ZingTruyen.Xyz

Vung Trom Khong The Giau Ngoai Truyen Tan Hon H

Dưới sự kết hợp gen xuất sắc của Đoàn Gia Hứa và Tang Trĩ, bạn nhỏ Đoàn Mộ Tang vô cùng xinh xắn, đôi mắt hoa đào, khuôn mặt tròn tròn, cô nhóc cười lên lộ ra má lúm đồng tiền nho nhỏ, giống như một tiểu thiên thần từ trên trời hạ xuống.

Trừ má lúm đồng tiền bên miệng, ngũ quan của bạn nhỏ đều giống Đoàn Gia Hứa, chỉ là mềm mại non nớt hơn, không quá góc cạnh như vậy. Đúng là giống như khi trước Đoàn Gia Hứa có nói: - "nếu như tôi là nữ, có lẽ sẽ rất xinh đẹp?" Có lẽ là vì thể hiện sự công bằng, về tính cách, bạn nhỏ Đoàn Mộ Tang so với Tang Trĩ hồi nhỏ không khác là bao, hoàn toàn là bản sao của tiểu Tang Trĩ. Cô nhóc thông minh, ồn ào, đáng yêu nghịch ngợm, thường bắt nạt bạn nam trong lớp, cứ vài tuần lại bị giáo viên chủ nhiệm gọi phụ huynh, đánh nhau chưa từng khóc...trừ phi đánh thua.

Hôm đó Tang Trĩ nhận điện thoại của giáo viên, khi biết Đoàn Mộ Tang lại đánh nhau với bạn trong lớp, cô thở dài một hơi, rồi gọi điện cho Đoàn Gia Hứa, sau đó lái xe tới trường mầm non

....

Đã tới thời gian tan học, phần lớn các bạn nhỏ đều đã được ba mẹ đón về, chỉ còn lại người vừa đánh nhau Đoàn Mộ Tang đang đứng lườm người bên cạnh, kẻ thù suốt một năm của cô nhóc -Phó Tả.

Cũng vì chuyện này xảy ra quá nhiều lần, Tang Trĩ không còn quá lo lắng, chỉ là cảm thấy vô cùng đau đầu. Nhưng một việc ngoài dự đoán của cô là lần này Đoàn Mộ Tang lại rơi nước mắt rồi.

Lúc đó, Đoàn Mộ Tang đang gục đầu xuống, hốc mắt đỏ đỏ, một lời cũng không nói, nhìn thấy vô cùng đáng thương. Phó Tả ở một bên với khuôn mặt ủ rũ, không nhịn được mà nói: -"Đoàn Mộ Tang, có gì mà đáng để khóc chứ?"

Nghe xong câu này, mắt Đoàn Mộ Tang lập tức rơi xuống giọt nước mắt lớn, cô nhóc bật khóc gào toáng lên: -"huhuhu...mất...mất mặt quá...huhuhu"

Cô giáo lập tức tới dỗ cô nhóc.

Tang Trĩ cũng đi qua đó, xoa xoa đầu hai đứa trẻ, hỏi: -"có chuyện gì thế?"

Cô giáo bất lực nói: -"trong tiết mỹ thuật hôm nay, tiểu Tả vẽ một chú cún, Tang Tang nhìn thấy liền nói đây không phải là cún con, mà là chân dung của

Phó Tả, hai đứa cãi nhau một trận sau đó liền đánh nhau.

"..." lại là tiểu nha đầu này kiếm chuyện với người khác

Phó Tả nghiêm túc bổ sung thêm một câu: -"cháu không đánh, cháu chỉ né thôi, là cậu ấy tự té ngã"

-"Sao cậu lại có thể né chứ?" Đoàn Mộ Tang giống như một tiểu bá vương, khóc một cách khí tráng -"cậu phải đứng ở đó để...để tôi đánh"

Tang Trĩ: "..."

Một lúc sau, phụ huynh của Phó Tả cũng tới, phụ huynh hai bên vừa khuyên bảo vừa dỗ dành, bắt hai đứa nhỏ xin lỗi đối phương, bắt tay giảng hoà, ôm nhau để thể hiện tình bạn trở lại.

Sau đó, Tang Trĩ dắt tay Đoàn Mộ Tang vẫn còn đỏ mắt ra khỏi trường mầm non, cô không vội lên xe, điều chỉnh lại cảm xúc, mặt căng lên, bắt đầu giáo huấn cô nhóc: -"Đoàn Mộ Tang, không phải mẹ đã nói với con rồi sao, không được bắt nạt các bạn nhỏ khác"

Đoàn Mộ Tang chầm chậm ngẩng đầu lên, khuôn mặt phúng phính tỏ vẻ nghiêm túc, nhìn thấy chẳng có chút chột dạ nào, cô nhóc đảo đảo mắt, nói với một giọng sữa: -"bác Tang Diên trước đó nói...nói với Tang Tang rồi, lúc mẹ còn nhỏ cũng thường xuyên bắt nạt các bạn nhỏ khác"

"..." Tang Trĩ nhịn lại rồi gọi cho Tang Diên mắng một trận, sau đó kiên nhẫn nói với cô nhóc: -"nhưng bây giờ mẹ biết sai rồi, không còn tái phạm nữa, bây giờ cũng không bắt nạt ai cả" Đoàn Mộ Tang lắc nhẹ đầu, tiếp tục nói bằng giọng sữa: -"mẹ bây giờ vẫn toàn bắt nạt bác thôi". Nghĩ một hồi, cô nhóc lại bổ sung thêm một câu: -"đợi tới khi Tang Tang bằng tuổi mẹ, Tang Tang cũng không bắt nạt người khác nữa"

Tang Trĩ trầm mặc vài giây, không nói với cô nhóc chuyện này nữa, hỏi: -"vì sao con thường xuyên bắt nạt bạn?"

Hai bạn nhỏ sau khi khơi thông xong, Tang Trĩ cũng nắm được đại khái ngọn nguồn của câu chuyện, không nói chuyện trước kia, lần này hai đứa nhóc đúng là không đánh nhau, lần này là Đoàn Mộ Tang tự mình té ngã, nên tự nhận là mình thua.

Cô nhóc khóc là vì cái này

Tang Trĩ nghe xong cũng chỉ biết dở khóc dở cười

-"Tang Tang không có" Đoàn Mộ Tang vô tội nói: -"Tang Tang chỉ bắt nạt Phó Tả thôi"

Tang Trĩ: -"vậy thì sao lại cứ bắt nạt Phó Tả?"

Có Đôi mắt to tròn của Đoàn Mộ Tang chớp chớp, cô nhóc

nói một cách trang trọng: -"bởi vì về sau Tang Tang phải gả cho Phó Tả"

Tang Trĩ sững sờ một lúc, bị cô nhóc chọc đùa rồi: -"Tang Tang, về sau muốn gả cho Phó Tả?"

Đoàn Mộ Tang dùng lực gật đầu: -"vâng"

-"nhưng Tang Tang hung dữ như vậy, cứ bắt nạt Phó Tả, không sợ Phó Tả nhà người ta không đồng ý sao?"

-"vậy,vậy..." Đoàn Mộ Tang chuyển động đầu suy nghĩ, âm thanh mềm dẻo: -"Tang Tang đánh tới khi Phó Tả đồng ý!"

"..." cô nhóc này sao mà cứ như nữ ma đầu vậy

Tang Trĩ hơi cúi người xuống, xoa xoa lòng bàn tay mũm mĩm của cô nhóc, muốn nói gì đó, vẫn là không đành lòng tiếp tục giáo huấn cô nhóc, dự định để vấn đề khó này giao cho Đoàn Gia Hứa, Tang Trĩ ôm Đoàn Mộ Tang lên xe, cố định cô nhóc ngồi ở ghế trẻ em, sau đó về ghế gái, nói:-"Tang Tang, chúng ta về nhà thôi"

Đoàn Mộ Tang nghịch nghịch ngón tay, đầu gật gật như gà mổ thóc: -"vâng, về nhà thôi!"

Tang Trĩ tiếp tục nói: -"lát nữa baba về nhà, con phải tự mình nhận lỗi sai, biết chưa?"

Nghe xong, Đoàn Mộ Tang lập tức gật đầu, hai má nhỏ đột nhiên phồng lên, giống như bánh bao vậy, đôi chân ngắn đung đưa trên ghế, có vẻ cô nhóc không tình nguyện lắm: -"còn phải nói với baba ạ?"

Tang Trĩ: -"Ừm, để ba giáo huấn con"

Đoàn Mộ Tang tròn mắt: -"vậy mẹ phải khuyên giải một chút" Tang Trĩ quay đầu nhìn cô nhóc, ho nhẹ một cái, không màng đếm xỉa mà nói: -"mẹ cũng sợ ba"

Lúc mẹ lớn hơn con tầm mười tuổi, còn bị ba con coi như một đứa trẻ mà quản đây

Hai người về nhà không lâu, Đoàn Gia Hứa cững đã từ công ty trở về, Đoàn Mộ Tang thích bám lấy ba, nhưng làm chuyện sai rồi, cũng rất sợ để ba biết, tuy rằng lúc Đoàn Gia Hứa giáo huấn cô nhóc, so với bình thường không khác là bao, nhưng nhìn vẫn có chút đáng sợ, cô nhóc sợ bị Đoàn Gia Hứa giáo huấn, lập tức bò ra khỏi đống đồ chơi ngoan ngoãn chạy tới gọi: -"ba"

Đoàn Gia Hứa hơi cúi xuống xoa xoa đầu cô nhóc, sau đó ngồi xổm xuống, cười nói: -"hôm nay Tang Tang ở trường làm gì rồi?" Đoàn Mộ Tang không biết nên trả lời thế nào, lập tức để tay vắt ra phía sau lưng, theo bản năng nhìn về phía Tang Trĩ

Tang Trĩ cầm lấy túi xách trong tay Đoàn Gia Hứa, quay qua nói với Đoàn Mộ Tang: -"Tang Tang, nói rõ với ba con đi"

Đoàn Gia Hứa đối mắt với Tang Trĩ vài giây, cười nhỏ tiếng, sau đó thơm vào má cô nhóc rồi trở về phòng thay đồ, rất nhanh liền quay lại. Anh bế Đoàn Mộ Tang lên, đi về hướng sofa, ôn hoà nói: -"không thể nói cho ba biết sao?" Đoàn Mộ Tang ôm cổ ba: -"có thể ạ"

Đoàn Gia Hứa kiên nhẫn nói: -"hôm nay Tang Tang làm gì rồi?" Đoàn Mộ Tang ỉu xìu rũ mặt xuống, lại nhìn Tang Trĩ một cái, trong ánh mắt chứa vài tia bất an, giống như muốn cô cũng phải ngồi ở bên cạnh. Sau đó, một nhà ba người đều ngồi ở sofa, cô bạn nhỏ bắt đầu thẳng thắn nói về chuyện xảy ra vào hôm nay, kiểu 'hội nghị nhỏ' nãy cũng đã diễn ra trong gia đình không ít lần, đa phần là Đoàn Mộ Tang nói, Đoàn Gia Hứa dịu dàng đóng vai phản diện, Tang Trĩ ra mặt để xoa dịu bầu không khí

Nói đến cuối cùng, Đoàn Mộ Tang dùng bàn tay mũm mĩm của mình vỗ ngực, nghiêm túc cam kết:

-"được ạ, Tang Tang hứa với ba mẹ, về sau sẽ không bắt nạt Phó Tả nữa"

Tang Trĩ âm thầm thở ra một hơi

Nhưng rất nhanh, Đoàn Mộ Tang lại bổ sung thêm một câu: -"ngày mai con sẽ nói với cậu ấy, chỉ cần cậu ấy không thích bạn nữ khác, không thích gì mà Hiểu Lệ với Hoa Hoa, con sẽ không bắt nạt cậu ấy"

Đoàn Gia Hứa không nhịn được mà cười ra tiếng, nghiêng đầu nhìn Tang Trĩ, sau đó tiến gần một chút, nói: -"tiểu cô nương của chúng ta vẫn có chỗ không giống em lắm"

Tang Trĩ sững sờ: -"hả?"

"Em xem người ta thích một bạn nam, dũng khí như vậy, Đoàn Gia Hứa luyến mạnh hơn: -"em sao mà lại ngại ngùng thế?"

Tang Trĩ liếc Đoàn Gia Hứa, trầm mặc vài giây, coi như không nghe thấy. Cô nhìn chằm chằm vào Đoàn Mộ Tang, tiếp tục tỏ ra dáng vẻ của bậc cha mẹ, nhẹ nhàng nói: -"Tang Tang, theo như con nói, con thế này cũng đang là bắt nạt Phó Tả, như vậy là không được đâu"

Đoàn Mộ Tang vô tội nói: -"vậy Tang Tang phải phòng ngừa Phó Tả thích bạn nữ khác"

Đoàn Gia Hứa: -"Phó Tả có thích chơi cùng Tang Tang không?" Nghe xong câu hỏi này, Đoàn Mộ Tang nghiêm túc suy nghĩ lại, rất nhanh liền nói:

-"Tang Tang không biết"

-"vậy ngày mai Tang Tang đi hỏi Phó Tả có được không?" Đoàn Gia Hứa cong khoé môi: -"ngày mai mang cho Phó Tả đồ ăn vặt, sau đó xin lỗi cậu ấy, hỏi cậu ấy có thích chơi với con không, nghiêm túc nói với cậu ấy là về sau muốn chơi cùng cậu ấy, như vậy có được không?"

Đoàn Mộ Tang nghe lời: -"vâng"

Đoàn Gia Hứa xoa xoa hai má của cô nhóc, hỏi: -"Tang Tang hôm nay ngã có đau không?"

-"có chút đau" Đoàn Mộ Tang nâng chân lên, đưa cái chân mũn mĩm cho ba xem: -"nhưng ở trường mầm non có lót đệm, không có vết thương ạ, bây giờ cũng không đau nữa"

-"không có vết thương là được" Đoàn Gia Hứa nói:

-"Tang Tang ngã sẽ thấy rất đau, nếu như Tang Tang bắt nạt Phó Tả, đi đẩy cậu ấy, đánh cậu ấy, thì Phó Tả cũng cảm thấy rất đau"

Đoàn Mộ Tang ngừng một lát, ngốc nghếch kêu lên một tiếng "a"

Đoàn Gia Hứa: -"cho nên Tang Tang về sau có bắt nạt Phó Tả nữa không?" Đoàn Mộ Tang vội vàng lắc đầu

Tang Trĩ ở một bên nhìn hai cha con tương tác, vô duyên vô cớ lại nghĩ tới hồi học cấp 2, bởi vì sợ Đoàn Gia Hứa phát hiện bí mật nhỏ mà bịa đặt ra chuyện yêu qua mạng, vì cái này, cô cũng bị Đoàn Gia Hứa giáo huấn

Anh lúc nào cũng rất ôn hoà, không mang ngọn giáo để đi giảng đạo lý, khiến cô có thể nghe lọt tai

'Hội nghị nhỏ' kết thúc, Đoàn Mộ Tang mò tới đống đồ chơi, bắt đầu chơi với bé búp bê vừa mới mua, Đoàn Gia Hứa và Tang Trĩ vẫn ngồi ở vị trí cũ, nhất thời không nói gì cả

Tang Trĩ nuốt nước miếng, nói: -"hình như khi trước anh cũng giảng đạo lý với em như vậy"

Đoàn Gia Hứa nhướn lông mày: "hả?"

"Lúc đó em cảm thấy người này sao mà nói chuyện giống như ba em vậy" Tang Trĩ càu nhàu nói: -"rõ ràng tuổi lớn như anh trai em, vậy mà lại mang dáng vẻ như ba em, còn ba hơn ba em nữa"

Đoàn Gia Hứa sững vài giây, rồi cười ra tiếng: -"em nói cái gì thế?"

-"Em không nói nhảm, khi trước có một người bạn cũng nói với em, chồng của cậu đi với cậu cứ như đang trông con ấy" Tang Trĩ ôm má, nhìn về hướng Đoàn Mộ Tang: -"cho nên vừa rồi em nhìn anh giảng đạo lý với Tang Tang liền thấy cảm giác này rất thần kỳ"

Đoàn Gia Hứa: -"thần kỳ chỗ nào?"

Tang Trĩ nghiêng đầu, nửa chêu đùa nói: -"thì giống như cô nhóc này từ con gái em biến thành em gái em vậy"

-"Cũng gần như vậy" Đoàn Gia Hứa cười: -"anh không phải là đang trông hai đứa trẻ sao?"

Tang Trĩ giật giật mắt, không nói gì nữa

Trong chốc lát phòng khách trở lên yên lặng, chỉ còn lại âm thanh của Đoàn Mộ Tang đang chơi trò xếp khối gỗ, giống như đang suy nghĩ gì đó, Đoàn Gia Hứa rũ mắt, đột nhiên lại cười lên: -"thật ra hình như cũng khá giống"

Nghe xong câu này, Tang Trĩ liền nhìn qua đó: -"gì cơ?"

Đoàn Gia Hứa: -"lời mà tiểu cô nương của chúng ta uy hiếp cậu bạn nhỏ đó so với lời mà em nói không cho anh tìm bạn gái nếu không thì em cũng không nhịn được mà yêu đương, hình như cũng gần giống nhau"

Anh ghé gần lại Tang Trĩ, hơi thở ấm nóng phả vào tai cô, thì thầm nói: -"em dạy à?"

Tang Trĩ ngay lập tức nghĩ tới những chuyện điên rồ mà mình làm lúc nhỏ, tai nóng lên, cô đẩy Đoàn Gia Hứa ra, từ chối thừa nhận: -"em làm gì nói mấy lời như thế?"

Đoàn Gia Hứa thong thả nói: -"không có sao?"

Tang Trĩ: -"không có"

-"hình như khi trước em có nói" Đoàn Gia Hứa bỗng nhiên đổi chủ đề: -"bạn trai qua mạng của em rất xấu, em khóc cũng vì cậu ta xấu?"

Tang Trĩ đột ngột đứng lên, định mượn chuyện tới chơi cùng Đoàn Mộ Tang, coi như hoàn toàn không nghe thấy mấy lời này, cũng coi như bản thân không biết chuyện này, nhưng chỉ giây sau, Đoàn Gia Hứa liền nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng mình: -"nhìn kỹ lại đi"

Tang Trĩ nín thở, cô nâng mắt nhìn lên mặt của anh

Đoàn Gia Hứa:-"thật sự xấu sao?"

-"có muốn học con gái em không?" Cổ họng Đoàn Gia Hứa chứa giọng cười, nghe khẩu ngữ cảm thấy vừa quyến luyến vừa ái muội: -"giống như con gái em, uy hiếp 'bạn trai xấu qua mạng' này vài câu, nói mấy câu dữ dằn, bảo cậu ta không được thích người khác, nếu không thì sẽ đánh cậu ta một trận"

Tang Trĩ nhìn anh cả nửa ngày mới cầm cự nói một câu: -"anh dám sao?" Đoàn Gia Hứa hôn lên mắt của cô: -"đúng là không dám"

-"em cũng không dám uy hiếp anh ấy" Tang Trĩ lẩm bẩm

-"em còn sợ anh ấy sẽ giáo huấn em", nghĩ một hồi, cô lại nói thêm một câu: -"hay là, anh giúp em uy hiếp anh ấy?"

Đoàn Gia Hứa cân nhắc trong giây lát, trầm ngâm nói: -"cũng được"

Tang Trĩ véo véo má anh, cười tít mắt: "anh muốn uy hiếp gì anh ấy?"

-"uy hiếp cậu ta, nếu như không đối tốt với Chỉ Chỉ của chúng ta" Đoàn Gia Hứa chịu để cô véo, chậm rãi nói: -"anh sẽ cướp vợ con của cậu ta về làm của riêng"

————end————

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz