ZingTruyen.Info

Vua Quỷ khóc (Uy Mục Dã Kí)

Chương 12: Trách phạt Ngọc Hoàn

khadinh1905

Thái hậu vuốt ve đôi tóc mai của đứa trẻ đang nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường. Ả hầu cận thân thiết bẩm chuyện, thái hậu gật gù mỉm cười hài lòng.

Thái hậu là người đặt nặng vấn đề thân thế hơn bất kì ai. Chiêu nghi từ nàng hầu của bà phi họ Cao của tiên đế trở thành hoàng thái tử thị thiếp nên dù con nàng danh phận trưởng tử, thái hậu chẳng hề hài lòng về Lê Tuân. Đối với Lê Huyên, vì chuyện năm xưa, thái hậu hận càng thêm hận. Bà ghét lây từ mẹ sang con. Lại nói, sinh mẫu Lê Huyên trước đây từng có thời gian hầu hạ bà, may mắn được thánh thượng khi đó còn là thái tử lâm hạnh. Thái hậu luôn cho rằng, nàng ta ủ mưu tính kế, mộng trèo cao, mê hoặc thánh thượng để tiến thân nên rất khinh thường.

"Thời hạn để tang tiên đế cũng sắp hết, thánh thượng cũng là nên nghĩ đến đường tử tôn, nạp thêm cung nhân.", Thái hậu bâng quơ nói, bà nặng trĩu nhìn Lê Thuần rằng, "Đứa nhỏ này bình sinh hoạt bát, lễ phép hiếu thuận, lại thông minh hệt như thánh thượng khi nhỏ. Nó được ở ngôi chính Đông cung, quả thực, ta rất vui mừng. Tuy nhiên, nghĩ đến cơ nghiệp sau này của Lê triều ta, nó bệnh tật mãi không khỏi thế này cũng không phải điềm lành. Thánh thượng vẫn là nên có thêm hoàng tử đặng sau giúp đỡ nó. Không hi vọng chi hai thằng anh của nó được."

Ả hầu già khúm núm thưa: "Bẩm thái hậu, Chiêu dung xuất thân danh giá, cũng rất được đức thánh thượng sủng hạnh, có thể trông đợi."

Thái hậu cười xòa nói: "Ả Chiêu dung đó không nhờ có cha là Quảng Văn hầu Bùi Xương Trạch thì sao có thể một bước tiến cung nhận phong vị cao?"

Ả hầu già lại thưa: "Nhưng con thấy rằng, Chiêu dung hiền lành, lại có đức. Hết mực kính trên nhường dưới, lại rất an phận."

Thái hậu lắc đầu thở dài: "Ngươi hầu hạ ta bao nhiêu năm trời, cũng đã cùng ta trải qua không biết bao nhiêu chuyện nhưng vẫn còn ngu ngốc đến thế chăng? Có câu, đi lâu mới biết đường dài. Bùi thị mới vào cung, đừng vội kết luận."

Đoạn, thái hậu vừa dứt câu, Nguyễn Đường Lan từ đâu bỗng xuất hiện, vội vã dập đầu xuống nền đất. Nàng vẻ mặt sợ sệt, vội vã hồi thưa: "Xin thái hậu thứ tội cho thần đã phạm thượng. Thần vừa định đến thăm tam hoàng tử, bọn chúng hầu không có bên ngoài, thần còn tưởng chúng làm việc tắc trách nên liền vào mà không biết thái hậu thân ở đây."

Thái hậu gương mặt vẫn điềm nhiên, dùng ánh nhìn xuyên thấu đặt lên Đường Lan. Thấy nàng ta vẫn cúi rạp người, cho rằng đấy là hai ba phần thực tâm, thái hậu ra hiệu cho ả hầu đỡ nàng lên.

Thái hậu ung dung hớp một ngụm trà, nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay bằng gấm lau sơ khóe môi. Chập đỗi, thái hậu nở nụ cười hiền mà nói: "Lời ta nói vừa nãy, Kính phi cảm thấy đúng chứ?"

Đường Lan vẫn còn hơi khó xử, cẩn thận trả lời: "Thưa đức bà thái hậu, thần không nghe gì cả. Việc chính của thần chính là thăm tam hoàng tử, chỉ là thần không biết thái hậu đang bên trong mà tự ý bước vào."

"Vậy con cứ khúm núm khép nép trước mặt ta như thế làm chi? Chẳng phải nói rằng đến thăm Thuần hay sao?"

Đường Lan khẽ đẩy ra hơi thở dài, cung kính thưa: "Chưa được đức thái hậu cho phép, thần không dám cả gan tự tiện."

Thái hậu bật cười thành tiếng, lại ra hiệu cho ả hầu đưa Đường Lan vào tận giường Lê Thuần. Trông dáng vẻ chăm sóc của Đường Lan tận tình, thái hậu lắc đầu than vãn: "Kính phi con không phải mẹ sinh của Thuần mà có lòng như thế. Trông lại Quý phi, sáng tinh mơ đã ở bên phòng của Tuấn. Con mình đứt ruột sinh ra lại không lo, toàn làm những chuyện không giống ai."

Đường Lan đang thấm chút nước ấm trong chậu, đột ngột chững lại vài khắc. Nàng liền mỉm cười: "Quý phi là người đứng đầu các chúng phi tần, cung nhân. Nàng ta xem con của các cung phi khác như con mình. Thần nghĩ đấy là điều đáng trân quý. Huống hồ, sinh mẫu nhị hoàng tử mất sớm..."

"Ồ, con gọi là nhị hoàng tử sao?", thái hậu bỗng ngắt lời Đường Lan, bà hơi đanh đôi mày lá liễu, nghi hoặc nói, "Chẳng phải con nuôi dưỡng nó từ bé hay sao? Mặc dầu nó từng có thời gian được tiên đế thân dạy dỗ nhưng về lý thì con vẫn có thể gọi nó bằng tên. Cớ chăng lại tỏ thói phép tắc như vậy?"

Đường Lan chậm chạp thưa: "Hiện nhị hoàng tử đang được Quý phi coi sóc, há phải chăng cũng giống như là dưỡng tử của nàng ta? Quý phi đứng đầu chúng phi, con nàng ta dù không phải trưởng tử cũng nghiễm nhiên nương theo cái quý của mẹ mà tôn quý hơn những đứa trẻ khác."

Thái hậu cùng Đường Lan mãi trò chuyện, vốn không biết thánh thượng đang ở bên ngoài. Ngài vì quá lo cho Lê Thuần nên tuy thể lực có chút mệt mỏi, thánh thượng hôm nào cũng ghé đến, đích thân chăm nom. Tuy nhiên, do thái hậu đã lệnh nên bọn hầu không dám lảng vảng gần tẩm phòng Lê Thuần, thành ra khi thánh thượng giá đến, cũng chẳng ai lên tiếng bẩm báo.

Thánh thượng nghe được cuộc đối thoại, biết được Ngọc Hoàn lơ là chuyện Lê Thuần đau ốm, ngài tức giận tột cùng. Thánh thượng sai người gọi Ngọc Hoàn mang Lê Huyên đến chính điện cung Vĩnh Ninh, đồng thời cho Khương Chủng vời thái hậu sang.

Ngọc Hoàn dẫn Lê Huyên đến trước thái hậu và thánh thượng khấu đầu. Cả hai vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy nét nghiêm trọng hiện rõ trên từng đường nét của thánh thượng. Đường Lan theo phép mà hành lễ với Ngọc Hoàn.

Thái hậu nhìn qua thánh thượng rồi lên tiếng trước nhất: "Vĩnh Ninh cung xưa kia là nơi mà tiên đế ban cho ta. Nay, con được thánh thượng thân ban, lại tại chức Quý phi, thực rất cao quý. Hãy làm sao để không phụ lòng tín nhiệm của thánh thượng."

Ngọc Hoàn vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, nghe Lê Huyên ho khan vài tiếng, lòng dạ bất chợt lo lắng. Nàng ngập ngừng thưa: "Bẩm đức bà, đức thánh thượng, Tuấn bị phong hàn vẫn chưa hết, để thằng bé ra ngoài thế này thần thiếp thật không đành lòng. Hay là để thần thiếp cho ả Liễu đưa Tuấn về nghỉ ngơi rồi thần thiếp hầu chuyện với đức bà cùng đức thánh thượng."

"Trẫm đã ban tên Huyên. Cớ sao nàng vẫn còn gọi Tuấn?". Thánh thượng đập mạnh lên chiếc bàn khiến tách trà va vào nhau tạo âm thanh náo nhiệt. "Nàng muốn kháng chỉ sao?"

Ngọc Hoàn giật mình quỳ xuống. Thánh thượng trước nay chưa từng lớn tiếng như thế bào giờ, ngay cả thái hậu cũng không thể không cảm thấy bất ngờ.

"Thuần bệnh tật chẳng thuyên giảm, nàng lại suốt ngày phó thác cho bọn hạ nhân. Trẫm vốn muốn phong Thuần làm thái tử, vẫn để nó ngụ tại cung nàng chăm nom, sau mới nghĩ đến việc chuyển ra Đông cung. Nếu nàng chẳng thiết tha gì đến nữa, truyền lệnh trẫm, lập tức làm lễ sắc phong hoàng thái tử, đưa Thuần đến Đông cung. Cho đến khi Thuần khỏi bệnh, không có lệnh trẫm, Quý phi không được phép bước vào Đông cung."

Ngọc Hoàn hoảng hốt nói: "Đức thánh thượng, như vậy... Thần thiếp đã làm sai chuyện gì? Thần thiếp thật sự không biết..."

Thánh thượng chỉ vào Lê Huyên, tiếp tục lớn giọng: "Nó trơ mắt đứng nhìn Thuần vùng vẫy dưới hồ, thấy huynh đệ gặp nạn không đưa tay cứu giúp. Tính tình bất nhân như vậy, nàng lại đem lòng thương yêu mà bỏ bê nhi tử thân sinh."

"Xin đức thánh thượng minh xét! Tuyệt đối không được để lời xàm tấu của những kẻ tiểu nhân ảnh hưởng mà nghi kị nhi tử của người!"

Đức thánh thượng dùng đôi mắt nghiêm nghị ném lên Ngọc Hoàn cái nhìn sắc lẹm. Bầu không khí trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Ngọc Hoàn biết bản thân đã phạm thượng nhưng nàng vẫn cố chấp cho rằng nàng chẳng có gì sai. Thánh thượng nhếch khóe miệng, thanh âm trầm lắng nhưng cũng đủ làm cho kẻ bề dưới khiếp sợ.

"Ý tứ của nàng chính là muốn nói trẫm ngã theo những lời xàm tấu, là một quân vương không biết phân biệt chính tà?"

"Thần thiếp không dám...", Ngọc Hoàn cố né tránh ánh mắt thánh thượng.

Thánh thượng nhìn Ngọc Hoàn một đỗi rồi chợt nhìn sang Lê Huyên đang hớt hãi quỳ bên cạnh nàng. Gương mặt đứa trẻ này có nét rất đặt biệt, không nhỏ nhắn thanh tú như Lê Thuần, cũng chẳng góc cạnh mạnh mẽ như Lê Tuân. Nó có một vẻ đượm buồn trong đôi mắt, một vẻ chẳng ai có thể đoán được tâm tư.

"Ta phong nàng vị Quý phi vì tín nhiệm nàng có thể lo toan chu toàn cho nội cung. Thế nhưng, ngay cả việc chăm sóc cho Thuần nàng cũng không thể đảm đương được thì sao có thể quản lý việc khác?"

Đường Lan lén đưa mắt nhìn sang thánh thượng. Thái hậu lòng dạ như có lửa, không kìm được bèn nói: "Thánh thượng, vừa mới phong Quý phi mà lại phế đi thì thật không hay cho lắm. Nếu không suy xét kĩ càng, điều này ảnh hưởng rất lớn đến hoàng tộc ta, lại không hay cho Thuần."

"Kính phi!"

Nghe thánh thượng gọi mình, Đường Lan nhanh chóng quỳ xuống trước mặt ngài.

"Dù sao từ nhỏ, Huyên cũng được nàng chăm sóc, phần nào nó cũng thân với nàng hơn. Vả lại nàng ở phong vị phi mà lại chưa có con cái, có thể dưỡng dục nó chu đáo. Trẫm hạ chỉ, từ nay, Huyên chính là con của Kính phi."

Đường Lan vẫn không tỏ vẻ vui sướng gì, cứ thế mà lạy ba lạy tạ ân.

Thánh thượng chú ý đôi vai run run của Ngọc Hoàn, ngài vẫn thái độ không chút cảm xúc ấy mà nói: "Trẫm làm như vậy đã là nể tình nàng lắm rồi. Trong thời gian Thuần dưỡng bệnh, mọi việc nội cung cứ để Kính phi trợ giúp mẫu hậu coi quản. Nàng đóng cửa tự vấn hành động của bản thân đi!"

Đoạn, thánh thượng rời đi mà chẳng chút đoái hoài. Thái hậu cũng không nói một tiếng, lập tức hồi cung ngay sau đó.

Lê Huyên rụt rè vừa định đưa bàn tay bé nhỏ chạm vào an ủi người phụ nữ đang thất thần bên cạnh, có một bàn tay khác đặt lên người cậu. Lê Huyên ngước nhìn người đó, rồi lại nhìn sang người phụ nữ ấy, đôi bàn tay cậu siết chặt. Đẩy ra tiếng thở não nề, Lê Huyên miễn cưỡng bước theo họ.

Cuối cùng cũng đi rồi. Cuối cùng tất cả cũng đã rời đi rồi. Nàng chẳng còn lại gì cả. Nhi tử của nàng rời khỏi nàng, Lê Huyên cũng đã rời khỏi nàng.

Nàng bật khóc nức nở. Nàng nhớ Cẩn Du. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info