ZingTruyen.Info

Vu Tru Tuan Triet Doan Van Luom Lat

CP: Lăng Duệ x Vương Việt
Author: 旋转起来扭起来 @ lofter

*Cùng tác giả với đoản "Lại một năm qua đi", "Ngày đầu gặp gỡ", nội dung timeline có liên quan nhau~

Hic càng đọc càng thích văn của bà í, khai thác nhiều khía cạnh độc đáo thú vị, cũng rất chữa lành nữa.

-------------


Ngày đó Lăng Duệ hôn Vương Việt, sau đó Vương Việt đã trốn anh suốt mấy hôm.

Bình thường mỗi khi Lăng Duệ đến căn tin ăn cơm, Vương Việt sẽ nói chuyện mấy câu với anh, trong mắt đều là ý cười. Nhưng mấy ngày nay đi căn tin, bản thân anh đứng trước mặt Vương Việt, đôi mắt Vương Việt đều không nhìn anh.

Lăng Duệ biết Vương Việt không phải không thích anh, chỉ là cậu ấy có quá nhiều nỗi băn khoăn, cho nên Lăng Duệ chủ động bảo trì khoảng cách với Vương Việt, cho cậu một chút không gian.

Đương nhiên, Lăng Duệ sẽ không cứ như vậy mà mặc kệ Vương Việt trốn tránh anh, mấy ngày tới là sinh nhật Vương Việt, anh quyết định vào hôm đó sẽ chính thức tỏ tình với cậu.

"Lăng Duệ, hôm nay sao cậu sửa soạn đẹp trai thế, nhìn coi mấy em y tá bên ngoài đã bị câu mất hồn rồi kìa. Tối nay hẹn hò à?" Bác sĩ Lưu mới sáng sớm đi làm đã gặp được một Lăng Duệ hoa hòe lồng lộn.

Lăng Duệ cười cười không nói lời nào, đây chỉ là một phần chuẩn bị cho hôm nay thôi, nhà hàng buổi tôi anh cũng đã đặt trước, anh lựa chọn kỹ càng, tuyệt đối sẽ không làm Vương Việt thấy không thoải mái.

Giữa trưa giờ ăn cơm, Lăng Duệ đứng trước quầy cơm Vương Việt phụ trách: "Tiểu Việt, tối nay anh sẽ đến nhà tìm em, anh có việc cần nói với em."

Vương Việt cúi thấp đầu xúc cơm, nghe được lời này thì ngẩng lên, lộ ra đôi mắt hơi kinh ngạc xen lẫn khó hiểu. Nhưng Lăng Duệ không nhiều lời thêm nữa, bưng mâm đồ ăn đi rồi.

Buổi chiều Lăng Duệ phải tái khám cho vài người bệnh lúc trước.

"Bác sĩ Lăng, chào anh, Tiểu Bảo, mau chào chú Lăng đi."

Tiểu Bảo là người bệnh nhỏ của Lăng Duệ, hôm nay mẹ cậu nhóc dẫn cậu đến tái khám.

Lăng Duệ kiểm tra cho Tiểu Bảo xong, viết chẩn đoán vào sổ khám bệnh, "Mẹ Tiểu Bảo, Tiểu Bảo không có vấn đề gì, sắp tới vẫn cần phải chú ý nhiều, không được vận động mạnh."

"Được, cảm ơn bác sĩ Lăng, làm phiền anh rồi."

Lăng Duệ cười cười, "Không cần khách khí. Tiểu Bảo, phải nghe lời mẹ, ăn nhiều cơm mới mau chóng được trở lại nhà trẻ nhé."

Tiểu Bảo gật đầu, lấy một viên kẹo ra từ túi áo cậu nhóc, "Chú Lăng, đây là kẹo mà con thích nhất, tặng cho chú."

Lăng Duệ nhận lấy kẹo, sờ sờ đầu Tiểu Bảo, "Cảm ơn con."

Tiễn đi người bệnh tái khám cuối cùng, Lăng Duệ quay về văn phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan làm.

"Lăng Duệ, hôm nay rảnh rỗi nha, sớm vậy đã chuẩn bị tan làm." Bác sĩ Lưu cảm thấy hôm nay Lăng Duệ chắc chắn có cuộc hẹn hò rất quan trọng.

Lăng Duệ còn chưa kịp trả lời, di động đã vang lên, là điện thoại từ bác sĩ trực ban, "Bác sĩ Lăng, đoạn đường đang thi công đã xảy ra tai nạn xe cộ, một nam trung niên chảy máu rất nhiều, có thể là vỡ nội tạng, xe cứu thương sắp tới rồi, xin anh lập tức lại đây."

"Được, tôi lập tức qua đó."

Lăng Duệ lấy áo blouse trắng vừa cởi ra khoác lên, vội vã chạy đi, bác sĩ Lưu che miệng mình lại, hơi xấu hổ, "Lăng Duệ, thật sự không phải cố ý lập flag cho cậu."

Vương Việt lái xe điện vừa ra khỏi bệnh viện liền nhìn thấy xe cứu thương hú còi lao tới, dừng trước cổng lớn, cậu dường như còn thấy được bác sĩ Lăng đang đứng chờ ở cổng.

Cậu không dừng lại, vẫn lái xe điện đi tiếp, xem ra tối hôm nay bác sĩ Lăng có lẽ không thể tới gặp mình.

Vương Việt cũng không biết mối quan hệ của cậu và bác sĩ Lăng làm thế nào lại phát triển thành như vậy. Ngay từ đầu, Vương Việt chỉ coi bác sĩ Lăng là người có chút giao lưu trước đó, sau đó chậm rãi trở thành bạn bè, lại đến sau đó, cậu ý thức được bản thân đối với Lăng Duệ có ý nghĩ không đúng, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc nói thành lời.

Ngày hôm đó, Lăng Duệ trực ban đêm, Vương Việt cũng làm ca đêm, ở căn tin chuẩn bị bữa khuya cho bác sĩ y tá. Lăng Duệ đúng lúc rảnh rỗi nên tới ăn cơm, chủ yếu vẫn là muốn nói chuyện với Vương Việt.

Lăng Duệ ăn xong bữa khuya, gọi Vương Việt đang chuẩn bị tan làm cùng nhau đi dạo, nói là để tiêu thực. Hôm ấy vừa vặn là ngày mười lăm, trăng rất tròn, Vương Việt ngước lên nhìn trời, đã lâu lắm rồi cậu mới có thể giống như bây giờ ngẩng đầu ngắm nhìn ánh trăng trên bầu trời. Những ngày tháng lúc trước, mỗi ngày cậu đều bôn ba vì kế sinh nhai, gánh nặng sinh hoạt đề ép tới mức cậu căn bản không dám ngẩng đầu.

"Tiểu Việt." Nghe thấy Lăng Duệ gọi, Vương Việt mới quay đầu, lập tức cảm thấy trên miệng nóng lên.

Vương Việt mất một lúc mới phản ứng lại, cậu không biết phải nói cái gì, đành xoay người chạy mất, chỉ nghe thấy Lăng Duệ ở phía sau vẫn luôn gọi tên cậu. Cậu không quay đầu lại, chỉ lo chạy phía trước, may mắn là Lăng Duệ không đuổi theo.

Lúc ấy tâm Vương Việt rất loạn, cậu thực sự không ngờ đến, cũng có hơi mừng thầm rằng Lăng Duệ đối với cậu cũng có tâm ý như vậy, nhưng cậu biết bản thân không xứng với Lăng Duệ, cho dù là ở bên nam nhân, Lăng Duệ cũng có thể tìm được người tốt hơn cậu một trăm lần.

Sau đó, cậu ở bệnh viện vẫn luôn trốn tránh Lăng Duệ, không có việc gì thì lập tức tan làm sớm, tận lực tránh cho bản thân đụng phải anh.

"Bác sĩ Lăng, vất vả rồi."

"Mọi người cũng vất vả rồi, về nghỉ ngơi sớm nhé."

Lăng Duệ quay về văn phòng, lấy di động ra nhìn đã thấy 10 giờ rưỡi, còn có vài cuộc gọi nhỡ, là từ nhà hàng gọi tới, lúc này chắc chắn đã đóng cửa rồi.

Lăng Duệ chán nản mà ngồi trên ghế, kế hoạch tỉ mỉ của anh giờ bị ngâm nước nóng hết rồi.

Buồn bực trong chốc lát, Lăng Duệ nhét điện thoại vào túi, đột nhiên sờ tới một vật gì đó, lấy ra thì thấy là kẹo nhóc Tiểu Bảo đưa cho anh buổi chiều, được anh tiện tay bỏ vào túi.

Viên kẹo này vỏ đã nhăn dúm dó, giống như viên kẹo buổi tối kia Vương Việt ở ven đường đưa cho anh.

Lăng Duệ đột nhiên đứng lên, nhét kẹo vào lại trong túi, cầm lấy chìa khóa xe chạy ra ngoài.

Lúc nhận được điện thoại từ Lăng Duệ, Vương Việt đang nằm ở trên giường, căn bản là cậu ngủ không được, khắp đầu óc đều nhớ đến Lăng Duệ.

Vương Việt nghe Lăng Duệ ở đầu bên kia điện thoại nói đang đứng trước nhà cậu, lập tức nhảy từ trên giường lên, xỏ dép lê xong liền đi ra ngoài.

Đẩy cửa ra đã nhìn thấy Lăng Duệ đang đứng dưới đèn đường, cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn bước qua.

Lăng Duệ đang đứng trước mặt Vương Việt là bộ dáng mà cậu từ trước đến nay chưa từng thấy, thức đêm râu đã mọc ra, đầu tóc nhếch loạn lên, quần áo nhăn nhíu, so với bộ dáng cậu mặc áo ngủ đi dép lê hiện tại không tốt hơn được bao nhiêu.

Lăng Duệ nhìn Vương Việt, hơi khẩn trương, "Vương Việt, sinh nhật vui vẻ, cũng may tới trước mười hai giờ... Tất nhiên, anh tới đây không chỉ để nói việc này."

Vương Việt lắng nghe, không nói chuyện, tay nắm lấy quần, cậu cũng khẩn trương.

"Anh biết em cảm thấy chúng ta không xứng đôi, cảm thấy anh có thể tìm được người tốt hơn, nhưng yêu một người chính là không có cách nào thay đổi đối tượng khác được." Lăng Duệ lấy viên kẹo kia từ trong túi ra, "Khi anh chỉ có một viên kẹo, anh chỉ muốn cho em, nếu không phải là em, dù người khác có tốt đẹp hơn thì một viên kẹo anh cũng không muốn cho họ."

"Tiểu Việt, em muốn ăn kẹo chứ?" Lăng Duệ giống như cậu lúc trước, đưa lòng bàn tay về phía trước, một viên kẹo vỏ nhăn nhúm nằm trong lòng bàn tay anh.

Không có nhà hàng xa hoa, không có nghi thức long trọng, thậm chí không có đến một bó hoa, chỉ có ánh đèn đường nhạt nhòa, hai con người lôi thôi lếch thếch, cùng một viên kẹo.

Vương Việt cố gắng kìm lại nước mắt của cậu, cầm lấy viên kẹo, mấp máy môi gật gật đầu.

Một viên kẹo đầy hồi ức, một viên kẹo tình yêu.

——————

Thương hai người rất nhiềuuuuuu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info