ZingTruyen.Info

[Vũ trụ Tuấn Triết] Đoản văn lượm lặt

[Tầm Tấn] Tầm ca không cho nắm tay

silverrmayaa

Author: 长白今晚一定要早睡 @ weibo

CP: Lục Vi Tầm x Từ Tấn, với sự tát nước theo mưa từ 2 ông anh Cung Tuấn x Trương Triết Hạn :))))

Trước hết lại chuyên mục bổ não:

Tuyệt vời cảm ơn 🌝🌚

------

Trúc mã không cho nắm tay phải làm sao đây?

Ôi chao, vấn đề này đã khiến cho Nữu Nữu vô cùng thắc mắc.

Từ lúc lên cấp 3 đến nay, Tầm ca vẫn luôn hung hăn mà bảo cậu: "Nữu Nữu lớn rồi, không thể tuỳ tiện nắm tay Tầm ca nữa."

Nữu Nữu lúc đó rớt nước mắt lạch cạch chạy về nhà ôm anh trai ruột hỏi: "Triết Hạn ca, tại sao vậy? Có phải do Tầm ca muốn nghỉ chơi với em không?"

Trương Triết Hạn sờ đầu cậu, an ủi: "Không phải đâu, Nữu Nữu."

Nữu Nữu quả thật từ nhỏ đến lớn quá ỷ lại Lục Vi Tầm, đi đâu cũng kề bên không rời Lục Vi Tầm.

Có lẽ tên nhóc Lục Vi Tầm kia có bạn gái rồi? Trương Triết Hạn nghĩ thầm.

Nhưng mà anh nhìn Nữu Nữu hai mắt đẫm lệ trong lòng mình, không nỡ nói ra, "Tầm ca là muốn em trở nên độc lập, không phải muốn nghỉ chơi với Nữu Nữu."

Nữu Nữu lau lau nước mắt, "Thật vậy sao?"

Anh gật đầu, "Đúng vậy, đi ôn bài đi."

Nữu Nữu hít hít mũi, hai mắt vẫn nước mắt lưng tròng lủi thủi đi về phòng nhỏ học bài.

Thấy Nữu Nữu đã ngoan ngoãn ở bên bàn ôn tập, Trương Triết Hạn nhanh chóng chạy ra ban công gọi điện cho Cung Tuấn.

"A lô~ Bảo ngoan hôm nay nhớ em sao?" Ông tướng này vừa mở miệng thanh âm đã ngọt ngấy rồi.

"Tên nhóc Lục Vi Tầm nhà em sao lại thế này? Có phải có bạn gái rồi không?" Trương Triết Hạn không tiếp lời xà nẹo như mọi khi mà trực tiếp hỏi chuyện.

"Chắc là không có. Mỗi ngày đều quy củ cẩn thận đưa Nữu Nữu về nhà đúng giờ rồi trở về đây mà." Cung Tuấn nói.

"Vậy thì sao hôm nay Nữu Nữu về khóc lóc với anh bảo tên nhóc không để ý tới em ấy?" Trương Triết Hạn lại hỏi. (Nghe nhầm đồn bậy, bản chất loài người.)

Cung Tuấn: "Vậy, có khi thật sự có bạn gái rồi?"

Trương Triết Hạn: "Anh mặc kệ, em đi hỏi nó đi."

Cung Tuấn: "Được, công việc lão bà giao cho, nhất định hoàn thành!"

Trương Triết Hạn khẽ cắn môi, thẹn thùng nói: "Ai là lão bà của cậu."

Cung Tuấn híp mắt cười nói, "Anh đó."

Trương Triết Hạn cũng vui vẻ nói theo: "Em thôi đi, lo hỏi nhanh cho anh."

Hai cái người này vừa gọi điện thoại đã xà nẹo một lúc lâu.

Không ngờ rằng, ngay từ đoạn đầu cuộc đối thoại đã bị Nữu Nữu vừa đi WC ra trốn ở sau cửa nghe thấy.

Buổi tối, Nữu Nữu một mình chui vào ổ chăn khóc đến sưng sưng hai mắt, trong lòng nghĩ: "Không bao giờ để ý Tầm ca nữa, Tầm ca là đồ trứng thối, Tầm ca không thích mình huhuhu."

.

Vì vậy, hôm sau Lục Vi Tầm ở dưới lầu nhà Nữu Nữu không thể chờ được Nữu Nữu.

Nhìn thấy sắp muộn học, Lục Vi Tầm đành phải ở dưới lầu hô lên mấy tiếng Từ Tấn.

"Dì ơi, Nữu Nữu đâu rồi?" Cậu nhìn thấy mẹ Nữu Nữu mở cửa sổ.

Mẹ Nữu Nữu: "Hôm nay Triết Hạn đưa Nữu Nữu đi học rồi. Cô cứ tưởng là cháu biết rồi chứ, tiểu Tầm mau đi học đi, đừng để muộn nhé."

Lục Vi Tầm cười nói: "Không sao cả, con cứ sợ Nữu Nữu bị ốm thôi, dì ơi con đi đây. Chào dì."

Mẹ Nữu Nữu: "Ôi đứa trẻ ngoan, chú ý an toàn, đi đường cẩn thận!"

"Dạ vâng." Lục Vi Tầm nhấn bàn đạp chạy về phía trường học.

Lục Vi Tầm vào lớp thì phát hiện hai mắt Nữu Nữu sưng lên, còn trốn tránh cậu.

Lục Vi Tầm vô cùng hoài nghi: Mình có làm gì đâu??

Buổi chiều tan học, cuối cùng Lục Vi Tầm cũng có cơ hội tóm được Nữu Nữu.

Nữu Nữu vừa thấy cái người mà mình tránh suốt một ngày xuất hiện ở trước mặt mình, nỗi tủi thân kia lại trào dâng lên, nước mắt chảy ài ào.

"Nữu Nữu, sao vậy? Ai bắt nạt em, nói cho Tầm ca biết được không?" Lục Vi Tầm đau lòng muốn chết, lanh lẹ tiến tới lau nước mắt cho Nữu Nữu.

"Anh." Nữu Nữu trong cảm xúc thương tâm nghẹn ngào ra một chữ.

"Anh? Nữu Nữu ngoan, Tầm ca sai rồi, đừng khóc được không?" Mặc kệ sai chỗ nào, nhận sai trước rồi tính... Lục Vi Tầm nghĩ như vậy.

Nữu Nữu không biết lấy sức lực ở đâu ra, đẩy Lục Vi Tầm một cái: "Anh là người xấu! Đi tìm bạn gái anh đi." Nói xong liền muốn chạy trốn.

Lục Vi Tầm nhanh tay lẹ mắt giữ chặt Nữu Nữu đẩy vào trên cửa phòng học: "Bạn gái? Em nghe ai nói?"

Nữu Nữu hít hít mũi: "Anh trai anh, anh trai em nói, huhuhu..." (Hạn Hạn và Tuấn Tuấn tỏ vẻ cực kì oan uổng.)

Lục Vi Tầm kiên nhẫn giải thích: "Không có bạn gái. Anh ngày nào 24 tiếng đồng hồ cũng dính ở bên em, không dính ở bên em thì lại về nhà, thời gian đâu mà anh kiếm bạn gái? Nữu Nữu ngốc."

Nữu Nữu nghe được những lời này, vậy mà không khóc nữa: "Vậy anh... vậy anh..."

"Anh làm sao?" Lục Vi Tầm để sát tai vào nghe, lại khiến cho mặt Nữu Nữu càng đỏ.

Nữu Nữu cúi đầu, nhìn mũi chân của mình, càng hỏi giọng càng nhỏ: "Vậy anh vì sao không cho em nắm tay?"

"Lục Vi Tầm anh cười cái gì?!" Nữu Nữu trừng mắt nhìn Lục Vi Tầm đang cười như điên.

Lục Vi Tầm sờ sờ đầu cậu: "Không cho em nắm tay là muốn em ý thức được em rốt cuộc có loại cảm tình nào với anh. Anh không muốn tình cảm giữa chúng ta cứ mơ hồ qua loa như thế, em biết không? Nắm tay, là một động tác thực sự thân mật, nếu chỉ là bạn bè..."

Lục Vi Tầm nắm tay Nữu Nữu, cùng cậu mười ngón tay đan vào nhau, "Anh không chấp nhận. Nữu Nữu, anh thích em. Anh muốn làm bạn trai em, mà không chỉ là bạn bè thơ ấu của em."

Nữu Nữu đôi mắt mở to thật to, nhìn Lục Vi Tầm, nhỏ giọng gọi: "Tầm ca..."

Lục Vi Tầm cúi sát vào cậu: "Nữu Nữu, cho hôn không?"

Nữu Nữu gật gật đầu.

Khi Lục Vi Tầm nói một tràng kia, trái tim cậu tưởng như sắp hỏng rồi, đập rất nhanh rất nhanh.

Cậu nghĩ, cậu cũng thích Lục Vi Tầm, đúng vậy, cậu đã thích Lục Vi Tầm từ rất lâu rồi.

-End-

-----

Fun fact: Hầu như các truyện trong này đều là truyện mới toanh mỗi ngày tui lướt weibo lofter AO3 lụm lặt được, mọi người vẫn còn ở đây, rất nhiều, rất lì 🙆🏻‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info