ZingTruyen.Info

Vua Quỷ khóc (Uy Mục Dã Kí)

Chương 14: Nghi vấn.

khadinh1905

Lê Huyên đứng mãi trước cổng điện Cẩn Đức, tan học rồi nhưng vẫn chưa đành về cung. Cậu đi đi lại lại, hai bàn tay nắm chặt, nhìn quanh quẩn các con đường. Trời mưa tầm tã, tên nội quan Khương Xung sốt sắng cầm ô che cho vị chủ nhỏ. Nó khuyên mãi nên bị Lê Huyên mắng ồn ào, chỉ đành ngậm ngùi im lặng.

Từ xa, mập mờ bóng dáng của một vị phi tần đang tiến đến, Khương Xung ngỡ rằng Đường Lan vì đợi lâu quá nên đích thân đón Lê Huyên, nó bèn quỳ xuống nói lớn: "Bẩm Kính phi, điện hạ nhất định không chịu hồi cung, con dẫu cho có khuyên giải điện hạ bằng hết tấm lòng, điện hạ cứ đứng mãi ở đây."

"Con đợi ta sao?"

Giọng nói này không phải của Đường Lan. Khương Xung giật bắn người, nó trợn tròn mắt, tay chân luống cuống đến nỗi buông cả ô. Ngọc Hoàn sợ Lê Huyên bị ướt, vội chồm người che cho cậu bé.

Ngọc Hoàn tặc lưỡi, vẻ mặt tỏ ý không hài lòng nói: "Tay chân hấp tấp, vụng về, sao có thể hầu hạ Tuấn được tốt? Mau lấy ô che cho ả Liễu."

Lê Huyên thận trọng nói: "Thưa Quý phi, xin hãy gọi con là Huyên. Phụ hoàng nghe như thế e sẽ không hay."

Ngọc Hoàn dừng bước, đôi mày lá liễu hơi nhíu lại, nói: "Con không gọi ta là mẫu thân? Không gọi ta là mẹ sao? Trước kia con hay gọi như thế mà?"

Lê Huyên lí nhí đáp: "Con chỉ có thể gọi người được như thế, xin Quý phi hiểu cho."

"Ta từng là thái tử phi của phụ hoàng con, cũng coi như là chính thê của ngài. Giờ đây ta cũng là Quý phi đứng đầu chúng phi, dù gì cũng là mẹ đích của con, con không thể gọi ta một tiếng hay sao?"

Thái hậu không thích Ngọc Hoàn thân thiết với Lê Huyên, thường hay quở trách nàng không chu toàn mỗi khi nàng bênh vực cậu. Ả Liễu sợ rằng Ngọc Hoàn một lần nữa khiến mọi thứ rắc rối, e sẽ ảnh hưởng đến vị trí của nàng, ả bèn lên tiếng: "Thưa bà, điện hạ xưng hô như vậy cũng là vì muốn bảo vệ cho bà cũng như tránh những tai họa. Huống hồ, ở đây có kẻ lạ mặt, bà không nên..."

Ả Liễu liếc qua Khương Xung. Nó biết rằng ả đang ngụ ý đến nó, tính mở miệng nói vài câu phản bác thì bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của Ngọc Hoàn đang ném lên người nó.

"Chỉ cần ngươi hé ra nửa chữ, ta sẽ lấy cái mạng rẻ rúng nhà ngươi."

Khương Xung toát mồ hôi lạnh. Ngọc Hoàn nổi tiếng với đức tính thương cảm những số phận tôi tớ, nàng chưa từng nói nặng lời hay trách phạt bất cứ kẻ hạ nhân nào. Vậy mà chỉ vì một câu của ả Liễu, tên Khương Xung tội nghiệp chẳng gây hại đến ai đã bị nàng đòi giết.

Ngọc Hoàn hơi khom người, mặt kề mặt với Lê Huyên, dùng giọng cứng rắng nói: "Con đã không gọi ta là mẹ, thì phải để ta gọi con là Tuấn. Tuấn trong từ "tuấn triết", là niềm hi vọng mà đức tiên đế đặt lên con. Con hiểu không?"

Lê Huyên chần chừ một lúc rồi miễn cưỡng gật đầu. Đoạn đường từ Cẩn Đức điện đến điện mà Kính phi ở tương đối xa nhưng Ngọc Hoàn lẫn Lê Huyên đều chẳng muốn dùng kiệu.

Ngọc Hoàn biết rằng Đường Lan xưa nay vốn chẳng thích mình, chưa đến cổng cung, nàng lệnh cho Khương Xung đưa Lê Huyên nốt đoạn còn lại.

Ngọc Hoàn vẫn đứng đấy, trầm lắng theo dõi từng bước chân cậu bé. Lê Huyên quay người nhìn, cậu bỗng tiến đến Ngọc Hoàn, gương mặt đượm chút tẻ nhạt, giương ánh nhìn mang vẻ biết ơn, ngây ngô hỏi: "Sao người lại đối xử tốt với con như vậy?"

Ngọc Hoàn thoáng ngạc nhiên, nàng vuốt ve mái tóc dài của cậu, thâm tâm vài phần dâng lên cảm giác khó chịu. Ngọc Hoàn khẽ thở dài, mỉm cười hiền rồi chậm rãi đáp: "Ta không để sinh mẫu của con phải chịu thiệt. Con an tâm, ta nhất định sẽ trình lên đức thánh thượng, ban cho sinh mẫu con một danh phận."

Lê Huyên là một đứa trẻ cực kì hiểu chuyện, lập tức lắc đầu: "Thưa Quý phi, chuyện này không thể được. Đức bà thái hậu không thích con, phụ hoàng cũng không thích con. Nếu người làm thế, người sẽ lại bị trách phạt. Con không muốn vì con mà người..."

"Đứa nhỏ khờ dại này, làm gì có ai trên đời lại không thương yêu con của mình? Dẫu là thường dân hay tôn quý, hay thậm chí có là bậc chí tôn cũng chẳng bao giờ ghét bỏ nhi tử của bản thân." Nàng trầm tư một đỗi rồi buộc miệng nói "Phải chi, sinh mẫu con còn sống..."

Ngọc Hoàn nhè nhẹ xoa đầu Lê Huyên, cốt là muốn cậu giảm bớt lo lắng. Thái độ như thế, Lê Huyên biết có nói gì thêm cũng không thay đổi được. Hơn nữa, tuy chưa từng thấy mặt sinh mẫu một lần, Lê Huyên vẫn có cảm giác thương nhớ bà. Ngọc Hoàn như hiểu được nỗi lòng ấy khiến cậu thật sự rất cảm động.

Lê Huyên về cung, vào trong chính điện khấu đầu. Đường Lan mặt lạnh như tiền, buông lời vô cảm hỏi: "Quý phi đã đưa con về chăng?"

Lê Huyên không biết nói dối, đành gật đầu một cái. Đường Lan hít thật sâu rồi nén hơi thở lại trong vài khắc, sau đó tịnh tâm nhắm mắt, từ từ đẩy ra từng tiếng thở mệt mỏi.

"Chẳng phải ta đã dặn con không được thân thiết với cô ta hay sao?"

Lê Huyên bất bình lên tiếng: "Quý phi là người tốt. Tại sao mẹ nhất mực phải đối đầu với người?"

Đường Lan đập mạnh tay xuống bàn, mấy đứa hầu bên cạnh bất chợt cũng im lặng như tờ. Lê Huyên vẫn bình tĩnh, mặt không chút sợ sệt, cứng rắn cương nghị nhìn thẳng vào nàng.

"Sinh mẫu con đã oan ức như thế nào, hình ảnh đó vẫn còn hằng sâu trong tâm ta."

Lê Huyên bỗng dao động, đôi mày rậm sát gần nhau hơn. Cậu nghiến răng đáp: "Sinh mẫu con không may gặp chứng băng huyết đã qua đời."

Đường Lan trừng mắt, mắng: "Đứa con bất hiếu, con nghĩ vì sao sinh mẫu con bị như thế? Nàng ta là một người khỏe mạnh, trước ngày sinh, các thái y đều bảo nàng ta khỏe mạnh, ngay cả bà đỡ cũng cho rằng tất cả đều ổn thỏa không vấn đề gì..."

"Quý phi rất quý sinh mẫu con. Người còn nói rằng sẽ tâu lên phụ hoàng ban cho bà ấy danh phận."

Đường chỉ máu dài sọc thi nhau nổi lên đầy đôi mắt cậu, Lê Huyên bắt đầu lớn giọng. Đường Lan lấn át cậu, quát: "Là cô ta đã hại chết sinh mẫu con nên mới vờ vịt cảm thấy có lỗi, vờ vịt thân thiết với con để kéo con về phía cô ta."

Lê Huyên nhất quyết không tin, nói: "Quý phi đã có thái tử, nếu người ấy là kẻ có dã tâm độc ác, lẽ ra phải hại mẹ con Chiêu nghi vì đại huynh là trưởng tử của phụ hoàng."

"Những lời đó của con chỉ chứng tỏ con đang cố gắng lảng tránh. Con đang chạy trốn khỏi sự thật.", Đường Lan nở nụ cười nửa miệng, bình thản lạ thường. Nàng nhấp ngụm trà nhỏ, nói, "Hay con muốn tự mình chất vấn Quý phi? Vậy con làm đi, ta cũng muốn nghe cô ta trả lời thế nào về chuyện năm đó."

Lê Huyên đứng dậy một cách bực dọc. Tất cả đám hầu từ trước tới nay chưa từng thấy cậu biểu hiện bất cứ cảm xúc gì. Ngay cả Đường Lan còn ngỡ đứa nhỏ này là một tảng băng cứng ngắt.

Lê Huyên bất ngờ hét lớn: "Tất cả những gì mẹ muốn chính là gây nhiễu loạn giữa Quý phi và con. Con không muốn gặp mặt mẹ nữa!"

Vừa dứt tiếng, một âm thanh chói tai vang lên. Lê Huyên ngã lăn dưới nền gạch. Chúng hạ nhân hốt hoảng quỳ xuống. Đường Lan cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi mà khấu đầu.

Đức thánh thượng đột ngột xuất hiện. Vì trời mưa lớn nên chỉ khi ngài đến ngay chính điện mới nghe được câu nói của Lê Huyên. Thánh thượng nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn nuốt chửng con mồi, không kìm được cơn nóng giận mà quát: "Hỗn xược! Ngươi dám có thái độ ngỗ nghịch như vậy với thân mẫu mình, còn đâu là hiếu đạo? Anh em chết không cứu, lại bất hiếu đấng dưỡng dục, ngươi còn là con người sao?"

Đường Lan chỉ kịp gọi hai chữ "Thánh thượng" đã bị ngài ngăn lại: "Nàng còn muốn bênh vực nó? Trẫm nghe thiếu bảo Trịnh Công Đán thuật rằng nó thể hiện rất tốt trong buổi học hôm nay, đến khi tan học còn ngồi lại thêm để đọc kinh sách. Trẫm vì vậy mà đương trời mưa gió, cất công đến đây chỉ để nghe những ý tứ hạ tiện như thế! Truyền lệnh trẫm, nó không được phép ra khỏi nơi này. Ngươi hãy đóng cửa tự vấn đi!"

Lê Huyên lồm cồm quỳ lên, toàn thân cậu đau nhói. Cơn giận dường như lên đến đỉnh điểm, Thánh thượng lập tức rời đi. Nhờ sự cố gắng mà Lê Huyên đã lấy được sự quý mến của thầy dạy, khi sắp sửa lay động được vua cha thì cũng chính Lê Huyên đã tự chặt đứt một cơ hội của bản thân.

Lê Huyên không nói không rằng, tự ý về tẩm phòng. Ả Lí bèn đỡ Đường Lan đứng dậy, trong lòng cũng chẳng ưa thích thái độ của Lê Huyên. Ả dìu chủ ngồi ghế, sai ả tỳ khác đem bát canh hầm rồi cẩn thận dâng trước Đường Lan.

Trông ả cứ thấp thỏm, tựa hồ như có chuyện tựa hồ không, Đường Lan ăn uống cũng không ngon miệng, đành nói: "Con có gì cứ việc nói ra."

Ả Lí nghe thế cũng thật thà thưa: "Dạ thưa bà, bà không lo rằng điện hạ sẽ tìm đến Quý phi mà đối chất sao?"

Đường Lan đặt bát canh nóng xuống bàn, thản nhiên đáp: "Với tính khí của nó, đêm nay ắt sẽ đến Vĩnh Ninh cung thôi."

Dáng vẻ Đường Lan tự tin như nắm chắc được thứ gì đó. Ả Lí thắc mắc nhiều điều, tuy là tâm phúc của chủ nhưng ả cũng rất biết thân biết phận, chỉ dám để trong tâm, không dám nhiều chuyện thêm.

Quả như Đường Lan dự đoán, đương đêm sương xuống lạnh lẽo, Lê Huyên lén đi ngõ tắt tránh các cấm vệ. Tên Khương Xung thấp thỏm không yên, nó cứ lải nhải mãi khiến Lê Huyên bực mình.

"Đức thánh thượng đã lệnh cấm túc, điện hạ lén lút thế này, nếu bị phát hiện e rằng..."

"Nếu bị phát hiện thì cái đầu của ngươi sẽ xuống trước, còn ta vẫn bình an vô sự.", Lê Huyên nhíu mày, giọng vài phần cộc cằn, "Phụ hoàng nghĩ rằng, dù gì trời cũng đã tối, ta cũng không có việc gì phải ra vào lúc đêm khuya nên hẳn từ ngày mai, ta mới bị quản thúc nghiêm. Nhát gan như thế, sao ngươi còn theo ta làm gì? Ở lại chẳng phải sẽ nhẹ tội hơn sao?"

Khương Xung tay cầm đèn, đôi mắt dáo dác nhìn chung quanh, nói: "Con là tôi trung, nguyện sống chết cùng điện hạ, tình thế hiểm nguy sao lại bỏ điện hạ mà rung đùi như vô can?"

"Thế thì ngươi hãy ngậm cái miệng oang oác đó lại. Bằng không, phụ hoàng chưa lấy mạng ngươi, ta cũng sẽ khâu cái miệng ngươi!"

Khương Xung vô thức đưa tay che miệng. Đúng là nó giữ im lặng nhưng rồi cũng đâu vào đó. Đoạn đường đến Vĩnh Ninh cung không xa nhưng cũng vài phen suýt thì cả chủ tớ bị phát hiện.

Lê Huyên định bụng vào bên trong, cậu không ngờ đức thánh thượng cũng ở chỗ Quý phi. Lê Huyên bèn nhanh chóng tìm một nơi gần đó nấp vào.

Ngọc Hoàn đột nhiên quỳ xuống, khẩn cầu: "Thần thiếp biết mình chưa làm tròn trách nhiệm mà đức thánh thượng mong đợi. Nhưng, việc truy phong cho thị thiếp Nguyễn Thị Cẩn là một điều nên làm. Huống hồ, nàng ta còn là thân mẫu của Huyên. Dẫu ít dẫu nhiều, cũng nên để cho thằng bé có mặt mũi với người khác..."

"Kính phi là thân mẫu của nó. Nó có một người mẹ tại chức phi, còn bảo không có mặt mũi hay sao? Nàng càng ngày càng hồ đồ!"

Mặc cho thánh thượng đang nổi giận, Ngọc Hoàn cứng nhắc tiếp tục: "Thị thiếp Nguyễn Thị Cẩn thân sinh ra Huyên. Thằng bé là nhi tử của người, là một hoàng tử. Người đời cười chê nó, cũng là cười chê hoàng tộc ta."

"Phạm thượng!"

Tiếng quát lớn vang động cả một vùng trời. Tất cả đám hầu đều hớt hãi quỳ xuống, ngay cả tên Khương Xung đang đứng cạnh Lê Huyên cũng nhát gan mà úp cả thân người lên đất. Đức thánh thượng vung tay chỉ vào Ngọc Hoàn mắng: "To gan, phạm thượng! Nàng thân là một quý phi, sao có thể thốt ra những lời vô kỉ cương như thế? Huyên bình thường là đứa ít nói, trẫm còn đang nghi hoặc tại chăng nó dám vô lễ với Kính phi, hóa ra là do nàng đã tiêm nhiễm nó. Từ nay, nàng nên tránh thân thiết với Huyên đi, cũng như hạn chế thăm Thuần. Mẫu hậu sẽ dạy dỗ Thuần, ngăn cho những ý tứ không hay ảnh hưởng đến nó."

Ngọc Hoàn bất ngờ khóc lớn: "Thần thiếp... Thần thiếp có lỗi với nàng ta..."

Đức thánh thượng dừng bước, hơi nghiêng người nhìn Ngọc Hoàn. Ả Liễu vốn cũng quỳ nên không thể che hết, toàn thân nàng ướt đẫm nước mưa.

"Cẩn Du... Thần thiếp..."

Đức thánh thượng chậm rãi bước đến, cẩn thận đỡ nàng lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mưa hòa lẫn hàng lệ trên gương mặt quen thuộc ấy.

"Là do phước phần của nàng ta yếu kém, cái chết của nàng ta không liên quan đến nàng. Nàng ta cũng sinh được hoàng tử, xem như đó là may mắn của nhà mẹ nàng ta. Đừng tự trách nữa, tất cả chỉ là sơ suất của đám hạ nhân, hãy nhớ rõ, tất cả mọi thứ không hề liên can đến nàng."

Đã rất lâu rồi, Thánh thượng mới dành cho nàng ánh nhìn thương cảm như vậy. Nàng lọt thỏm vào lòng ngài, dưới cái lạnh rét buốt như thế cũng được sưởi ấm vài phần.

Cơn mưa vẫn không ngừng trút xuống những hạt nặng trĩu, càng đè lên tấm thân bé nhỏ đang bàng hoàng vô phương vô hướng. Tiếng gió rít thét gào trong màn đêm mịt mù càng khiến trí óc của đứa trẻ vô tội thêm nổi loạn.

Lê Huyên khụy xuống, hai chân tựa hồ rã rời, không còn giữ vững nữa. Cậu ôm lấy lồng ngực muốn vỡ tung ấy, muốn khóc cũng không khóc được. Hỗn tạp, quay cuồng, mờ mịt như lạc trong màn sương dày đặc.

Đường Lan xuất hiện, Lê Huyên còn chần chừ, đôi môi run run mím chặt. Cậu nghe loáng thoáng vài câu chữ an tâm, vô thức nắm lấy bàn tay mờ ảo trước mặt mình.

Một ngọn sáng lóe lên trong màn đêm tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info