ZingTruyen.Info

[Vũ trụ Tuấn Triết] Đoản văn lượm lặt

[Tuấn Hạn][R18] Tưởng niệm là một loại bệnh

silverrmayaa

Một mẩu chuyện nho nhỏ, về hai người yêu xa gặp mặt nhau một ngày nào đó~

CP: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn
Author: Diệp Luật Lang @ weibo
Thể loại: ngọt ngào tình cảm, có H hơi căng, từ ngữ edit H cũng căng =))) ai không thích đọc thì bỏ qua nhó.
Chú ý: OOC, không liên quan người thật việc thật!

**Một con xe lái vô cùng lụa, nghe đồn hôm qua ai đó ở Chương Châu rất gần Hạ Môn, không biết thật giả nên cứ não động mà đọc fic~

-------------

Lúc mới gặp lại, Cung Tuấn đã mệt như cún, túi balo khoác trên cánh tay, mắt gấu trúc cong cong thành vành trăng non, mệt mỏi phong trần. Cửa phòng mở ra, cậu lập tức bày ra vẻ mặt tinh thần phơi phới, quăng túi xuống đất, duỗi hai cánh tay ôm vắt vẻo cổ Trương Triết Hạn.

"Trương lão sư à..."

Trương Triết Hạn đang gọi điện thoại, là điện thoại công việc, vừa nghe máy vừa dùng máy tính bảng ghi chú lại nội dung, dư ra một bàn tay đưa lên vuốt gáy Cung Tuấn, xoa xoa xoa, động tác đã được thực hiện trên Lộ Phi quá nhiều lần, xoa thật thoải mái. Cung Tuấn hừ hừ, khẽ hỏi anh khi nào mới xong. Trương Triết Hạn lay lay cậu, hai người quấn tay quấn chân đi vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ chỉ bật một chiếc đèn, giường nệm nhung mềm mại. Cung Tuấn dáng vẻ thật mệt mỏi, đã đi làm liên tục suốt nhiều ngày, thời gian dài kéo theo tinh thần căng thẳng, chỉ đến khi đằm mình dưới ánh sáng dịu êm này mới cảm thấy lò xo trong cơ thể được giảm bớt áp lực. Lò xo không phải vạn năng, Cung Tuấn thả lỏng càng ôm anh chặt hơn.

Trương Triết Hạn cúp điện thoại, Cung Tuấn thật sự ngủ rồi, như thể vừa ngửi được mùi thuốc an thần. Cung Tuấn quấn một tay quanh eo Trương Triết Hạn, đầu ngón tay hơi co lại, khuôn mặt vùi vào gối đầu đặc biệt mà Trương Triết Hạn tự mang theo, mặt mày mê mang. Trương Triết Hạn cũng dứt khoát nằm xuống, anh vốn không mệt nhưng thấy Cung Tuấn ngủ ngon như vậy cũng tự nhiên cảm thấy buồn ngủ, khẽ đẩy đẩy đầu cậu hai ba lần, Cung Tuấn đang mơ màng ngủ ừm một tiếng, Trương Triết Hạn nói "Dịch qua chút." Cung Tuấn tự giác di chuyển cổ, Trương Triết Hạn tìm chỗ trống, Cung Tuấn xoay người, một tay vòng ôm Trương Triết Hạn như gối ôm, chân trái cứ vậy mà đưa lên kẹp anh luôn.

Kết quả là Cung Tuấn tỉnh dậy sớm hơn Trương Triết Hạn, ngủ được một giấc sâu vô cùng thoải mái, đồng hồ trong lòng lại bắt đầu đếm ngược. Trương Triết Hạn mở mắt ra thấy Cung Tuấn đang gối đầu lên một tay, cười gọi anh, nhưng lại không thực sự cười ra tiếng, chỉ là miệng nhoẻn lên một độ cong quyến luyến tình lữ, sợ Trương Triết Hạn không nhìn rõ nên bày ra tín hiệu dễ hiểu nhất.

Cung Tuấn hỏi, "Tỉnh ngủ rồi?"

Trương Triết Hạn tức giận nói, "Không tỉnh..."

Âm cuối cùng chưa nói xong, Cung Tuấn đã hôn anh. Cơ bản là hoạt động thông thường khi người yêu xa gặp mặt nhau, Trương Triết Hạn vẫn đang buồn ngủ, áo phông bị Cung Tuấn cuốn lên cao, người nọ không kiềm chế được mà vuốt ve, hai điểm trước ngực là nơi mẫn cảm của Trương Triết Hạn cho nên Cung Tuấn càng dịu dàng đối xử hơn. Chiêu giả bộ ngủ này của Trương Triết Hạn không xài được nữa, hít vào một ngụm khí lạnh, ngực phập phồng liên hồi, bởi vì đầu ngón tay Cung Tuấn nhéo lên hai viên nhũ châu, buộc anh phải giật mình mở mắt.

Cung Tuấn: "...... Anh có phải lại gầy đi không? Luyện hát vất vả hay đóng phim vất vả?"

Trương Triết Hạn đang thoải mái, lười trả lời, lại nghe Cung Tuấn thì thầm trần thuật một kết luận: "Vẫn là do không gặp nhau vất vả hơn, đúng không?"

Loại vất vả này không thể tránh được, chỉ có thể chấp nhận, mang căn bệnh này chôn giấu thật sâu. Đó là bệnh mãn tính, chỉ có gặp nhau mới tạm thời thuyên giảm, lúc không gặp được nhau, Trương Triết Hạn học được cách gửi gắm tình cảm, chụp vài tấm ảnh với Lộ Phi, hát vài bản tình ca triền miên, đọc vài cuốn sách khiến người đồng cảm, luôn sẽ tìm được liều thuốc thích hợp để dùng.

Gặp mặt ngắn ngủi là liều thuốc giải bệnh, bao và bôi trơn được dùng thật nhiều, nắm chắc thời gian, hôn môi thay cho tiền hí, Cung Tuấn nâng eo Trương Triết Hạn, khí quan chen vào giữa cặp mông tròn trịa, điên đảo đến mức Trương Triết Hạn tưởng như lục phủ ngũ tạng đã lộn xộn thành một đống, anh bị đâm cho ngã xuống, lại được vớt lên, lại ngã xuống, lại vớt lên.

Thời điểm làm sự tình này còn có thể vừa làm vừa nói chuyện phiếm, Cung Tuấn hỏi anh gần đây như thế nào, công tác sinh hoạt có chu đáo không, đứng đắn gọi Trương lão sư, lại làm loại chuyện không mấy đứng đắn.

Nhưng Cung Tuấn cũng không nghe được câu trả lời rành mạch nào từ miệng Trương Triết Hạn, bởi vì sức lực đâm vào mang theo vài phần cố ý, Cung Tuấn tính toán cẩn thận mà giúp Trương Triết Hạn ôn lại cách rên rỉ trên giường. Trương Triết Hạn không thích kêu ra tiếng, thích suyễn khí mà rên, lúc cao trào phát ra âm thanh run rẩy nhỏ vụn, nhưng so với nốt cao trên sân khấu của anh lại càng cao hơn, âm vực của anh đến cùng là rộng bao nhiêu, Cung Tuấn vẫn chưa nghiên cứu hết.

Làm xong hai người lại nằm mệt, Cung Tuấn cầm di động lướt lướt chọc chọc, đưa màn hình cho Trương Triết Hạn xem, "Bên quảng cáo tặng rất nhiều đồ, em không dùng hết, có gửi cho nhà một ít, hay là em cũng gửi cho mẹ anh một phần nhé."

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm màn hình di động, xoay người:

"Được."

"Sao vậy?"

"Không sao."

"Không sao mà anh lại xoay qua đó làm gì?"

"Hừm." Trương Triết Hạn nói, "Anh không thích nhìn lén di động người khác."

"Ai nha, anh thật là... Cứ xem tùy tiện, thật sự, di động em chẳng có gì, cho anh xem hết."

Cung Tuấn nhỏm lại gần nhìn mặt Trương Triết Hạn, bị bàn tay người nọ một phát chụp lên mặt vỗ một cái.

"Trương lão sư, Trương lão sư..." Cung Tuấn thổi khí vào lỗ tai Trương Triết Hạn, "Anh để ý em đi."

"Anh đói bụng."

"Vậy gọi đồ ăn nha?"

"Ừ, em gọi cho anh."

"Được." Nhận được mệnh lệnh chỉ thị, Cung Tuấn càng hăng hái, "Em gọi cho anh, ăn gì đây nè? Ăn cơm hay ăn mì?"

"Gì cũng được."

"Mai anh bận đúng không? Ăn cay quá có tốt không nhỉ?"

"Gì cũng được."

Cung Tuấn nhíu mày, "Trương Triết Hạn, nếu như anh có thể biến nhỏ lại để em lúc nào cũng mang theo bên người thì tốt rồi."

Trương Triết Hạn quay đầu lại liếc cậu, nói: "Vậy quần áo ở đâu mà mặc, không được cho mặc quần áo búp bê barbie."

Cung Tuấn nói: "Có thể không cần mặc nhó."

Đề tài bị kéo đi càng lúc càng xa.

Trương Triết Hạn thúc vào chân cậu: "Ăn bún cá."

Trong lúc chờ đồ ăn, trừ việc tắm rửa thì hai người đều không muốn xuống giường, muốn chuyển thế thành yêu tinh ổ chăn. Tới lúc ăn cũng ngồi ở mép giường, dùng một cái bàn nhỏ, hai người cùng ngồi bệt trên thảm trải sàn, giành bún cá trong chén người kia, anh một miếng em một miếng.

Lúc cần phải trả lời wechat, Trương Triết Hạn thích phát tin nhắn giọng nói, bởi vì anh gõ chữ chậm, công việc gấp rút vẫn nên giao lưu bằng miệng nhanh chóng hơn, tốc độ nói chuyện chậm rãi, Cung Tuấn ngồi đối diện lo lắng thay cho anh. Ngược lại Cung Tuấn thích gõ chữ, bất kể công việc gì đều thông qua văn tự để lưu lại bằng chứng, bao gồm cả lịch sử wechat yêu đương của cậu và Trương Triết Hạn. Từ lúc yêu xa tới nay, lịch sử trò chuyện của hai người vẫn luôn kéo dài, dù cho ngày nào không có chuyện để nói vẫn có thể gửi hình meme mới lưu về, gửi hết một đống mới gọi là kết thúc một ngày.

Kinh nghiệm yêu đương của Cung Tuấn không phong phú, trước kia cậu không nhớ rõ bắt đầu yêu đương như thế nào, cũng không nhớ rõ tại sao lại kết thúc, rất thực tế, không dụng tâm quá nhiều, cũng không thích nói chuyện yêu đương lòng vòng quanh co. Cậu đối với Trương Triết Hạn lại thực sự dụng tâm, mới đầu thật cẩn thận, mở miệng ngậm miệng đều gọi lão sư, đến tận bây giờ vẫn không sửa được thói quen này, nhưng sau này đã không còn sợ hãi tự ti nữa, dần dần biểu lộ ra mặt tính cách cường ngạnh.

Dù vậy Cung Tuấn vẫn cứ lo lắng bản thân nói gì sai chọc Trương Triết Hạn không vui vẻ, bởi vì Trương Triết Hạn vui vẻ hay không cũng không biểu hiện dứt khoát ra ngoài. Cung Tuấn không thích phỏng đoán, nhưng cậu vẫn sẽ đoán ý anh, cậu nghĩ, Trương Triết Hạn là trường hợp đặc biệt, không giống người khác, là người có thể ở nhân sinh của cậu viết nên một biên niên sử ký. Buồn cười thay, Cung Tuấn vậy mà lại hơi thích loại tình yêu kì quặc như vậy, cậu bắt đầu tìm tòi nghiên cứu phương pháp tốt nhất để ở chung hòa hợp với Trương Triết Hạn, thậm chí cậu hy vọng Trương Triết Hạn có thể tham gia vào biên niên sử ký đời cậu mãi mãi không có hồi kết.

***

Cung Tuấn húp một ngụm trà sữa, hai má căng phồng.

Trương Triết Hạn hỏi: "Uống ngon hả?"

Cung Tuấn gật đầu, đưa ống hút lên miệng Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn vậy mà không uống trong ly cậu, lại ngẩng đầu nhấm nháp trà sữa trong miệng Cung Tuấn. Cung Tuấn bị dọa giật mình, tay bóp chặt ly trà sữa, ở chỗ ống hút trào ra ít trà sữa màu trắng, rơi xuống ống quần hai người lạnh run người. Trương Triết Hạn vẫn đang hôn, đưa tay nâng cằm Cung Tuấn, cướp đoạt môi răng cậu đến tê dại.

Trương Triết Hạn nói: "Không ngọt."

Cung Tuấn nhíu mày: "Anh vậy mà nói hôn môi em không ngọt."

Trương Triết Hạn cười: "Ò ~"

"Ò cái gì chứ."

"Ấu trĩ, em còn muốn so sánh với trà sữa?"

Sau khi ăn xong là tập thể dục, Cung Tuấn có chuẩn bị một vài dụng cụ thể hình đơn giản, Trương Triết Hạn không chú ý như cậu, bị cậu xách qua lên lớp cho vài động tác. Sau vẫn là tập hít đất, Trương Triết Hạn muốn thi đấu tính thời gian, Cung Tuấn nói ham muốn thắng thua của anh rốt cuộc mạnh đến đâu, Trương Triết Hạn nóng lòng muốn thử, bày ra tư thế vào chỗ, nói: "Bảo, mau bắt đầu!"

Cung Tuấn bị lừa, bắt đầu chậm nửa nhịp, hai người họ ở bên cửa sổ sát đất tiến hành trận thi đấu hít đất đầy quỷ dị. Hai người thật ra đã gầy đi rất nhiều, lúc lên giường đã sờ thấy hết, tình yêu xa ngàn dặm đau khổ nhưng cũng là một loại vui sướng, dù sao thì đau nhiều rồi sẽ vui sướng nhiều, thời khắc gặp mặt sẽ cảm nhận được hết thảy.

Cả hai đều mệt nằm bò ra, vẫn còn thở dốc, Trương Triết Hạn đã nửa ngồi dậy, nhìn bên cạnh Cung Tuấn dường như không đứng dậy được liền duỗi tay túm lấy cậu, kết quả là suýt chút nữa cậu túm ngược lại anh ngã xuống luôn. Trong nháy mắt Cung Tuấn lôi kéo anh, Cung Tuấn đã sớm ôm chầm eo Trương Triết Hạn, cả hai không chê mồ hôi dính dấp mà ôm ôm, Trương Triết Hạn nói: "Anh thử xem có thể nhấc em lên được không..."

Cung Tuấn cười ra tiếng, cố ý nhảy hướng lên lưng Trương Triết Hạn, nhưng khi Trương Triết Hạn cõng Cung Tuấn đi được hai bước, Cung Tuấn bỗng dưng nhảy xuống, nói: "Được rồi mà, đầu gối anh cũng không thể bất cẩn vậy."

"Đâu có đến mức như vậy."

Trương Triết Hạn khom lưng địnhnhặt dây sạc trên sàn nhà, Cung Tuấn đã nhanh chân chạy đến lo liệu, giúp anh lấy lên, giúp anh cắm di động, cái gì cũng đều giúp anh, nếu là ở thời đại trước cậu chắc chắn là cận vệ của công chúa. Rõ ràng có một khuôn mặt vương tử, lại không thích làm vương tử, vậy nên công chúa cũng không yêu vương tử, mà càng yêu kỵ sĩ đấu ác long, hoặc là cún con đấu ác long.

Di động đang sạc điện, Trương Triết Hạn dựa vào đầu giường đọc sách, Cung Tuấn mang lên tai nghe, mở Vương giả Vinh diệu ra chơi. Mấy người bạn game của cậu hihi haha, âm thanh ồn ào truyền từ tai nghe ra, tuy rằng cách một cái tai nghe âm lượng đã nhỏ đi nhiều nhưng vẫn khiến Trương Triết Hạn thấy đau đầu. Anh xoay người nhìn nhìn màn hình của Cung Tuấn, cậu vẫn đang vô trận đánh nhau căng thẳng, vậy nên Trương Triết Hạn cúi đầu, thô lỗ kéo ra quần đùi duy nhất trên người Cung Tuấn, cắn lên bắp đùi của tên gia hỏa kia.

Cung Tuấn lập tức gỡ một bên tai nghe ra, kinh hồn hoảng vía, cậu kêu:

"Trương......" Lại nhớ ra mic vẫn còn mở liền ngậm miệng.

Trương Triết Hạn mị mị mắt mà liếc cậu, nói: "Em cứ tiếp tục."

Khuôn mặt Cung Tuấn đỏ lên, Trương Triết Hạn vui vẻ nhìn phản ứng bị trêu chọc của Cung Tuấn, rõ ràng là bị gặm đau đến co quắp, thế nhưng từ trong xương cốt vẫn chảy ra từng ít từng ít chân thành tha thiết, những chân thật ấy được che đậy một cách vụng về, có lẽ bản tâm của cậu vẫn luôn như thế.

Lúc này Cung Tuấn đã biết tỏng trò mèo của Trương Triết Hạn, mím mím môi, dứt khoát hạ quyết tâm tiếp tục chơi game, giữa hai chân bị Trương Triết Hạn liếm liếm nửa vời, chỉ chốc lát sau đã cứng đến dựng thẳng lên.

Liếm không đến ba phút, nguyên hình của thứ kia đã lộ ra. Cung Tuấn tắt điện thoại, còn chơi cái gì game, cậu đùng một phát đảo ngược đè lên Trương Triết Hạn, nói: "Trương Triết Hạn, anh có phải thiếu đánh hay không?"

Trương Triết Hạn bị hôn đến thở hổn hển, anh quay đầu đi, "Phục vụ em rồi mà còn không vui, vậy anh không thèm phục vụ nữa, em tránh ra."

"Vui, sao lại không vui, được được được, em nằm yên, anh cứ liếm liếm."

"Em tưởng mình là que kem hả, anh mới không liếm, anh muốn đọc sách."

Cung Tuấn giữ chặt anh, nói: "Không được, em cũng không bình yên chơi game được nữa, sao có thể để anh bình yên đọc sách?"

Trương Triết Hạn nói: "Em chơi xấu."

"Không bằng anh." Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn còn muốn bò ra ngoài, ôm chặt người anh xách trở về, "Được, không cần anh liếm, để em cọ một chút nào."

Trương Triết Hạn lại cầm lên quyển sách, che hơn nửa khuôn mặt, nghiêng người tiếp tục xem, hai đùi trắng lại lộ ra cùng với bờ mông nộn kiều. Ván giường run lắc nhẹ, sách cũng bay bay, Cung Tuấn thật sự không tiến vào, chỉ đưa đẩy dương vật kẹp ở giữa hai đùi Trương Triết Hạn, mạnh mẽ dán lên bắp đùi rắn rỏi, cọ xát một lần lại một lần, có thứ chất lỏng ẩm ướt chảy xuống, long trời lở đất. Trương Triết Hạn đọc không rõ chữ trong sách nữa, nhưng anh biết so với những hàng chữ thì tình cảm nơi đây sinh động hơn nhiều. Anh bỗng dưng ấn mông xuống, khiến cho động tác tiếp theo của Cung Tuấn trực tiếp đem thứ kia đâm vào huyệt khẩu, huyệt khẩu vẫn còn dấu tích bị xâm nhập vào buổi sáng, phiếm hồng nhưng chưa khép kín, không cần bôi trơn, cứ như vậy bao trọn lấy mũi nhọn của Cung Tuấn thẳng tiến vào.

Cung Tuấn trầm thấp mà kêu rên một tiếng, bờ mông Trương Triết Hạn bị xoa bóp lặp đi lặp lại , lần này đỉnh vào thật sự sâu, bụng dưới của anh có cảm giác khó chịu, nhưng anh không nhịn được lửa tình nhiệt liệt lại như si như say này, nức nở đứt quãng. Anh nghiêng mặt sang, nghênh đón nụ hôn nóng bỏng từ Cung tuấn, anh đột nhiên nghĩ, nếu như có một quả cầu ngưng đọng thời gian, vậy thì cứ dừng ngay lúc này đi.

Sống ở nơi này, cũng chết ở nơi này.

Lần này Cung Tuấn bắn xong cũng không lập tức rút ra, cậu chôn ở sự ôn tồn bên trong. Nửa người trên dính nhau chặt chẽ, hai người đỉnh đỉnh chóp mũi lẫn nhau, lại mổ mổ lên cánh môi vài cái.

"Nếu như hai ta mà là người thường, thì có khi nào liệt dương luôn không?" Trương Triết Hạn nói, "Chúng ta hôm nay có rời giường lần nào chưa?"

Cung Tuấn nói: "Không có, đếm bước Wechat, em 30 bước, anh 10 bước."

Trương Triết Hạn nói: "Gì, rõ ràng lượng vận động bằng nhau mà."

"Không ở khách sạn, anh còn muốn đi chỗ nào không?"

"Muốn đi ra ngoài một chút, nhàm chán muốn chết." Trương Triết Hạn nói, "Nhưng lại không thể ra được, chỉ có thể nhàm chán."

Cung Tuấn nói: "Ừm, thật sự là vấn đề."

Trương Triết Hạn nói: 'Nhưng không phải là vấn đề lớn."

"Ây, Trương Triết Hạn."

"Nói."

Cung Tuấn dừng một chút, thậm chí hơi ngượng ngùng: "Em là thật sự... đặc biệt nhớ anh."

Trương Triết Hạn mở mắt ra.

"Thật sự kỳ quái, chúng ta rõ ràng mỗi ngày đều nhắn tin gọi video gì đó, lại còn, anh hiểu mà, sẽ nghĩ lung tung, anh chắc chắn so với em còn nghĩ lung tung nhiều hơn, em lại không dám hỏi. Nhưng nhìn thấy được anh là tốt rồi, nếu không nhìn thấy được, ngày hôm sau sẽ thấy không khỏe."

Trương Triết Hạn nói: "Có ai như em dùng tư thế này tâm sự cùng anh hả?"

Cung Tuấn nhẹ nhàng cười, động động eo: "Như vậy mới cảm thấy an tâm."

Trương Triết Hạn bị cậu đưa đẩy mà cổ họng suyễn khí, hỏi: "Ngày mai mấy giờ đi?"

Cung Tuấn quả nhiên dừng lại, cậu nói: "Bảy giờ."

"Anh đi sớm hơn em, sáu giờ."

"Không sao cả, em sẽ đặt đồng hồ báo thức sớm một tiếng, em đưa anh đi."

"Nói cứ như em thật sự có thể đưa anh đi vậy đó."

"Đưa anh ra khỏi phòng cũng là đưa mà."

"Tuấn Tuấn."

"Sớm ngày đóng máy."

"Sau này dẫn em về gặp Lộ Phi, không phải em luôn muốn gặp nó sao."

"Được."

Cung Tuấn thở dài, vừa định rút ra thứ đồ vật bên dưới, đột nhiên bị động tác Trương Triết Hạn vặn eo ngăn lại, anh giữ chặt đồ vật của cậu sâu bên trong, không cho động. Cả hai đều bất động.

"Trương Triết Hạn?" Hành động này của anh làm Cung Tuấn giật mình một lát. Kinh ngạc qua đi, cậu nhanh chóng ôm chặt Trương Triết Hạn, rầu rĩ lên tiếng:

"Trương lão sư, sao anh có thể tốt như vậy?"

Vấn đề này không có đáp án. Bởi vì tốt hay không tốt, rốt cuộc đều là thế cờ mang hiệu ứng mê ảo tức thời, tựa như bốn tháng kia ở Hoành Điếm, tựa như ở hiện tại. Hiện tại trải qua thật là tốt, còn về sau còn có thể tốt hay không thực sự thuộc phạm trù triết học, không hợp để Cung Tuấn tự hỏi. Cậu chỉ có thể ở trên chiếc giường này nói chuyện yêu đương; cậu chỉ có thể ở bên trong anh đỉnh lộng lỗ nhỏ, hóa giải tình cảm nghĩ một đằng nói một nẻo của người kia; cậu chỉ có thể làm nam chính tốt nhất trong câu chuyện tình yêu mà Trương Triết Hạn thích nhất. Không có yêu mà không hồi đáp, không có ngược luyến tam sinh, vẫn luôn rất phổ thông, bình bình thường thường. Bình thường đến nỗi không hề phân biệt giữa hôm nay và hôm qua, nhưng lại tựa như dưỡng khí không thể thiếu được. Bọn họ đã đi từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay.

Tưởng niệm là một loại bệnh.

Cho nên bọn họ trước là bạn chung phòng bệnh, sau lại trở thành ái nhân của nhau.

-hoàn-




--- cứ truyện có H là lại dài gấp đôi truyện thường vậy hả trời 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info