. Thế đấy, nó bất mãn lết thân không ra chiếc BMW đen bóng đậu trước cửa nha. Nặng nề lên xe, đóng cửa cái sầm, mắt hướng về căn nhà như muốn nhìn nó lần cuối. Hắn cũng lên xe. Xe từ từ chuyển bánh. Nó lúc đầu bực bội là thế mà bây giờ đã lăn ra ngủ ngon lành. Nhìn nó qua gương, hắn bất giác mỉm cười. Cả hắn cũng không hiểu sao, mỗi lúc nhìn thấy nó, hắn lại không thể kiềm chế mà nở nụ cười. Tuy chỉ là một nụ cười nhếch môi, từ trước tới giờ hắn cũng không bao giờ cười. Tại sao nhỉ?Hắn lắc đầu, lái xe một mạch về nhà.

-Này, dậy đi. Dậy đi, về nhà rồi. Cô có nghe tôi nói không hả?-Mặc kệ hắn la hét, nó vẫn ngủ ngon giấc.

-Không nghe thì đừng trách tôi ác nhé. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt nhé.

Nó khẽ cựa quậy. "Hic. Sao mà lạnh thế này. À không phải, có cái gì ướt ướt dưới lưng thì phải. Hả càng ngày càng dâng lên. Cái gì vậy?". Nó mở mắt.

-Áaaaaa!Anh làm gì tôi vậy. Sao tôi lại ở đây chứ?Có phải anh thấy tôi đẹp nên định tắm chung hả?Đồ biến thái!

-Cô nói xong chưa?

-Rồi. Hic

-Là do cô ngủ say như chết, tôi gọi mãi không dậy nên đành quẳng cô vào nhà tắm, mở nước ra cho cô chết luôn. -Hắn tỉnh bơ.

-Chứ không phải anh có ý gì với tôi à. Mà anh làm vậy nhỡ tôi chết thật thì sao.

-Thì thôi.

-Cái gì hả?

-Lo nhanh chóng thay đồ rồi ra phòng khách đi.

-Ơ. . . nhưng. . . nhưng mà. . .

-Nhưng nhị cái gì? Cô định mặc bộ đồ ướt đó luôn à.

-Nhưng tôi làm gì có đồ.

-Hừ. Phiền phức. Ở yên đấy.

-Tại anh bảo tôi bỏ hết đồ lại còn gì, giờ trách tôi à.

Hắn không nói gì, đi vào một căn phòng, mở tủ quần áo, lấy đại một bộ rồi quẳng vào phòng tắm cho nó:

-Thay đi nhanh lên.

-Anh lấy đâu ra thế.

-Tôi bảo cô thay đồ nhanh lên, đừng hỏi nhiều. -Hắn đi lên phòng khách. -Tôi lên trước, thay xong thì ra gặp tôi.

-Hứ. Đồ cọc cằn. -Nó bĩu môi. -Mà bộ đồ cùng đẹp phết nhỉ.

Nó nhanh chóng thay đồ. Bộ đồ coi thế mà vừa với nó như in. "Ra phòng khách cái đã. Ơ mà, phòng khách là phòng nào, ở đâu chứ. Ôi trời đất ơi, cái nhà gì mà rộng quá vậy, không khéo lại lạc mất". Nó hớt hải chạy đi tìm hắn. "Cái thứ chết tiệt. Xây cái nhà gì mà rộng quá vậy trời. Ôi trời ơi, đây là đâu?Hắn đâu rồi?"Cứ vừa đi vừa lẩm bẩm một mình một lúc, nó mới nhận ra mình lạc thật sự, cái phòng tắm cũng biến mất luôn. "Huhu ở đây là đâu chứ?Taehyung à, anh ở đâu?Tôi sợ lắm. Tôi sợ cô đơn lắm. Huhu. Nhỡ ở đây có ma thì sao?Anh đâu rồi? Tôi sẽ làm theo lời anh mà, đừng bỏ tôi một mình mà. Huhu. "

-Cô làm gì ở đây thế hả?

Nó ngước cái mặt tèm lem nước mắt lên nhìn. Kia rồi, chính là hắn ta kia rồi.

-Huhu. -Nó chạy đến ôm chầm lấy hắn. Hắn sựng người lại, tim đập liên hồi. Chưa bao giờ hắn lại có cảm giác muốn che chở cho người trước mặt thế này. Tay hắn vô thức đưa lên vòng qua người nó.

-Huhu. Tôi sợ lắm. Tôi bị lạc. Ở đây tôi cô đơn lắm. Xin anh đấy, đừng bỏ tôi đi. huhuhu"

-Được rồi, tôi tới tìm cô rồi đây. Mắt sưng hết lên rồi kìa. Đừng khóc nữa.

Áo hắn ướt hết cả một mình vì nước mắt của nó, vậy mà hắn không thấy ghê, lại còn ép nó vào ngực mình chặt hơn. Người bình thường làm thế hắn đã vội đây ra và nhiều khi còn ném cho cái nhìn khinh bỉ nữa. Nó, chính nó là người đầu tiên hắn làm thế. Hắn làm sao vậy chứ. Aaa điên mất thôi.

-Tôi xin lỗi đã bỏ cô một mình. Xin cô đừng khóc nữa.

Nó nín khóc, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn.

-Anh. . . đã đi tìm tôi ư?

-Ờ thì tôi khát nước, định xuống bếp thì gặp cô ở đây. – Đúng là đồ nói dối không chớp mắt. 

Rõ ràng là hồi nãy hắn ra phòng khách mở TV coi, chợt nhớ ra nhà mình rất rất rất rộng mà nó thì không biết đường mới vội vàng chạy lên phòng tắm, không thấy nó thì bắt đầu lo lắng, làm mọi thứ phép thuật mong tìm ra nó. Mà đầu óc thế này làm sao mà tập trung cho được, hắn bèn chạy khắp nhà đi tìm. Chạy xuống bếp, nghe thấy tiếng khóc mới chạy lại, thấy nó ngồi co ro một góc như thế thì hắn thấy đau lòng lắm, tự trách mình sao lại bất cẩn thế. Đến khi ôm nó vào lòng mới bắt đầu cảm thấy yên tâm đấy chứ, vậy mà còn nói dối là đi uống nước nữa chứ. Thật bó tay.

-Anh nói thật chứ?

-Tất nhiên. Thế cô nghĩ cô là ai mà tôi phải đi tìm?

-Cũng đúng.

-Đúng sai cái gì, mau xuống phòng khách đi.

-Nhưng tôi không biết đường.

-Cầm lấy. – Hắn quăng cho nó tập bản đồ.

-Hả?Bản đồ nhà anh đây á?

-Đúng.

-Ôi trời ơi!Mười bảy phòng ngủ, hai mươi phòng tắm, năm phòng bếp, năm phòng khám gia đình, ba gara để xe, ba phòng khách. . . Bộ nhà anh là viện dưỡng lão hả?

-Muốn nghĩ sao tùy cô. Tôi đi trước.

-Này, đợi tôi. Anh lại định để tôi một mình sao hả?

-Cô có bản đồ rồi còn gì.

-Anh nghĩ có bản đồ là tôi biết đi sao hả?Anh có biết cái nhà anh có ba phòng khách không hả, biết đi cái nào, với lại nhà anh nó không có bình thường.

-Sao không bình thường?

-VÌ NÓ QUÁ LÀ RỘNG BIẾT CHƯA?

-Này tôi không điếc, không cần phải hét lên thế. Đau hết cả tai.

-Hehe. Vậy mới thông lỗ tay anh được. Bây giờ thì dẫn tôi đi nhanh.

-Hừ, cô ra lệnh cho ai thế?

-Anh.

-Cô được lắm.

Nói vậy thôi chứ hắn cũng phải dẫn nó xuống phòng khách.

-Woa!Đây là phòng khách sao chứ?OMG!Rộng hơn cả rạp chiếu phim. Đây là TV sao?Phải gọi là cái màn hình để xem phim chứ. Còn nữa, bộ loa này bằng vàng đúng không?Đẹp quá đi!. . .

-Cô xem đủ chưa?-Hắn bực bội vì bị nó bỏ lơ nãy giờ.

-Hở?Aaa. Tôi quên mất. Anh có chuyện gì muốn nói thế?

-Bây giờ cô đi với tôi.

-Đi đâu?-Nó hỏi, mắt vẫn dán chặt mấy đồ vật nhà hắn-Cái này là sừng voi thật đúng không?

-Cô có thôi đi không hả?

-Hết cả hồn!Sao anh lại hét lên thế.

-Hừ. -Hắn bực dọc đi ra ngoài trước, bỏ mặc nó.

-Này, đợi tôi với. Đi chậm thôi.

Hắn mở cửa xe.

-Lên xe.

-Xe đời mới nhất đúng không? Woa!

-LÊN XE!

-Aa. Được rồi được rồi. Tôi lên. Không phải làm thế đâu.

-Hừ. -Hắn đóng cửa xe cái rầm. Mở cửa phía trước rồi cũng ngồi vào xe. Đóng cửa. Lái xe đi cái vèo.

-Này!Anh giận tôi hả?

-Không.

-Vậy tại sao anh lại bực mình.

-Thích.

-Ai lại đi thích chứ.

-Kệ tôi.

-Thôi mà, đừng giận nữa. Vui lên đi mà. -Nó chớp chớp mắt.

Không hiểu sao khi nhìn thấy bộ dảng của nó qua gương, hắn lại bất giác mỉm cười, mấy cái bực dọc lúc nãy đều biến mất, tuy vậy vẫn không nói gì. Hắn thì hết giận rồi đấy nhưng cũng phải giáo dục nó chứ. Không thể dễ dàng bỏ qua được.

-Tôi xin lỗi mà. Xin anh đừng giận nữa.

-. . .

-Thôi mà.

-. . .

-Đừng giận nữa mà. Taehyung đẹp trai.~~

-. . . -Mặc dù đang rất sung sướng vì được nó khen nhưng vẫn nhất quyết im lặng.

-Con trai gì mà giận dai thế.

-. . .

-Hứ. Không trả lời thì thôi. Mặc kệ anh. Cho thành người câm luôn đi.

Xe đột ngột dừng lại làm nó ngã bịch xuống gầm xe.

-Này anh làm gì thế?

-Xuống đi. Đến nơi rồi.

-Hả?

Nó bước ra khỏi xe. Đập vào mắt nó là một tiệm quần áo to đùng mà còn bán toàn áo hàng hiệu nữa chứ.

-Anh định mua quần áo à?

-Vào thôi.

-Này, đợi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info