ZingTruyen.Asia

Vu Tru Tuan Triet Doan Van Luom Lat

CP: Hoắc Ngôn x Trịnh Chí
Author: DoggyMommy @ weibo
Giới thiệu nhân vật: lật lại mấy chương Ngôn Chí trước xem nhoa, tui lười quáaa

Chú ý: 3 đoản văn, SAD ENDING, SAD ENDING, SAD ENDING

----

(1)

Lúc trước Trịnh Chí được thuyên chuyển tới rồi được tôi phụ trách dẫn dắt.

"Tên nhóc này bướng bỉnh vô cùng, là cái loại cần phải là người ít nói ít cười mới khống chế được," Đội trưởng vỗ vỗ bả vai tôi nói như vậy, "Ai phụ trách tên đó cũng khổ muốn chết, hiện tại, tới phiên cậu đấy."

Lúc tôi quay về ký túc xá, Trịnh Chí đang gấp quần áo. Quần áo đang yên đang lành bị cậu ta xếp thành miếng đậu hủ nát, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao đội trưởng cười khổ như vậy.

"Phó đội trưởng," Trịnh Chí thấy tôi đi tới, cười nhe ra một hàm răng trắng, "Em tên là Trịnh Chí, em bị mẹ ép đến đây huấn luyện, cho nên anh có thể đừng quá nghiêm khắc với em được không, đợi huấn luyện xong tháng nay em phải trở về nhà rồi."

Tôi giật lấy quần áo đã gấp gọn trong tay cậu ta, cợt nhã nhìn thoáng qua, giọng điệu không thể nói là ôn nhu, "Trịnh Chí, chỉ cần cậu còn ở đội phòng cháy một ngày thì phải tận lực chiến đấu một ngày, huấn luyện nghiêm túc."

Trịnh Chí suy sụp, xụ mặt nói, "Anh trông đẹp trai như vậy, sao tính cách lại lạnh lùng quá thế?"

Tôi không nhịn được lại liếc mắt nhìn cậu ta, bỗng nhiên cảm giác cậu rất giống mèo con, không được uống sữa bò sẽ bắt đầu xìu lỗ tai xuống.

"Đây là vấn đề về nguyên tắc, Trịnh Chí. Nguyên tắc và tính cách không liên quan nhau."

Nói xong tôi liền đi ra ngoài, để cậu ta lại một mình ở ký túc xá. Hơn mười phút sau cậu mới quay về đơn vị, hốc mắt hồng hồng, thoạt nhìn như vừa mới khóc xong.

Thật sự là một đứa nhỏ. Không nói lại được sẽ khóc nhè.

Nhưng biểu hiện của Trịnh Chí tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Giờ ăn cơm trưa đội trưởng lén lén lút lút ghé lại gần, nhỏ giọng nói, "Tôi phát hiện tên nhóc Trịnh Chí này chỉ đặc biệt nghe lời của một mình cậu đó. Có phải là do thấy cậu đẹp trai không?"

Tôi đẩy tay đội trưởng ra, gắp một đũa khoai tây sợi vào chén Trịnh Chí. Hôm nay cậu ta thể hiện rất tốt, nên ăn nhiều một chút.

Ánh mắt Trịnh Chí trông mong nhìn đùi gà trong chén của tôi: "Đội phó, có thể cho em đùi gà kia được không?"

Được voi đòi tiên đây mà. Nếu bên cạnh không có người khác tôi lập tức gắp cho cậu ấy rồi, nhưng không khéo mọi người đều đang nhìn lại đây, ai cũng biết tôi có thói ở sạch nghiêm trọng làm sao có thể vì duy nhất một đội viên mà phá lệ. Tôi cố gắng giữ tâm sắt đá, quay đầu không nhìn cậu ta nữa: "Trong chén của cậu cũng có một cái, làm người không được tham lam."

Buổi tối về lại phòng ngủ, Trịnh Chí xin lỗi tôi, "Em không phải muốn cướp ăn, em chỉ là... Mẹ em làm đùi gà đặc biệt ngon, em rất nhớ mẹ."

Tôi thở dài, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu. "Nam tử hán đại trượng phu, nước mắt quý như vàng, muốn ăn đùi gà vậy hả, đợi cuối tuần này cậu tới nhà tôi, tôi làm cho cậu ăn là được chứ gì."

Trịnh Chí nước mắt vẫn còn lem nhem trên mặt, nghe vậy đã cười, còn muốn nghéo tay với tôi, "Ai gạt người là con cún nhá."

Tôi cũng không ngại mà cùng cậu ấy nghéo tay, cậu nhóc cười tít cả mắt khoe hàm răng trắng, nhào vào lòng ngực tôi, ôm chặt eo tôi.

"Đội phó, tuy mọi người đều nói anh lạnh như băng, giống như cái đầu gỗ, nhưng em biết, anh tốt bụng nhất."

Tôi cứng đờ thân người mất một lúc, sau mới nâng tay lên, sờ sờ đầu cậu ấy.

Thứ sáu, chúng tôi nhận được nhiệm vụ, nhà máy phát hỏa, có rất nhiều thùng xăng, tình huống không thể khinh suất. Tôi cùng Trịnh Chí và các đội viên khác nhanh chóng thay trang phục, ngồi lên xe phóng đến nhà máy.

Dập lửa được một nửa, có đội viên gọi tôi, "Hoắc đội phó, Trịnh Chí chạy rồi!" Mấy đồng đội khác trong nay ôm súng bắn nước cao áp, miệng mắng lời thô tục, "Con mẹ nó, biết ngay Trịnh Chí là tên không đáng tin cậy!"

Tim mãnh liệt nảy lên, bởi vì tôi biết Trịnh Chí sẽ không chạy, cho nên tôi đoán được cậu ấy muốn làm gì. Tôi không dám nhìn, nhưng tiếng gào tê tâm liệt phế của đồng đội ở bên tai, "Trịnh Chí, cậu nhanh đứng lên đi!"

Cậu ấy không đứng lên nổi. Biển lửa hoàn toàn cắn nuốt cậu ấy, cậu ném mũ giáp về phía tôi, "Hoắc Ngôn, đưa cho mẹ tôi!"

.

Tôi đã nói, nam nhi có nước mắt nhưng không thể dễ dàng rơi lệ, suốt quá trình an táng Trịnh Chí, một giọt nước mắt tôi đều không rơi. Cũng chỉ là khi nhìn thấy mẹ của em rơi nước mắt mà gật đầu chào hỏi về phía tôi thì nhớ đến lời Trịnh Chí nói, "Mẹ em làm đùi gà đặc biệt ngon", nhớ đến em ấy như đứa trẻ nhào vào lòng ngực tôi, nhớ đến nụ cười gian tà khi thực hiện được trò đùa dai của em, nhớ đến em nửa đêm nói mớ rồi khóc: Em nhớ mẹ, em muốn về nhà.

Nhớ đến đôi mắt sáng lấp lánh ấy từng hỏi, "Đội phó, có thể cho em đùi gà kia được không?"

Tôi lúc đó thật sự muốn cho em.

.

Trịnh Chí khi còn trên đời từng nói với tôi, một ngày nào đó, em ấy muốn dẫn tôi về nhà ăn cơm, cho tôi nếm thử tay nghề của mẹ em. Bây giờ tôi thật sự đã nếm được rồi, đáng tiếc cuối cùng em lại không thể nhìn thấy. Mẹ em gắp một cái đùi gà vào chén tôi, lại gắp một cái đùi gà khác vào một cái chén không -- đó là chỗ ngồi của Trịnh Chí, trên ghế đặt mũ giáp của em.

(2)

Quyển nhật ký này, tui tính chờ lúc Hoắc Ngôn không làm lính cứu hỏa nữa sẽ cho anh ấy xem.

Tui á, thích anh ấy. Tui thích Hoắc Ngôn.

Tuy mọi người suốt ngày đều nói anh ấy giống cái tủ lạnh, nhưng thật ra người đó vô cùng tốt, chỉ cần tui không hiểu cái gì thì anh ấy sẽ dạy tui từng cái từng cái một, cho đến khi tui hoàn toàn hiểu rõ mới thôi. Bình thường lúc ăn cơm anh cũng sẽ luôn gắp đồ ăn vào chén tui, dường như sợ tui không đủ ăn. Đồng đội khác lúc nào cũng chê cười tui giống heo con, giờ cơm lúc nào cũng ăn ngấu nghiến, hoàn toàn mất hình tượng, chỉ có Hoắc Ngôn sẽ không cười tui.

Đương nhiên, Hoặc Ngôn bình thường cũng không cười. Anh vẫn luôn rất nghiêm túc, vậy nên mọi người đều sợ anh. Tui lại cảm thấy bộ dáng nghiêm túc của anh ấy vô cùng đẹp trai. Có lẽ nguyên nhân chủ yếu vẫn là do anh ấy vốn trông rất đẹp trai.

Tui có hỏi thử, anh ấy không bài xích việc yêu đương với đàn ông, hơn nữa tui vẫn luôn cảm thấy, anh ấy hắn là cũng có hơi hơi thích tui. Đội y tế đều nói, "Lần trước cậu huấn luyện bị thương đầu gối, Hoắc đội phó chạy tới đây lấy thuốc, đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy gấp gáp đến vậy, trên trán toàn là mồ hôi."

Ôi chao, coi như anh ấy thích tui chỉ là cái loại thích đối với đàn em, đối với bạn bè ấy, thì cũng không sao, nhân sinh còn dài, tui vẫn luôn có thể chờ đến một ngày anh ấy thực sự thích tui.

Anh ấy lại kêu tui đi huấn luyện, không thể chọc anh ấy tức giận được, viết xong đoạn cuối cùng này thôi, bởi vì đây là một việc rất quan trọng.

Cuối tuần này, tui sẽ về nhà Hoắc Ngôn, ăn đùi gà Hoắc Ngôn tự tay làm cho tui đó nha.

.

Tiểu Chí à: Tuy rằng em đã không thể đọc được những dòng chữ này nữa, nhưng anh vẫn muốn viết. Anh đã đọc được quyển nhật ký kia. Em nói chuyện mà không giữ lời, đã nói muốn tới nhà ăn đùi gà anh làm, kết quả lại không tới. Nhân sinh của em không dài như vậy, em hẳn là nên sớm nói cho anh biết em thích anh chứ, như vậy chúng ta sẽ lưỡng tình tương duyệt. Nhưng không sao cả, kẻ lừa đảo, anh sẽ tới tìm em. Nếu em không thể đọc được những lời này, anh sẽ tự mình nói em nghe, được không.

---------------

Khóc xỉu chưa? Tiếp nhát dao thứ hai khum? Lần này Trịnh Chí không hi sinh mà là...

(3)

Lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Ngôn tôi đã choáng ngợp vì nhan sắc, lần thứ hai nhìn thấy Hoắc Ngôn tôi choáng ngợp vì bệnh tâm thần.

Tuy rằng nhan giá trị cùng dáng người của anh ta có thể phù hợp để thốt ra mấy lời ngôn tình sến súa, nhưng thật sự không phải ai cũng thích lời âu yếm sến súa. Tôi nhìn anh ta nghiêm trang nói, "Tiểu Chí, anh bị lạc đường, bị lạc trong lòng em, trốn không thoát", phản ứng đầu tiên của tôi là -- đơ, không có cảm giác gì.

Đồng đội trêu chọc, "Trịnh Chí, đừng ở trong phúc mà không biết hưởng phúc! Không biết bao nhiêu người muốn gả cho Hoắc Ngôn nhà cậu đâu, phải biết quý trọng."

Tôi kéo Hoắc Ngôn ra, cái tên đang vùi đầu trước ngực tôi lấy cớ muốn nạp điện nhưng thật ra là muốn nhân cơ hội ngủ bù, "Hoắc Ngôn, bọn họ nói có rất nhiều người muốn gả cho anh."

Hoắc Ngôn phút chốc đã hết buồn ngủ, "Không được, Tiểu Chí, là em dạy anh, yêu một người là như thế nào. Anh chỉ có thể kết hôn với em, hoặc sẽ không bao giờ kết hôn."

Đồng đội nổi da gà rớt đầy đất, tôi cười đến chảy nước mắt, bạn trai tôi, đẹp trai vô cùng, cũng sến súa vô cùng.

Nhưng cũng không có cách nào khác, ai bảo anh ấy là bạn trai tôi chứ, có sến hơn cũng phải nhịn.

Lúc làm nhiệm vụ, Hoắc Ngôn vẫn luôn rất chuyên nghiệp. Tôi suýt nữa bị cột điện gãy đè xuống dưới, thế thì Hoắc Ngôn phải góa vợ rồi, may mắn thay anh ấy lanh mắt lẹ tay, chạy đến cứu được tôi.

Thật không tồi, tôi ôm cổ anh ấy. Cái người này chính là một hoàng tử bạch mã chân chính.

Đội trưởng gọi tôi vào văn phòng, băn khoăn mà nói, "Trịnh Chí, về sau cậu chỉ sợ là không thể đảm đương nhiệm vụ lính cứu hỏa được nữa."

Tôi đương nhiên hiểu rõ, gãy mất một chân, sau này quả thật rất khó đi làm nhiệm vụ. Tôi tỏ ý đã hiểu, nắm cánh tay Hoắc Ngôn, chuẩn bị đi ra ngoài, đội trưởng lại gọi tôi: "Cậu nếu rảnh, vẫn là nên đi gặp bác sĩ tâm lý một chút đi."

Từ sau lần nhiệm vụ đó, bọn họ không ngừng bảo tôi phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng chân chỉ bị gãy thôi cũng chưa tạo thành bóng ma tâm lý gì quá lớn cho tôi, dù sao thì Hoắc Ngôn vẫn còn ở đây, chỉ cần Hoắc Ngôn vẫn còn, chuyện gì tôi cũng có thể gắng gượng vượt qua được.

Hoắc Ngôn bởi vì tôi mà cũng rời khỏi đội phòng cháy, lúc đi không một ai chào hỏi anh ấy. Mấy cái người này, cũng quá lạnh lùng. Không lẽ lại cảm thấy Hoắc Ngôn là kẻ phản bội sao?

Quên đi, dù sao chúng tôi cũng đã rời đi rồi, còn quan tâm người khác nghĩ làm gì. Tôi cùng Hoắc Ngôn đi siêu thị mua đồ ăn, nhân viên thu ngân giật mình, "Ăn nhiều như vậy sao?"

Đúng rồi, tôi cũng buồn cười, chỉ chỉ Hoắc Ngôn đang đứng bên cạnh: "Anh ấy cao lớn như vậy, đương nhiên phải ăn nhiều một chút."

Nhân viên thu ngân bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, cúi đầu, không nói chuyện nữa. Tôi xách túi lên, cùng Hoắc Ngôn dính nhau đi ra ngoài.

Nếu tôi quay đầu, có thể đã biết nhân viên thu ngân ấy nhìn về hướng chúng tôi vài lần. Cô sợ đến phát run, sắc mặt hoàn toàn tái nhợt.

Tôi lại không biết, tôi chỉ biết bạn trai tôi rất tuấn tú, cũng rất sến súa, nhưng cũng sẽ vẫn luôn dắt tay tôi lúc qua đường. Người đi đường sắc mặt kì quái, đại khái chắc là không thể tiếp thu hai nam đồng tính đi cùng nhau, nhưng nếu tôi yêu anh ấy, chúng tôi luôn có thể quang minh chính đại.

.

Ngôn ca à: Đây là sinh nhật lần thứ mười em bồi anh, thoáng cái chúng ta đã bên nhau lâu như vậy. Anh nghe chuyện này xong đừng giận nhé -- đây có thể là sinh nhật cuối cùng em bồi anh rồi. Lừa mình dối người thực sự khó, em không muốn diễn nữa, cho nên em tự tiện quyết định, xin anh hãy tha thứ cho em. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ không bao giờ phải chia lìa.

---------------------

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Hôm qua phim của Cung lão sư chiếu nè, coi cảnh khóc hmu hmu quá, xong tiện thể coi cut phim "Liệt hoả anh hùng" của Trương lão sư thấy Trịnh Chí hi sinh, thế là chầm kảm luôn nên tui muốn lan toả năng lượng này........

Mai sẽ post tiếp truyện tấu hài HE nha hmu hmu toi xin lõi....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia