ZingTruyen.Info

[Vương Tuấn Khải] Vẹn Tròn Mộng Ước Một Đời [Tạm Ngưng]

Chap 4

KW2109

'Tách...'

Tiếng máy ảnh vang lên, chị y tá quay về, trên đường đi liền đăng bức ảnh vừa chụp được lên weibo cùng dòng cap: "Thật may mắn a~ mọi người thử đoán xem bóng lưng ai đây? Hôm nay tôi có diễm phúc gặp được rồi... ^.^"

Liền ngay đó là một chuỗi comment:

[Bạch Ngọc Hoa]: Ô hô! Đây không phải lão công nhà mị sao?

[Thỏ Cung Trăng]: Hey... cậu lầu trên ơi!!! Lão công nhà tui mừ ><

[Nhu Họa]: Cho hai nhà trên mỗi nhà một like nhưng đây là lão công nhà em nhá :<

[Lục Phương Lucy]: La! Tiểu Khải Ca Ca đây mà >< chúc mừng bà chủ nha ><

[Bích Thần Chu]: Đây không phải bệnh viện sao? Tiểu Khải Ca Ca không sao chứ?

[Học Trưởng Karry]: Lầu trên ới, Tiểu Khải Ca Ca không sao đâu, vụ tai nạn đó nghe chừng không đáng kể mà? Thậm chí Ca Ca còn chưa đụng vào cô gái đó nữa đó.

[...]

Cứ như vậy, bài viết đó liên tục được mọi người comment rầm rộ...
________

Sau khi làm thủ tục xong, anh tính về Stadio một chuyến nhưng nhớ ra mình bỏ quên điện thoại ở phòng cô nên đành quay lại.

Ngay lúc anh mở cửa bước vào, liền thấy cô đang từ từ ngồi dậy, còn lắc nhẹ đầu vài cái.

- Em tỉnh rồi sao?- Anh đóng cửa rồi hỏi cô.

- Cho hỏi đây là đâu vậy?- Cô nghe thấy tiếng nam nhân liền quay đầu hỏi. Liền ngay đó là một chuỗi cảm xúc, bất ngờ có, vui mừng có,... Chợt cô hét to lên.- Aaaaaa.... Mẹ ơi! Vương Tuấn Khải kìa! Aaaaa....aa....

Anh thấy một màn biến đổi cảm xúc như thần công kia của cô khóe môi đã giật giật một hồi, ai ngờ giờ cô còn hét lên vậy chứ. Anh vội chạy tới bịt miệng cô lại, để ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng.

Hai mắt cô sáng lên, long lanh như một chú cún, ngoan ngoãn nghe lời mà im lặng. Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, anh buông tay ra, khẽ thở hắt một hơi.

- A! Vương Tuấn Khải, anh nhéo em một cái được không?

Anh nhíu mày, khó hiểu nhìn cô:

- Không sao. Nhưng sao phải nhéo em chứ?

- Cái này... có phải em đang mơ không a?

- Em nói ngốc gì thế? Đây là thật đó!- Anh cố gắng không để mình cười ra tiếng.

- Em không tin! Trong mơ anh cũng hay như vậy lắm! Giờ anh nhéo em thử đi!- Hai mắt lấp lánh nhìn anh

Nghe tới đây anh bỗng phì cười rồi đưa tay véo một cái vào má cô. Cảm giác mềm mềm ở tay mang tới cho anh một cỗ xúc cảm mềm mại thật tuyệt!

- Ai! Đau quá.- Cô kêu đau rồi bắt lấy tay anh- Đau vậy là thật anh nhỉ? Mẹ ơi, con gặp được Vương Tuấn Khải rồi!!!

- Anh đã nói là thật rồi còn gì.- Anh mỉm cười nhìn cô gái đang bám vào cánh tay anh.

- Anh có đọc tin nhắn em gửi anh không a?- Cô buông tay anh ra, ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, mắt chớp chớp nhìn anh.

- Tin nhắn? Tin nhắn anh có nhiều lắm em.- Anh giơ tay lên xoa xoa cái cằm bóng loáng, dáng vẻ hệt như đang đăm chiêu suy nghĩ.

Cô phụng phịu nhìn anh, chu chu môi lên nói:

- Em chính là người mà khủng bố tin nhắn của anh ý! Cứ cách 2 phút em gửi tin một lần đó!

___còn___

[Cầu ☆ + cmt, đọc chùa Lùn buồn :<]

Lùn chymte quá hà ><

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info