ZingTruyen.Info

Vu Tru Tuan Triet Doan Van Luom Lat

Author: 来瓶止磕糖浆 @ weibo

CP: Lâm Thâm x Hoàng Vệ Bình

Giới thiệu nhân vật: xem chương trước nha.

Một chiếc truyện khiến tôi vô cùng vô cùng hoài niệm những năm chuyển giao của thế kỉ 21 ❤️

-------

Thời điểm Hoàng Vệ Bình lần thứ tư mất tích khỏi bệnh viện là buổi chiều 3 giờ.

Trước khi bắt đầu, tôi muốn hỏi mọi người một vấn đề:

Nếu ngủ một giấc dậy phát hiện đã hai mươi năm trôi qua, mọi người sẽ làm thế nào?

Hai mươi năm, mọi thứ đều đã biến động quá nhiều, Thế vận hội Olympic đã được tổ chức, quá nhiều khu kinh tế mới được xây dựng, nhà cao tầng chọc trời trùng điệp mọc lên, như măng mọc sau mưa ở khắp nơi, nhà ở cũng khác với nhà trệt lúc trước, tầng tầng khác nhau, hận không thể thu lấy tất cả ánh mặt trời, xây lên một loạt chuồng bồ câu đầy áp bách.

Hai mươi năm, mọi người bắt đầu quen dùng một loại sóng điện từ vô hình gọi là internet, trong tay mỗi người đều cầm một vật hình hộp nhỏ bấm tới bấm lui, sau đó lập tức có thể trả tiền, liên lạc với thân nhân ở xa ngàn dặm, ngay lập tức biết được những tin tức lớn từ khắp nơi trên thế giới...

Nếu một giấc ngủ dậy đã là hai mươi năm sau, phản ứng đầu tiên của mọi người là gì?

Tôi nghĩ đại đa số người sẽ giống như Hoàng Vệ Bình, phản ứng đầu tiên là hoảng hốt.

Anh bị nhốt ở bệnh viện, hành động bị giới hạn, đồng đội năm xưa trải qua hai mươi năm đã bị thời gian để lại dấu vết trên người khiến cậu không thể nào quen thuộc nữa, anh nhìn người "đồng đội" mà bản thân anh có thể gọi chú đưa cho anh một chiếc smart phone, sau đó giải thích cho anh cái gì là mã QR, cái gì là Taobao, cái gì là WeChat...

Thật ra, lúc chạy ra ngoài anh đã lập tức hối hận.

Cũng không biết đây là đâu, chỉ là xung quanh đều là người, ăn mặc đủ loại quần áo, đủ kiểu tóc tai, tiếng còi xe hơi ồn ào, tiếng màn hình quảng cáo ầm ĩ, ánh đèn neon thật chói mắt, phản chiếu lên vũng nước trên mặt đất một mảng loang lổ đầy sắc màu, có người nhìn bộ quần áo bệnh nhân của anh mà nhỏ giọng bàn tán, tất thảy đều thật xa lạ.

Hoàng Vệ Bình dựa vào một cây cột điện mà ngồi xuống, cái mũi không lý do mà trở lên đau xót, chỉ có thể ngửa đầu dựa ót vào cây cột phía sau, vất vả không để cho nước mắt chảy xuống.

Anh nhắm mắt lại, cảm nhận đô thị ồn ào của hai mươi năm sau, thanh âm người bán hàng rong hét lớn, âm nhạc sến súa không biết tên, tiếng giày cao ngót của phụ nữ nện trên mặt đất...

"Hoàng Vệ Bình!"

Là mộng sao?

Anh chợt mở bừng mắt, bóng người chồng lên nhau, không thấy rõ.

Sau đó.

Xuyên qua con phố buôn bán sầm uất, xuyên qua đám người quần áo xinh đẹp ngũ quan tân thời, anh nhìn thấy Lâm Thâm.

Cậu ấy thật sự có vẻ hơi không hợp thời đại.

Cậu mặc một bộ tây trang len pha dường như đã giặt nhiều đến sờn bông, cúc cài ngay ngắn, sơ mi trắng, giày da đế dày, đi một chiếc xe đạp cọt kẹt cũ kĩ. Người nọ hiển nhiên không thường đi xe đạp, bả vai hơi chúi về phía trước, thả ra một tay hướng về phía anh.

Ký ức của Hoàng Vệ Bình bỗng nhiên bị lôi ngược dòng về hai mươi năm trước.

Khi đó anh cũng ăn mặc một thân quân trang màu xanh lục đĩnh đạc, chất vải thô ráp, khi đó nhà lầu thấp bé, trên tường gạch đỏ dây trường xuân uốn lượn loang lổ, sau chạng vạng đường phố được tưới nước hắc lên mùi đất hăng hăng tro bụi.

Anh lập tức nhớ đến.

Bên tai là tiếng máy cát-sét đang chạy những cuốn băng cuộn dây, trước khi tiếng ca vang lên sẽ có một đợt âm thanh lít rít rộn ràng.

Tiếng hát của Thái Cầm giống như ánh trăng tương tư hàng cây, từ khe hở cửa sổ chảy xuôi vào, kéo anh và Lâm Thâm từ đô thị hiện đại này về lại giữa tấm màng lịch sử vây quanh kia:

"Cho tới bây giờ, năm nay sang năm nọ,
Tôi không thể nào ngưng hoài niệm,
Hoài niệm người,
Hoài niệm người từ trước kia,
Chỉ mong gió biển lại nổi lên,
Chỉ vì bọt sóng vỗ bờ kia,
Giống như sự dịu dàng của người."

--- kẽo kẹt, xe ngừng lại trước mặt anh.

Hoàng Vệ Bình ngẩng đầu nhìn Lâm Thâm, cúc áo sơ mi của cậu có một viên bị lỏng ra, xương quai xanh phập phồng ở bên dưới, một giọt mồ hôi trượt theo sống cổ tiến vào cổ áo, hiển nhiên đang nhắc nhở chủ nhân của thân thể này rằng việc ở ngay đầu mùa thu mặc bộ tây trang len pha lông dê dày nặng vụng về này không phải là một lựa chọn có lý chút nào.

Thay cho ngàn vạn ngôn ngữ nói ra chính là một giọt nước mắt.

Anh nhìn Lâm Thâm, hầu như đang nghẹn ngào hỏi cậu:

"Bác sĩ Lâm, tôi đang nằm mơ sao?"

"Không phải mơ."

Lâm Thâm lên tiếng, cậu đá chân chống xe đạp xuống, cúi người ngồi xổm chăm chú nhìn vào đôi mắt của Hoàng Vệ Bình:

"Không phải mơ."

"Bình Bình, chúng ta về nhà."

Cậu vì anh lau đi giọt nước mắt kia.

Sở ái cách sơn hải, sơn hải bất khả bình.

(Mọi tình yêu đều có thể bị ngăn cách bởi núi sông, núi sông lại không thể bằng phẳng.)

Sở hữu ý nan bình, chung quy là viên mãn.

(Mọi dự định khó khăn, cuối cùng sẽ hoàn thành.)

Giống như.

Giống như sự dịu dàng của cậu.

--------

Bài hát "Giống như sự dịu dàng của người" - ca sĩ Thái Cầm:

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


Vừa đọc vừa nghe nhạc thật sự chill muốn khóc 😭❤️ Lại một ngày yêu Thâm Bình Tuấn Triết ~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info