ZingTruyen.Info

[Vương Tuấn Khải] Vẹn Tròn Mộng Ước Một Đời [Tạm Ngưng]

Chap 1

KW2109

Thanh xuân mỗi người... luôn có những hồi ức khác nhau. Nhưng cô vì anh mà ngay cả thanh xuân cũng không màng...
_________

***Sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc, 7h p.m***

Một cô gái ăn mặc bình thường, khuôn mặt non nớt tầm 16, 17 tuổi, trên tay kéo theo một vali đồ bước ra từ cổng chờ cũng chẳng phải tâm điểm chú ý gì... (ừ thì chỉ có au chú ý thôi còn gì >< nữ 9 đây mấy cưng ^^).

Cô gái bước ra, ngó qua ngó lại có vẻ như đang tìm người nào đó... Người thân chăng? Không, không phải!

Cô là người Việt Nam, giờ cô có mặt ở đây là do cô nài nỉ ba mẹ mình để được qua Trung Quốc này du học, trở thành du học sinh.

Thấy không có ai đón mình, cô lẩm bẩm: "Quái lạ! Không phải công ty nói sau khi hạ cánh sẽ có người đứng ở sân bay đón mình sao?"

Nghĩ rồi cô lấy điện thoại trực tiếp ấn vào một dãy số, áp điện thoại vào tai nghe vài hồi 'tút...' từ điện thoại vang lên.

- Xin chào!- Đầu dây bên kia nhấc máy, là một giọng nam nhân.- Cho hỏi ai vậy?

- Ừm... Cho tôi hỏi đây có phải công ty môi giới IR dành cho du học simh không ạ?- Cô cất giọng mềm mại.

- Vâng! Đúng rồi! Cô... tìm ai sao?

- A... Tôi tên Hạ Thiên Ý! Cho hỏi sao tôi vẫn chưa thấy ai tới đón vậy?

- Đón? Hạ Thiên Ý?- Nam nhân đầu bên kia nghi hoặc hỏi lại.

- Vâng! Tôi là du học sinh nước Việt Nam của công ty KH sang đây du học ạ!- Cô trả lời mà trong lòng dấy lên một tia bất an khó lường.

- Rất xin lỗi cô! IR chúng tôi không hề kí bất kì hợp đồng nào với công ty KH bên Việt Nam đâu ạ. Có lẽ có nhầm lẫn rồi. Chào cô.- Nói rồi nam nhân đó cúp máy.

Đoàng!!!

Câu nói cuối cùng của nam nhân kia như một tiếng sấm chói tai vang lên đâm thẳng vào màng nhĩ của cô.

Cô ngồi thụp xuống đất, tay nắm chặt lại, móng tay đâm vào da thịt nhưng có vẻ nỗi đau tinh thần đã khắc chế nỗi đau thể xác của cô. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống... Cô hận, hận những kẻ đó, tại sao lại lừa cô? Gia đình cô vốn không giàu có gì nếu không muốn nói là nghèo rớt mồng tơi. Cô đã phải năn nỉ ba mẹ, ông bà đã phải cắn răng vay mượn tiền để cho cô sang đây ăn học. Vậy mà cô lại để bị lừa!

- Ba, mẹ! Con gái bất hiếu, không làm gì được. Con xin lỗi!- Cô ngước lên nhìn vào khoảng không vô định, lẩm bẩm rồi đứng lên lê bước ra khỏi sân bay.

Cô không gọi taxi mà trực tiếp đi bộ trên vỉa hè. Giờ tiền trong túi cô cũng chẳng còn là bao, đã vậy giờ cô biết đi đâu đây?

Thiên Ý cô một mực muốn sang Trung Quốc du học mà không chịu đi nước khác vì nơi đây, đất nước này là nơi mà 3 người con trai cô yêu quý đang sinh sống... Họ là thần tượng của cô, TFBOYS- Vương Tuấn Khải, TFBOYS- Vương Nguyên TFBOYS- Dịch Dương Thiên Tỉ...

Tại sao... mọi chuyện giờ ra như vậy?

Đang thất thểu bước đi... Cô thất thần suy nghĩ, đột nhiên lại băng qua đường mà không hề chú ý...

Bỗng...

'Kétttt.....'

Tiếng xe phanh gấp lại, ngay sau đó là một thân ảnh trực tiếp ngất đi... Thân ảnh đó không ai khác chính là cô.

___còn___

[Cầu ☆ + cmt :'<]

Lùn Chymte ><

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info