ZingTruyen.Info

[Vũ trụ Tuấn Triết] Đoản văn lượm lặt

[Lăng Việt] Mua đồ ăn sáng và say rượu

silverrmayaa

CP: Lăng Duệ x Vương Việt

Thể loại: 2 đoản văn tấu hề :)))

Bác sĩ Lăng...

... và vợ bé nhỏ Tiểu Việt 🤭

-----------

1. Mua đồ ăn sáng

Author: 嗯啊这是唉嗨呦呵 @weibo

Hôm nay bác sĩ Lăng đi làm sớm, sáu giờ sáng đã xuống lầu chạy bộ, ở cửa chung cư ngẫu nheien gặp được một xe bánh quẩy chiên mới mở, là loại đồ ăn mà Vương Việt một tuần có thể ăn tám lần không ngán, nhưng lại ở trong sổ đen của bác sĩ Lăng. Vì thế bác sĩ lăng vẻ mặt phức tạp đứng trước quán năm phút đồng hồ, ông chủ quán không nhịn được nữa tìm cái túi dúi vào cho anh ba bốn cây bánh quẩy, nói, "Đừng nhìn nữa, lấy về ăn đi, không cần đưa tiền."

Bác sĩ Lăng nhướng chân mày, cảm thấy bị hiểu lầm, tỏ vẻ bản thân không có ý này anh có thể trả tiền, ông chủ vẻ mặt thương hại nói, "Đây gọi là bánh quẩy, ăn rất ngon, cậu nếm thử đi."

Bác sĩ Lăng giải thích, "Tôi biết đây là bánh quẩy, chỉ là đang phân vân có nên mua hay không."

Ông chủ nói, "Tui hiểu tui hiểu thật sự không cần cậu trả tiền, nhóc con người ngợm trông đáng thương quá, về sau kiếm được tiền thì gửi lại cho tui một chút là được, không sao cả cậu lấy về nhà mà ăn..." Cứ vậy hư hư thực thực khiến cho bác sĩ Lăng trở thành thành phần nghèo túng không mua nổi thức ăn, ngay tại hiện trường phổ cập khoa học về bánh quẩy cùng cứu trợ từ thiện.

Bác sĩ Lăng giải thích không được, đành phải xách bánh quẩy đi về phía nhà mình, đụng phải Vương Việt đang định ra cửa đi giao hàng, đút cho Vương Việt một cây bánh quẩy ăn thử.

Vương Việt gật đầu nói, "Vừa thơm vừa giòn, anh mua ở đâu mà ngon vậy. Mà sao bác sĩ Lăng lại mua bánh quẩy?"

Lăng Duệ gật đầu nói, "Anh quả thật không mua bánh quẩy, chủ quán cứ khăng khăng cảm thấy anh nghèo nên cho anh, em đi với anh qua đó giải thích một chút."

Vì vậy hai người đi đến trước quầy bánh quẩy, chưa đợi Vương Việt mở miệng ông chủ đã vỗ đùi nói, "Tui quên mất! Nhà cậu có hai người, có phải không đủ ăn không? Vậy cậu lại lấy thêm hai cây, không sao, về sau có tiền lại đưa cho chú là được, đây là bánh quẩy, ăn rất ngon." Sau đó lại lần nữa đưa cho Vương Việt một túi bánh quẩy.

Ông chủ lái xe đã bán xong rời đi. Bác sĩ Lăng cùng người yêu nhỏ Vương Việt đứng tại chỗ cầm theo hai túi bánh quẩy, thật lâu không biết nói gì, thoạt nhìn cam chịu, cảm động trước tình người thiện ý hảo tâm trong xã hội, chỉ cần mỗi người gửi đi một chút tình yêu, nhân gian sẽ trở nên tốt đẹp.

Sau đó có phóng viên lái xe đuổi theo xe bánh quẩy của ông chủ vì ông viết một bài báo, chuyên mục "Người tốt việc tốt", hi vọng mọi người đều có thể tới ủng hộ bánh quẩy của ông chủ.

2. RIO

Author: 猫咪就是猫咪啊喵 @ weibo

Vương Việt giao xong đơn đồ ăn cuối cùng đã là chạng vạng tối, ngày hè mặt trời luôn chậm chạp không chịu khuất núi, khiến cho buổi tối trời vẫn sáng ngời. Nhiệt độ không khí bên ngoài thật sự rất cao, Vương Việt vừa vào nhà đã đi thẳng đến tủ lạnh.

Đáng tiếc là trong tủ lạnh trống rỗng, đặc biệt là đồ uống -- Vừa đến mùa hè Lăng Duệ sẽ lập tức vì Vương Việt chuẩn bị nào là nước khoáng có ga, nước soda, hoặc là nước ngọt không đường này nọ. Tuy rằng bác sĩ Lăng vô cùng không tán thành Vương Việt cứ thích uống loại nước này, nhưng Tiểu Việt nhà anh một khi làm nũng anh lập tức đầu hàng.

"Bác sĩ Lăng, mùa hè shipper chỉ dựa vào nước có ga mà sống sót thôi... Huhu..."

Lăng Duệ: ... Anh mua là được chứ gì?

Sau đó Lăng Duệ sẽ chuẩn bị một vài loại nước khoáng có ga tương đối lành mạnh để vào tủ lạnh cho Vương Việt. Vương Việt nghĩ nhất định là do gần đây Lăng Duệ đi công tác không ở nhà, ngoài trời quá nóng đơn hàng lại quá nhiều, chính cậu đã bận đến điên rồi nên mới khiến cho...

-- trong nhà hết nước có ga cũng không biết.

Ngay khi sắp đóng lại cửa tủ lạnh, cậu đột nhiên phát hiện bên trong góc cánh tủ có đặt một chai nước chưa mở nắp, bên trên vỏ chai in hình một quả bưởi.

R...IO? Chắc là nước uống, Vương Việt cũng không nghĩ nhiều cứ vậy mở ra uống vào.

Chất lỏng lạnh lẽo rót vào miệng, khí ga nổ tung trong miệng, Vương Việt cảm thấy cả người như được sống lại.

Lăng Duệ về đến nhà vào cửa đã rùng mình.

Điều hòa sao lại mở thấp như vậy?

Anh đoán Vương Việt đang ở nhà nên thử gọi một tiếng, "Tiểu Việt...?"

"Ây... bác sĩ Lăng đã về..." Vương Việt nghe tiếng lập tức ngồi dậy, tung tăng giống con thỏ nhảy đến trước mặt Lăng Duệ, "Bác sĩ Lăng!"

Lăng Duệ bị cậu đột nhiên lớn tiếng gọi mà hoảng hồn, đang đổi giày ở huyền quan suýt chút nữa đứng không vững.

Lăng Duệ: ?

Vương Việt: "Ôm!"

Lăng Duệ mở ra vòng tay ấm áp, Vương Việt thuận thể nhào vào người anh.

Vương Việt: "Hôn hôn!"

Lăng Duệ liền bẹp một cái hôn lên mặt cậu.

Anh ôm mông Vương Việt đi vào phòng, còn đang hoài nghi vì sao khuôn mặt Vương Việt hôm nay lại nóng như vậy, thoáng nhìn thấy chai RIO lăn lóc trên bàn đã bị ai đó uống rồi.

Chai RIO này là hôm trước đồng nghiệp cho anh, anh không uống rượu nên thuận tay bỏ vào tủ lạnh. Cho tới hôm nay mới biết được đây là có y tá nhờ đồng nghiệp chuyển hộ, vốn dĩ anh tính hôm nay về nhà, ngày mai đem trả, không ngờ Vương Việt lại uống rồi.

Lăng Duệ không uống rượu, Vương Việt tửu lượng yếu càng không uống, lần trước Lăng Duệ nhìn thấy Vương Việt uống rượu đã rất lâu rồi.

Lăng Duệ cầm chai rượu lên nhìn cả buổi, Vương Việt thấy Lăng Duệ không động đậy, cứ ở trong lòng ngực anh lẩm bẩm: "Bác sĩ Lăng, buồn ngủ quá... Muốn bác sĩ Lăng ngủ với em..."

Lăng Duệ: ???!!!

Đợi đến buổi sáng, Vương Việt tỉnh lại thì Lăng Duệ đã đi làm, Vương Việt đứng trước gương bồn rửa tay nhìn đầy dấu dâu tây trên người mình, đại khái cũng có thể đoán được thứ hôm qua bản thân tự uống vào là cái gì.

Cậu cầm chai rượu lên, rõ ràng nồng độ cồn cũng không cao, thật là mất mặt.

Cậu đi vào phòng bếp, định làm bữa sáng cho bản thân, vừa mở tủ lạnh ra, ôi trời ơi, bên trong nhét đầy chai lọ, tất cả đều là RIO.

-----

Yeah! Thích Lăng Việt tấu hề lắm =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info