ZingTruyen.Info

Vua Quỷ khóc (Uy Mục Dã Kí)

Chương 4: Hoạ Lê Tuân (Thượng)

khadinh1905

Sau việc tang của Quang Thục hoàng thái hậu, triều đình tất bật chuẩn bị cho ngày kị nhật của đức Thái Tông Văn hoàng vào ngày mồng 4 tháng 8. Lễ vật của ngày này gồm: cỗ chay mười bảy mâm, mỗi mâm sáu món, hai con trâu, hai mâm xôi tổng bốn trăm bát gạo, hương rượu và giấy vàng bạc.

Sáng sớm, quan chấp sự lẫn bá quan văn võ cùng các hoàng thân đều vận triều phục, mũ đai chỉnh tề tiến vào hai nhà tả hữu của Thái Miếu, chờ cho quan phụng mệnh đến, các quan chấp sự ai giữ việc nấy, theo nghi thức mà làm lễ.

Sau khi lễ kị kết thúc, một tên nội quan dáng vẻ khả nghi một mạch đi đến cửa Tây Tràng An. Tại đây, nó gặp một thằng lính gác cổng, len lén giấu một túi đồ. Tiền trao cháo múc xong xuôi đâu đó, nó vội vã không theo ngã cũ mà dùng đường tắt đến Hoằng Văn điện một cách nhanh nhất có thể.

"Ôi kìa, đây chẳng phải thằng hầu của hoàng thái tôn sao?"

Tên nội quan giật bắn mình, nó lập tức quay đầu lại lạy lục: "Dạ Triệu vương, con kính cẩn xin thưa điện hạ."

Chưa dứt câu, nó hoảng sợ thay khi thấy Triệu vương Lê Thoan, Kiến vương Lê Tân, Quảng vương Lê Tảo và Kinh vương Lê Kiện xuất hiện cùng một lúc.

Kính phi Nguyễn thị nổi tiếng là người nhân từ đức độ, trong cung ai cũng đem lòng cảm mến, khi mất đi ai nấy đều tỏ ra vô cùng thương xót. Quảng vương Tảo là dưỡng tử của Kính phi, được hưởng sự dưỡng dục tận tình từ khi còn nhỏ nên cung cách của vương gần như giống hệt với bà. Kinh vương Kiện là hoàng tử nhỏ tuổi nhất của thánh thượng, là con ruột của Kính phi nhưng dù cho sinh mẫu đã qua đời khi vương vừa lọt lòng, vương được hoàng tổ mẫu là Quang Thục hoàng thái hậu nuôi dạy rất kĩ lưỡng thành ra tính tình vương cũng vào nề nếp khuôn phép.

Nhìn chung, tên nội quan ấy không lo lắng về hai vị vương này cho lắm.

Nhưng về phần Kiến vương và Triệu vương lại là chuyện khác. Sinh mẫu của Kiến vương Tân là Phùng chiêu nghi, ngoại tổ phụ là Gián nghị đại phu Phùng Văn Đạt có thanh thế trong triều từ buổi đầu niên hiệu Quang Thuận nên từ nhỏ, vương luôn mang trong mình chút gì đó cao ngạo.

Triệu vương Thoan không cần phải nói đến nữa, bởi lẽ kẻ dưới trong hoàng thành ai ai cũng rõ vương có sinh mẫu là kế quý phi Nguyễn thị nên vương hay lấy đó mà cậy quyền, phô trương. Đôi lần còn lấn lướt cả hoàng thái tử.

Biết rõ tên nội quan này thân cận với hoàng thái tôn Tuân, Triệu vương có ý làm khó: "Thấy bản vương mà cố ý làm ngơ. Kẻ thấp kém không biết thân phận như ngươi sẽ phạt thế nào đây?"

"Điện hạ, con thật sự không làm ngơ ngài..."

Nó hớt hãi phân trần.

Quảng vương không phải kiểu người thích chen chân vào việc của người khác, cũng chẳng muốn phí thời gian vào việc vô bổ bắt nạt kẻ dưới, bèn rằng: "Thập tam đệ xin hãy kìm lại khí nộ, khoan hòa với phận tôi tớ sẽ được chúng kính nể."

Kiến vương xua tay, không đợi Triệu vương đáp lại liền chen ngang: "Bát đệ có lòng nhân ái nhưng đừng để chúng lợi dụng lòng tốt đó của em. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Có tội phải nghiêm trị, bằng không chúng sẽ lấn lướt. Có biết bao chuyện không hay xảy ra vì những kẻ nội quan tưởng chừng như thấp kém này rồi?"

Quảng vương phận em, cung kính rằng: "Ngũ huynh nói chí phải, có tội ắt nghiêm trị nhưng không phải tội nào cũng bị trừng phạt. Có những lỗi nhỏ nhặt, ta nên răn chúng chừng mực đặng chúng vừa sợ vừa nể."

"Ý tứ của bát đệ nếu ta phạt nó, nó sẽ không nể ta chăng?" – Kiến vương tiến lên một bước, tên nội quan bò lùi vài bước. Bộ dạng sợ hãi của nó làm Kiến vương rất đắc ý, y nhìn Quảng vương, nở điệu cười đầy ẩn ý.

Biết có nói gì Kiến vương cũng chẳng lung lay, Quảng vương tính tình ôn hòa, vốn cũng chẳng thích tranh cãi nên vội chào từ biệt, nhanh chóng đưa Kinh vương Kiện rời khỏi chỗ thị phi này.

Triệu vương Thoan cười khẩy, tỏ vẻ khinh thường Quảng vương: "Thật là một kẻ nhu nhược. Thảo nào phụ hoàng không trọng dụng y."

Kiến vương nhìn theo cho đến khi Quảng vương đi khuất, dẫu lòng cũng không thích nhưng vẫn thể hiện ra bản thân hòa thuận: "Em cẩn thận miệng mồm của mình. Phụ hoàng không muốn thấy huynh đệ chúng ta bất hòa."

Triệu vương một phần do mẫu phi tại chức quý phi, một phần cũng còn nhỏ tuổi nên tính cách có phần khá nông nổi. Nhớ đến kẻ đang run rẩy bên dưới chân mình, Triệu vương thực sự muốn trút giận vì lần bị Tuân làm cho mất mặt. Để ý thấy ngực áo tên nội quan phồng lên bất thường, Triệu vương theo quán tính mà thốt lên "Cái gì thế kia?". Nó xanh mặt, mắt trợn lên ấp a ấp úng.

"Bên trong đó là gì?"

Triệu vương toan tự thân lục soát nhưng bị Kiến vương ngăn lại: "Hà cớ gì lại vấy bẩn thân vàng ngọc của em?", rồi đưa mắt ra hiệu cho đám hầu cận phía sau. Đám hầu hiểu ý, liền tiến lên bức ép tên nội quan mặc cho nó chống cự dữ dội.

"Các ngươi làm trò gì thế?"

Tiếng quát tháo làm chúng giật mình, vội vàng lui ra thành hàng. Kiến vương cùng Triệu vương cũng chú ý đến người đang chạy đến.

Lê Tuân xuất hiện như một vị cứu tinh của nó, nó khóc lóc oan ức ôm chân chủ không rời.

"Đây là đâu mà các ngươi dám làm càng như vậy? Ai cho phép các ngươi làm điều đó?"

Kiến vương nhìn cảnh tượng không khỏi buồn cười, y lên tiếng: "Hoàng thái tôn thật nhân ái, xem ra ngày thường đối đãi kẻ dưới rất tốt đến nỗi chúng thoải mái đưa cái dơ bẩn chạm vào thân thể vàng ngọc của cậu."

Lê Tuân chú ý đến Triệu vương ở phía sau, đôi mày rậm đanh lại, biểu hiện rõ ràng thái độ. Tuân vốn thông minh, đoán biết Triệu vương vì thâm thù nên ức hiếp hầu cận của mình, bèn nói: "Tính toán thế nào lại đi trút lên kẻ yếu không chút sức phản kháng. Tôi không ngờ thập tam thúc là người 'giận cá chém thớt' như vậy."

Triệu vương ỷ rằng có Kiến vương hậu thuẫn, chẳng vừa gì mà đối đáp: "Nó trao đổi vật khả nghi với kẻ ngoài, phạm cấm kị trong cung. Dung túng cho kẻ dưới là điều không nên. Nếu có tội chi, hoàng thái tôn ngươi sẽ là người gánh vác."

"Đó là chuyện của tôi, không cần các người can dự." – Tuân hung hãn lớn tiếng – "Cũng đã hết thời gian lưu tại hoàng thành, ngũ thúc và thập tam thúc vẫn chưa rời khỏi, cũng là phạm vào tội."

Triệu vương định lên tiếng đáp trả thì bỗng đám lính canh lẫn hầu đều cung kính quỳ xuống. Kiến vương quay ra sau, nhận thấy Nguyễn quý phi đang đi đến cũng cúi đầu hành lễ.

Quý phi sở hữu đôi mắt dài với ánh nhìn sắc như dao găm, hành động của bà như không tập trung đến chung quanh nhưng thật ra lại rất tinh ý. Hai bên vai hơi thấp so với tỷ lệ cơ thể, ắt là hậu quả để lại của việc gánh nước khó nhọc khi còn nhỏ vì vốn xuất thân bà chỉ là dân thường. Tuy vậy, tổng thể thì quý phi cũng gọi là người có nhan sắc mặn mà.

Triệu vương Thoan cúi đầu gọi tiếng "mẫu phi". Quý phi vờ không đoái hoài mà trách: "Lễ kị của đức Thái Tông chỉ vừa kết thúc, các ngươi đến đây gây náo nhiệt. Nếu như đến tai đức hoàng thượng, các ngươi chịu tội thế nào đây?"

Triệu vương chỉ vào tên nội quan của Tuân, nói: "Thưa mẫu phi, thằng này lén lút trao đổi bên ngoài, theo tội trạng có thể xử đồ hình hoặc nặng thì lưu hình."

Lê Tuân lên trước một bước chắn cho tên cận hầu nhát cấy phía sau: "Thập tam thúc ép người quá đáng như vậy sao?".

Quý phi cười thầm, nói: "Hoàng thái tôn hãy hồi Hoằng Văn điện. Nếu không thấy hoàng thái tôn, thái tử ắt lo lắng."

"Tôi sẽ không đi đâu nếu các người một mực giữ nó lại." – Tuân tỏ ý không phục tùng, gương mặt kiên quyết lẫn chút nộ khí khiến Triệu vương hơi e dè. Trái ngược với mong đợi của Triệu vương, quý phi gật đầu, nhẹ nhàng mỉm cười, nói: "Nó là tôi tớ của hoàng thái tôn, chúng ta không có quyền định đoạt."

Tuân không nói không rằng, không thưa không gửi, lạnh nhạt xách tay tên nội hầu của mình cùng rời đi.

Triệu vương tức tối vì mẫu phi của y không theo đúng như những gì y đang hồ hởi đón chờ. Chưa kịp lên tiếng chất vấn, quý phi đánh mắt sang Kiến vương Tân, nói: "Cũng đã hết giờ được lưu tại hoàng thành, Kiến vương xin hãy hồi phủ. Đức hoàng thượng biết được e chẳng hay ho cho lắm."

Đoán rằng quý phi đã sớm xin thánh thượng để Triệu vương được ở lại, Kiến vương cũng không thắc mắc đến y, chỉ cười và khấu cáo ra về. Quý phi đang cười nói, ngay khi Kiến vương rời đi, nét mặt bỗng chốc thay đổi hoàn toàn, như hai con người khác nhau tồn tại trong một cơ thể. Bà quay lưng rảo bước theo hướng về nội cung, Triệu vương vốn chẳng phải người sâu sắc nên chẳng thể hiểu tâm ý của mẫu phi y lúc này, chỉ biết im lặng theo sau.

Phần Lê Tuân bản tính ngạo mạn, y luôn đinh ninh ngôi báu sớm muộn cũng sẽ thuộc về Đông cung, vì thế mà, với danh phận con trưởng của thái tử, thường thì Tuân không nể nang mẫu tử quý phi. Tuy nhiên, vì tình cảnh bất lợi, y nghĩ rằng phải cẩn thận từng câu chữ và hành động nên Tuân có chút nhượng bộ họ.

Lê Tuân sợ rằng sự việc hôm ngày lễ kị của đức Thái Tông Văn hoàng đến tai đức hoàng thượng, mấy ngày này, y suốt ngày thấp thỏm lo âu đến chẳng màn ăn uống. Tuân luôn để ý từng cử chỉ, ánh mắt của thái tử nhưng có vẻ như quý phi đã giải quyết ổn thỏa mọi sự. Bởi thánh thượng phát hiện, chuyện này không đơn thuần là mâu thuẫn nhỏ giữa các hoàng thân mà chính là phạm vào đại tội, thái tử cũng không thoát khỏi liên lụy.

"Điện hạ, bếp đã nấu xong món canh, mời điện hạ xơi ạ!"

Thằng hầu cận hôm ấy cũng bị một phen nhớ đời. Nó bưng bát canh nóng, quỳ xuống dâng lên.

"Mày đặt lên cái án."

Tuân một tay chống lên thành kỷ, một tay cầm sách che cả gương mặt buông câu hời hợt. Mặc dầu được thị thiếp Đường Lan dặn phải bắt Tuân húp ngay bát canh này nhưng nó lại chẳng dám làm phật ý vị hoàng thái tôn trẻ.

"Đã giờ gì rồi?"

Nó khép nép thưa: "Dạ, trời đã vào đầu canh ba thưa điện hạ."

Tuân từ từ hạ quyển sách, thoáng chút suy tư rồi hạ giọng ra lệnh: "Lấy ra cho ta."

Đêm khuya tối trời, khi tất cả chìm sâu vào giấc ngủ sau ngày dài mệt mỏi, tên cận hầu ngó quanh, cầm đèn đi trước thám thính. Một lúc sau, cảm thấy không có gì nguy hại, nó liền thông báo cho Tuân.

Đông cung được miêu tả như một hoàng thành thu nhỏ bởi nơi đây có đầy đủ tất cả từ nơi thờ cúng, vườn tược, nhà bếp. Cả chỗ ở của các thị thiếp lẫn hoàng tôn cũng được phân khu rạch ròi.

"Điện hạ quả nhiên rất đẹp."

Thằng hầu thân cận tán thưởng. Lê Tuân vận y phục con hát, dường như cái người đời gọi là phường chèo và buông lời coi thường lại là thứ ưa thích của vị hoàng thái tôn trẻ tuổi này.

Lê Tuân gương mặt tuấn tú, rạng ngời, hẳn được thừa hưởng rất nhiều từ người mẹ tuyệt sắc nên trông y chẳng khác một tiểu thư con nhà quyền quý là bao khi khoác lên người bộ phục sắc lộng lẫy. Tuân vui sướng, đi qua đi lại, khua tay múa chân hệt như con hát.

"Ta không hiểu tại sao tất cả lại có thành kiến về xướng ca nhưng về sau, khi nối nghiệp đại thống, ta sẽ bãi bỏ lệnh giới ấy."

Thấy thằng hầu ngạc nhiên, Tuân nói tiếp: "Mày cũng là con cháu phường chèo, vì luật mà không được học hành tử tế. Luật này đã bỏ qua biết bao hiền tài, thật là uổng phí". Thằng hầu quỳ xuống, luôn miệng lạy tạ dù cho đó chỉ là lời nói không có độ tin cậy cao.

Một vài đứa hầu khác thay nhau canh gác đề phòng bất trắc. Mọi việc nghe sẽ rất thuận buồn xuôi gió nếu đó là khi mọi đứa tớ đều trung thành với chủ.

Quý phi lấy cớ sức khỏe gần đây không tốt nên thánh thượng đồng ý cho Triệu vương hàng ngày vào Thọ Am cung chăm sóc. Thời gian lưu lại mỗi ngày cũng được nới giản ra.

Quý phi ho khan vài tiếng, Triệu vương liền giành lấy phần của đứa tỳ nữ, cẩn thận bưng bát chè nóng cho mẫu phi.

"Con không cần phải như vậy, chuyện của chúng nó, không đến lượt con động đậy chân tay mà hỏng phần cao quý." – Quý phi nghiêm nét mặt răn.

Triệu vương cười xòa, đáp: "Thưa mẫu phi, con muốn tỏ lòng hiếu thảo với người."

Quý phi thuận tay lấy chiếc khăn nhỏ từ đứa tỳ bên cạnh, thấm nhẹ đôi môi, nói: "Tiết trời đã vào đông, con cũng không cần thường xuyên đến đây thăm ta."

Triệu vương khó hiểu liền nói: "Nhưng không đến, làm sao con xem được kịch hay? Chẳng phải mẫu phi bảo chuẩn bị có màn kịch hoành tráng sao?"

Quý phi trầm ngâm một đỗi rồi nhè nhẹ gật đầu. Không màn đến vẻ mặt ngờ nghệch của nhi tử, quý phi khẽ đưa mắt ra hiệu cho đứa tỳ nữ, ả hiểu ý nhanh chóng quỳ thưa: "Con nghe thằng Tặng nói lại đêm nào hoàng thái tôn cũng mở trống xướng ca. Lại còn vận y phục con hát, loại mà các thân vương tôn quý đều không dám giả dạng."

Triệu vương có ý bất ngờ: "Thật vậy sao?", sau lại có chút nghi hoặc: "Nhưng thằng Tặng là ai? Nó vì sao mà biết những điều này?"

"Thưa điện hạ, thằng Tặng là hầu gác của hoàng thái tôn."

Triệu vương vui mừng biểu lộ ra mặt, quay sang quý phi mà nói: "Mẫu phi, vậy ta có cách để đẩy hạ tên thái tử vênh váo đó rồi."

"Đẩy hạ bằng cách nào khi Đông cung không phải nơi chúng ta dễ dàng ra vào?" – Quý phi hời hợt hỏi.

Đông cung được ví như hoàng cung nhỏ, là hoàng thành trong hoàng thành, đâu phải ai cũng được phép đến? Y thở dài, tưởng chừng đã bắt được cọp, nhưng không vào hang thì sao lôi cổ nó ra? Triệu vương ngơ ngác, không biết đáp lại thế nào mới phải.

"Thật là một đứa con ngốc nghếch!" – Quý phi vờ như đùa nhưng ý tử cũng vài phần thật lòng – "Ta cho người thám thính, phụ hoàng của con mấy hôm rày không tốt. Ngự y chẩn mạch, phán rằng bệnh xuất hiện do mùa đông đến. Điều này vẫn chưa một ai tường tận ngay cả hoàng thái tử."

Triệu vương gần như hiểu ý nhưng vẫn chưa đoán hết ý tứ, quý phi tiếp tục nói: "Ta nghe phong phanh rằng đức hoàng thượng có ý muốn thay vị trữ quân nhưng đức Quang Thục thái hậu bác bỏ. Nếu như việc của hoàng thái tôn chính là bàn đạp để đẩy hoàng thái tử xuống thì mẫu tử ta chẳng còn gì bận tâm nữa rồi."

Triệu vương thông suốt một phần, vẫn còn chút vướn mắt nên bày tỏ: "Minh phi là người có xuất thân vọng tộc bật nhất chỉ sau người bên trong cung Vĩnh Ninh, tuy nhiên tam huynh đã không còn nên đó không phải mối họa. Nhị huynh và tứ huynh, một người mất một người chỉ là con của một cung tần thấp kém thì chẳng gây hại đến chúng ta. Mẫu phi, ngũ huynh lại khác. Nếu như hoàng thái tử thất sủng, ngũ huynh sẽ nghiễm nhiên trở thành trữ quân."

Quý phi nở điệu cười tự tin, cao ngạo mà trả lời: "Kiến vương Tân ngoài việc ngoại tổ phụ của hắn là tên gián nghị Phùng Văn Đạt thì còn lại gì? Thời Tống vương còn tại thế, đức hoàng thượng yêu nhất là vương nên Minh phi và người trong Vĩnh Ninh cung tranh đấu không ngừng. Đến khi bên mất con, bên không còn sinh mẫu hậu thuẫn mới tạm yên. Hoàng thái tử vẫn giữ được vị trí bởi uy thế của bên ngoại hắn khá lớn. Giờ đây, một khi có lý do chính đáng, hoàng thái tử sẽ bị sụp đổ. Kiến vương Tân không được trọng dụng, Quảng vương Tảo dẫu danh nghĩa là con của Kính phi nhưng hắn tính khí nhu nhược, đức hoàng thượng vốn cũng chẳng để ý đến hắn. Chỉ còn lại Kinh vương Kiện, dù còn nhỏ nhưng lại thông minh đĩnh đạc, còn là đứa con do đích thân Kính phi hạ sinh."

Triệu vương tâm cũng rất ái ngại ấu đệ, nói: "Kính phi xuất thân cũng rất cao quý, nếu thập tứ đệ làm trữ quân, hẳn sẽ được hậu thuẫn rất nhiều."

"Phải." – Quý phi vẫn không đổi nét mặt – "Nhưng hiện tại Kinh vương đang được Nguyễn tu dung nuôi dưỡng, chuyện này không phải là vấn đề lớn với ta. Trước mắt chỉ cần làm cho đức hoàng thượng thất vọng về hoàng thái tử, mọi chuyện sau này không còn gì lo ngại nữa."

[...]

"Hôm nay là ngày mười bảy tháng mười một, trời vào đông lạnh lẽo, các cung điện đã sắp xếp than ấm đủ cả chưa?"

Vua Hồng Đức khoác áo lông, ngồi trên kỷ ngọc, dù long thể không được khỏe nhưng vẫn chăm chú giải quyết các tấu chương.

Viên nội quan cung kính thưa: "Hồi đức thánh thượng, nội phủ vừa đến báo cáo đã chuyển hết số than và áo ấm cho các cung điện rồi ạ."

Thánh thượng lại hỏi: "Quý phi như thế nào rồi?"

Viên nội quan lại thưa: "Hồi đức thánh thượng, quý phi đã khỏe hơn, là nhờ vào ân huệ của ngài yêu thương ạ."

Thánh thượng gật gù, hắt ra một tiếng nhẹ nhàng. Viên nội quan dáng vẻ cứ thấp thỏm đáng ngờ, ngài hắng mạnh làm nó giật bắn mình.

"Trông sắc mặt ngươi kìa, kẻ hầu cận cạnh ta lại có điều giấu diếm sẽ khép vào tội chết. Ngươi thừa biết chăng?"

Nó hoảng hốt lắp bắp: "Dạ con... Có... Có chuyện con muốn hồi bẩm nhưng mà chỉ là... chỉ là đồn đoán... nên..."

Thánh thượng vung tay đập mạnh xuống bàn: "Đáng chết". Nó lật đật quỳ rạp xuống đất, khấu đầu lia lịa. Ngài gằn giọng: "Hầu hạ ta nhưng lại giữ trong đầu lời đồn đoán xằng bậy trong cung. Ta thấy, ngươi có lẽ không muốn giữ cái đầu nữa."

Nghe hoàng thượng muốn xử tử mình, nó nước mắt ròng rã, luống cuống nói: "Hồi đức thánh thượng, con không dám. Bọn chúng nô kháo rằng hoàng thái tôn vận y phục nữ nhân, mỗi đêm đàn hát trong Đông cung nên..."

"Ngay trong Đông cung, lẽ nào hoàng thái tử không hay biết?" – Thánh thượng chất vấn nó những câu hỏi lắc léo nhưng nó làm sao có thể trả lời được? Nó cũng chỉ là nghe lại từ bọn nô hầu khác, nó thút thít không dám rống lớn, nỗi sợ hãi cái chết như dâng cao, đến độ mà chỉ cần thánh thượng chuyển động một tí, nó đã nhảy cẫng giật mình.

Dù thánh thượng căm ghét nhất là những đồn đoán trong cung cấm nhưng vẫn không thể quản hết hàng nghìn cái miệng kia. Tuy nhiên, việc này lại ảnh hưởng trực tiếp đến thanh danh hoàng thái tôn, gây không ít tổn thất đến vị trí hoàng thái tử, vì vậy thánh thượng quyết định ngay trong đêm sẽ đến Đông cung xem xét tình hình.

Trời cũng vào khuya, sau khi uống bát canh thuốc do chính ngự y sắc, thánh thượng ngồi kiệu hồi về tẩm điện Bảo Quang. Trước đó, ngài cho lệnh dừng lại tại Đông cung, ngài ra lệnh không được thông báo cho mọi người bên trong. Thánh thượng cùng duy nhất một đứa nội quan vào trong, các điện và các gian nhà đều tối om, chỉ có duy nhất vài đốm sáng nhỏ của mấy thằng lính gác.

Thư phòng bên cạnh chánh điện Hoằng Văn vẫn còn sáng đèn, hoàng thái tử chăm chỉ đọc sách văn đến giờ vẫn chưa có ý dừng lại. Thánh thượng vừa mừng thầm vừa lo lắng cho sức khỏe của nhi tử bởi dù là quân chủ một nước nhưng suy cho cùng, ngài cũng đồng thời là bậc cha mẹ.

Đi cũng được nửa phần Đông cung nhưng chuyện mà tên nội quan này nói về Tuân dường như tám chín phần là đồn đoán bậy bạ. Thánh thượng toan quay bước hồi tẩm điện trị tội ra nhẽ kẻ tung lời đồn thổi.

"Bẩm đức thánh thượng, Đông cung vẫn còn một khu vườn sâu bên trong nữa ạ."

Khương Chủng từ nãy giờ nấp phía sau gốc cổ thụ to nên biết được tình huống khẩn cấp thế nào. Đợi khi thánh thượng cùng thằng nội quan khuất theo hướng khu vườn, Khương Chủng chạy ùa vào thư phòng đến nỗi vấp bậc thang ngã sõng soài.

Thái tử bị nó làm ồn dĩ nhiên rất khó chịu, tuy vậy, thái tử không phải người gấp gáp, chậm rãi đặt cuốn kinh thư xuống bàn, từ tốn hỏi: "Ngươi hầu hạ ta lâu như vậy đến phép tắc vẫn không nhớ sao?"

"Điện hạ..." – Khương Chủng sợ đến mức nói không thành lời – "Đức thánh thượng... Đức thánh thượng đang ở đây thưa điện hạ?"

Thái tử tỏ vẻ nghi hoặc: "Tại sao phụ hoàng ta lại đến đây vào giờ này?"

Có tiếng ồn ào từ phía ngoài, thái tử nghiêng người nhìn ra, thánh thượng một mạch tiến về chánh điện Hoằng Văn, theo sau là Tuân cùng đám tôi tớ của y.

"Hoàng thái tử điện hạ, đức thánh thượng cho vời điện hạ đến chánh điện."

Bên ngoài có tiếng leo lẻo đặc trưng của mấy đứa nội quan, lòng rội chuyện chẳng lành, thái tử lập tức có mặt tại chánh điện. Việc này đã đánh động đến toàn bộ chủ tớ trong Đông cung, Ngọc Hoàn và hai thị thiếp cũng nhanh chóng xuất hiện. Điều họ chứng kiến đây thật không thể tin được vào mắt.

Lê Tuân vận nữ phục, tóc bới cài nữ trang, trên mặt điểm tô chút phấn với hình vẽ hoa đang quỳ dưới đất, không dám ngẩng đầu.

"Nhìn sắc mặt các ngươi có lẽ không hề rõ chuyện này." – Thánh thượng lướt sơ từng biểu cảm của từng người – "Thái tử, thái tử phi, các ngươi đều là những người đọc sách vở thánh hiền, đọc nhiều như vậy mà đến đứa con cũng không thể quản nổi."

Hoàng thái tử cúi đầu cung kính nói: "Thưa phụ hoàng, đều là lỗi ở nhi thần không dạy dỗ nghiêm khắc nhi tử."

Thánh thượng nghiêm mặt, giọng nói cũng nghiêm nghị: "Trẫm muốn xem nghiêm khắc mà ngươi muốn nói ở đây là gì.", rồi ngài rời chiếc kỷ, bước lên vài bước, nói: "Giờ mão hôm sau, tất cả các ngươi phải có mặt tại điện Tường Quang. Trễ một khắc, trừng trị theo cung pháp."

Nói đoạn, thánh thượng rời khỏi Đông cung mà chẳng nhìn lấy những người bên trong. Bầu không khí chợt tĩnh lặng đến đáng sợ. Thị thiếp Ngọc Đỉnh như ngồi trên đống lửa, không giấu được nỗi lo toan, vừa muốn quan tâm nhi tử, vừa sợ phật ý thái tử nên tạm thời không biết làm sao mới phải.

Thái tử nhìn chằm chằm vào Tuân, một khắc cũng không dứt khỏi. Tuân đến thở thôi cũng chẳng dám, tiếng trống ngực vồ vập thật chẳng phải là cảm giác tốt lành.

"Phận làm tôi mà dẫn dụ bề trên làm điều sai trái chỉ có con đường chết." – Thái tử vô cảm nói – "Giải chúng nó vào ngục, giờ mão ngày mai mang đến điện Tường Quang cho phụ hoàng ta định đoạt."

Thái tử "hừ" một tiếng, đanh mày nhìn Tuân, nói: "Còn ngươi, đến Phụng Tiên điện quỳ trước các tiên đế sám hối tội lỗi đã gây ra. Quỳ cho đến giờ mão ngày mai, ngươi cũng hãy chờ số phận định đoạt."

"Điện hạ" – Thị thiếp Đường Lan lên tiếng – "Phạt quỳ từ giờ cho đến giờ mão thì..."

Thái tử vẫn dùng ánh nhìn như xuyên thấu tâm can ấy ném vào Tuân, nghiêm trọng nói: "Số phận của những người trong Đông cung mỏng manh mà nàng còn có thể lo lắng cho nó. Kể từ mai, cục diện ít nhiều sẽ thay đổi nhờ ơn của đứa hiếu tử này. Ngươi đó, hãy mở to mắt xem rõ ngươi đã phá hoại thanh danh của ta ra sao. Giờ thì ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, mau đến Phụng Tiên điện mà nghĩ ra lời biện hộ đi."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info