ZingTruyen.Info

Vu Tru Tuan Triet Doan Van Luom Lat

Author: 天才物理美少女

Thiết lập: Thiên Chiêu đại sư huynh x Tây Vực mật giáo Thánh Tử

Chú ý: OOC không liên quan người thật, chủ yếu để mlem =))) nghe đồn trong game Tru Tiên mà mặc áo đỏ đeo vòng vàng thì chắc chỉ có người của Hợp Hoan phái, hợp hoan cái gì thì khum ai nói =))))))

--------

Sâu trong đại mạc Tây Vực có một tòa lâu đài cát, là điểm tập kết của mật giáo. Thành viên mật giáo gồm cả nam lẫn nữ, tất cả đều có nhan sắc yêu dị mị hoặc, dáng người mềm dẻo câu nhân. Năm nay lại là đợt khảo hạch truyền thừa cứ 50 năm một lần của mật giáo.

Tiểu Hạn giáo sử năm nay đã 140 tuổi, nhưng trong giáo hội thì chỉ được coi là tân nhân. Tu luyện bí pháp của giáo hội có thể giúp con người có được dung nhan trẻ mãi không già, vĩnh viễn thanh xuân, vậy nên xung quanh đâu đâu cũng là lão yêu quái mấy trăm tuổi.

Tiểu Hạn giáo sử cực kì đẹp, giữa người trong mật giáo cũng được xếp chiếu trên. Không chỉ nhờ bề ngoài được ông trời ưu ái, Tiểu Hạn giáo sử còn vô cùng chăm chỉ khắc khổ, các thế hệ trong giáo hội vừa sợ vừa hận y.

Nhị trưởng lão ký thác kỳ vọng cao nơi Tiểu Hạn, bà ta đã sắp đến đại nạn kiếp, khảo hạch lần này, bà muốn đưa đệ tử đắc ý nhất thượng vị. Tiểu Hạn vâng theo giao phó của sư phụ, cứ như vậy đẩy ra cánh cửa lâu đài cát, bước vào Trung Nguyên.

Y nhớ lời dạy của sư phụ, chất lượng hơn số lượng, phải tìm tu sĩ ưu tú nhất mỹ mạo đẹp nhất căn cơ tốt nhất, chiếm lấy trái tim, câu lấy ái tình, giọt máu đầu quả tim kia phải mang theo tình yêu không được có đau khổ và biệt ly hận ý, lấy được có thể tăng tu vi thêm trăm năm, gỡ đi một cây xương sườn của những tu sĩ này làm bằng chứng, đó là nội dung của khảo hạch.

Tiểu Hạn giáo sử không hổ là đệ tử mật giáo ưu tú nhất trong mấy ngàn năm qua, y một đường thẳng về hướng Đông. Đầu tiên y gặp thiếu quan chủ của Ngọc Long Quan, Tiểu Hạn y phục hồng sa lả lướt, đôi chân trắng như ngọc trần trụi, mắt cá chân đeo lắc kim linh (chuông vàng) đung đưa. Giả vờ như vô tình gặp được trên đường, Tiểu Hạn chỉ mới cười một cái, thiếu quan chủ đã mất hồn mất vía, thề kiếp này không phải y thì không cưới ai. Tiểu Hạn ngồi trên đùi ôm cổ hắn, mềm nhẹ gọi hảo ca ca, thanh đao nhỏ dán vào ngực áo đâm vào, máu bắn ra được Tiểu Hạn ngửa đầu đón lấy, y chép miệng: "Hảo ca ca, ngươi còn yêu ta không?"

"Yêu..." Ánh mắt thiếu quan chủ vẫn rực sáng, nhìn chằm chằm khuôn mặt Tiểu Hạn dưới ánh trăng mà ngây người, y quá đẹp.

Tiểu Hạn tiếp tục đi về hướng đông, không có nam nhân nào thoát được gương mặt tuyệt diễm của y, một khi lục lạc trên mắt cá chân trắng như tuyết kia run lên, xương cốt ai cũng đều mềm nhũn. Thanh đao nhỏ này không biết đã đâm vào máu đầu tim của bao nhiêu nam nhân, hấp thụ máu tẩm bổ, Tiểu Hạn ngày càng mỹ lệ, cho đến khi...

Cái tên Thiên Chiêu đại sư huynh kia, Tiểu Hạn đã cười vài cái với hắn rồi, mà tên ngốc não chỉ biết đỏ mặt chạy mất, một câu cũng không nói được, Tiểu Hạn tức đến dậm chân. Lần thứ mười hai "ngẫu nhiên gặp được", đại sư huynh lại muốn chạy, Tiểu Hạn một phát nhảy lên bắt được.

"Ngươi chạy đi đâu?" Tiểu Hạn trừng mắt chất vấn hắn, hồng y phất qua nắng chiều nơi chân trời.

"Ta ta ta... phải đi mua đồ ăn..." Mặt Thiên Chiêu đại sư huynh còn đỏ hơn xiêm y của Tiểu Hạn, đầu cúi thấp như muốn chui xuống đất.

"Ngươi vì sao không nhìn ta!" Tiểu Hạn hỏi tiếp, nếu không phải đã soi gương trước khi ra ngoài, y còn tưởng đâu bản thân rất không xinh đẹp.

"Không, không phải..." Đại sư huynh gần như sắp biến thành con chim cút nhỏ, "Ta không... ngươi, ta... Không, không có!"

"?" Người này thế mà là tên nói lắp, y nhầm người sao? Tiểu Hạn đánh giá hắn trên dưới một phen, nắm lấy bàn tay đại sư huynh, tinh tế sờ nắn, không phải, không chỉ không nhầm người, hắn chính là một thánh thể bẩm sinh, nếu như uống được... Tiểu Hạn không kìm được liếm liếm môi, đôi mắt dán lên ngực người ta.

Đại sư huynh lập tức che ngực, Tiểu Hạn giật mình, tưởng rằng thân phận đã bị phát hiện, bước lùi về sau kéo giãn khoảng cách, tay sờ lên thanh đao ở eo.

"Ngươi..." Cổ tay vẫn còn lưu luyến xúc cảm ôn hương nhuyễn ngọc kia, trong lòng đại sư huynh run lên, hắn thấy bản thân thật kì quặc, rõ ràng là bèo nước xa lạ gặp nhau, nhưng hắn lại... Ôi, vẫn còn tổ huấn sư môn!

"Ta cái gì mà ta!" Tiểu Hạn vẫn hung hăn, "Ngươi cái gì mà ngươi! Ngươi nhìn ta nhiều như vậy, phải chịu trách nhiệm với ta!"

"A..." Kinh hỉ đến quá nhanh, đại sư huynh nói chuyện không rành mạch nữa, "Vậy ngươi đồng ý... cùng ta về, về Thiêu Chiêu Kiếm Các sao?"

Tiểu Hạn trừng hắn, vừa nhấc một chân lên đã nhào vào người đại sư huynh, đôi chân trần trụi không chút khách khí đã quấn quanh eo hắn.

Lục lạc kim linh ngân lên giòn tan, đại sư huynh vội vàng ôm lấy người bảo trì thăng bằng, kết quả là chỉ cách một lớp hồng sa mỏng manh, sờ phải cẳng chân phấn nộn như ngọc của Tiểu Hạn.

"Hay cho người Trung Nguyên các ngươi, đều là ngụy quân tử!" Tiểu hạn nằm trong lòng người khác còn muốn cáo trạng trước, "Chưa gì đã sờ chân nữ nhân, à không, nam nhân!"

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi!" Tay thực sự không biết nên đặt ở chỗ nào. Một thân hồng sa của Tiểu Hạn lơi lỏng lộ vai lộ đùi, chỉ che lại được ngực và mông, mặt đại sư huynh đỏ như thiêu cháy.

"Thật ngốc!" Tiểu Hạn trợn trắng mắt, nằm ở giữa hai cánh tay đại sư huynh, "Ôm ta về, chân đau quá!"

Thiên Chiêu đại sư huynh gật đầu không ngừng, bắt buộc chính mình bỏ qua xúc cảm nơi lòng bàn tay, hình như đang đụng phải nơi nào đó...

Tiểu Hạn ôm cổ hắn, vùi đầu bên xương quai xanh cố ý thổi thổi khí vào cổ áo, một chốc lại bảo không thoải mái, mông nhích tới nhích lui trong lòng bàn tay hắn, hai cẳng chân lộ ra ngoài, Tiểu Hạn đung đưa lục lạc trên mắt cá chân, mị hoặc nói, "Thiên Chiêu ca ca~ ngươi nhìn này..."

"Ừm?" Đại sư huynh vẫn luôn niệm thanh tâm chú của môn phái, nghe hỏi liền vội vàng cúi đầu.

Lục lạc vàng óng trên đôi chân bạch ngọc nho nhỏ duỗi đến hắn, thoạt nhìn vừa thanh thuần lại nhục dục, đại sư huynh nuốt một ngụm nước miếng:

"Ngươi nhìn xem, ta có đẹp hay không?"

"Đẹp..." Đại sư huynh nào dám nhìn, hắn chỉ liếc một cái liền quay đầu đi, "Nhưng... nhưng ngươi không cần lộ ra cho, cho người xem, thực sự, rất nguy hiểm."

"Ta lộ ra cho ngươi xem thì có nguy hiểm không?" Tiểu Hạn không nghe lời khuyên, càng lắc lư hơn, ôm cổ đại sư huynh ngẩng đầu lên, cánh môi đỏ bừng sắp dán lại gần.

"Ta, cũng không được cho ta... Chỉ có thể cho hôn, hôn phu của ngươi xem." Đại sư huynh nói xong như vậy trên mặt lại có điểm mất mát, tay vẫn duỗi ra kéo kéo lại hồng y, có thể che được nhiều bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

Thực sự thú vị, Tiểu Hạn nằm trong lòng ngực đại sư huynh mà ngây ngốc. Vì sao không giống như những người khác, lúc trước y gặp được đều là những tên mặt mày tỏ vẻ đoan chính muốn lột xuống hồng sa trên thân y, sao bây giờ lại gặp được một tên ngốc, hắn còn vội vàng giúp y chỉnh lại quần áo? Chẳng ai làm gì mặt đã đỏ, tới chân cũng không dám nhìn.

"Ta... ta không phải muốn dạy dỗ ngươi..." Thấy Tiểu Hạn không nói lời nào, đại sư huynh sốt ruột, "Ta không trách ngươi, ngươi muốn mặc cái gì cũng được, ngươi, ngươi rất đẹp!"

Tiểu Hạn phì cười, ôm cổ hắn, vững vàng hôn môi một cái, đột nhiên cảm thấy không muốn giết hắn nữa.

----

Cả ngày hít căng quá bây giờ tui mới tỉnh đây =))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info