ZingTruyen.Info

Vu Tru Tuan Triet Doan Van Luom Lat

CP: Lăng Duệ x Vương Việt
Author: 旋转起来扭起来 @ lofter

*Cùng tác giả với đoản "Lại một năm qua đi", "Ngày đầu gặp gỡ", "Một viên kẹo", nội dung timeline có liên quan nhau~

Tiểu Việt rất dũng cảm nha... 🥺

-----------

"A lô, chào ngài... Được, cảm ơn." Lăng Duệ nghe điện thoại, chốc lát liền cúp máy.

Bác sĩ Lưu ló đầu ra từ đống văn kiện, "Lại là điện thoại từ chuyển phát nhanh hả?"

Lăng Duệ thả điện thoại xuống, gật đầu.

"Gần đây cậu nhận nhiều bưu kiện chuyển phát nhanh vậy? Mua cái gì thế?"

Hai tuần nay, chỉ cần Lăng Duệ ở văn phòng thì mỗi ngày đều có thể nghe thấy anh nhận hai, ba cuộc gọi nhận hàng chuyển phát nhanh.

Lăng Duệ lật xem tài liệu bệnh nhân trong tay, "Mua cho Tiểu Việt."

Bác sĩ Lưu nghe xong, buồn bực tiếp tục cúi đầu xem văn kiện, "Biết vậy đã không hỏi, mỗi ngày show ân ái trước mặt tớ, thật sự cho rằng cẩu độc thân không phải động vật cần bảo hộ mà."

Lăng Duệ chỉ nghĩ đến đồ đạc anh mua đã chất đầy một phòng, lại không biết phải làm sao bây giờ.

Bác sĩ Lưu sửa sang văn kiện xong, Lăng Duệ vẫn còn ngồi xem tài liệu, tình huống bệnh nhân lần này tương đối phức tạp.

"Lăng Duệ, tớ đi ăn cơm trước đây. Thôi quên đi, tớ nói với cậu làm gì, lát nữa Vương Việt thế nào cũng mang cơm chiều tới cho cậu." Bác sĩ Lưu lắc đầu, chỉ có bản thân mới là người cô đơn ở đây thôi~

Bác sĩ Lưu đi đến cửa thang máy, cửa vừa mở liền nhìn thấy Vương Việt, "Tiểu Việt, lại tới đưa cơm cho Lăng Duệ nhà cậu à?"

Vương Việt tay cầm hộp cơm, gật gật đầu, "Bác sĩ Lưu, anh phải nhanh nhanh đi căn tin, giờ cơm sắp qua rồi, đồ ăn có vẻ không còn nhiều đâu."

"Không sao, tôi gần đây đang giảm béo, ở cùng một cái văn phòng với Lăng Duệ nhà cậu, không thể so nhan giá trị được thì đành miễn cưỡng so dáng người một phen, Lăng Duệ ở trong đó chờ cậu, tạm biệt nhé."

Cửa thang máy sắp đóng lại, bác sĩ Lưu đột nhiên nói, "Đúng rồi, gần đây Lăng Duệ mua đồ cho cậu, cậu nhất định phải nhận lấy, đừng khách khí với cậu ta, không thể để cậu ta đút tôi ăn cơm chó tốn công được."

Nghe được lời này, Vương Việt hơi nghi hoặc, bởi vì gần đây Lăng Duệ không đưa cho cậu cái gì cả, có thể chỉ là Lăng Duệ đang đùa bác sĩ Lưu thôi, "Vâng vâng, bác sĩ Lưu, tạm biệt."

Vương Việt gõ cửa, Lăng Duệ ngẩng lên nhìn thấy cậu, cười đến vui vẻ, "Em đến rồi."

"Vâng, ăn cơm đi, em sợ thức ăn nguội."

Vương Việt kéo ghế dựa, ngồi vào bên kia bàn, nhìn Lăng Duệ ăn cơm.

Lăng Duệ đang ăn cơm, nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn Vương Việt: "Tiểu Việt."

"Ừm?"

"Thì... tối nay cùng nhau ăn khuya nhé."

Vương Việt gật gật đầu, nhưng cảm thấy vẻ mặt Lăng Duệ hơi kỳ quái, giống như còn muốn nói điều gì khác.

Buổi tối ở bệnh viện so với ban ngày yên tính hơn rất nhiều, căn tin càng  yên tính, chỉ còn sót lại nhân viên trực ban.

Vương Việt đi vứt rác, vừa mới trở lại cửa sau đã nghe hai đồng nghiệp đang nói chuyện phiếm, trùng hợp lại nói đến chính cậu.

Lăng Duệ và Vương Việt chưa từng giấu diếm việc hai người ở bên nhau, người ở bệnh viện trước mặt không nói gì thêm, nhưng không thiếu lén bàn tán sau lưng.

Vương Việt không thèm để ý người khác nói bản thân cậu như thế nào, vừa định tránh đi liền nghe được bọn họ bắt đầu nói đến Lăng Duệ.

"Ông nói xem, họ Lăng này ỷ bản thân là bác sĩ, lừa Vương Việt xoay mòng mòng, Vương Việt cũng ngốc, lời loại người này nói mà cũng tin tưởng."

"Nói tới thì, họ Lăng này trước kia từng kết hôn rồi, cùng một nữ giám đốc, vốn tưởng rằng có thể đào mỏ phú bà, cuối cùng thì sao, còn không phải bị người ta một chân đạp đi, cái gì cũng chưa đào được."

.......

Lăng Duệ xem đồng hồ, đã 10 giờ, là lúc đi đón Tiểu Việt ăn khuya. Anh vừa mới đứng lên, tiếng chuông cuộc gọi di động đã vang lên, là từ chị Trần.

Điện thoại vừa kết nối, thanh âm chị Trần thực sốt ruột, "Bác sĩ Lăng, anh mau chạy qua căn tin, Tiểu Việt đánh nhau với người khác rồi."

"Tôi lập tức qua đây." Lăng Duệ gấp tới mức không hỏi nhiều, cúp điện thoại lập tức chạy về hướng căn tin.

Lăng Duệ đến căn tin, nhìn thấy Vương Việt bị chị Trần lôi kéo đứng một bên, dường như còn muốn tiếp tục đánh người.

"Em không sao chứ?" Lăng Duệ lập tức chạy tới, nhìn thấy Vương Việt híp mắt bên phải, con mắt bị đánh sưng lên, khóe miệng cũng bầm tím một mảng.

Vương Việt vốn đang tức giận, nhìn thấy Lăng Duệ đã xìu xuống, "Lăng Duệ, anh đến rồi."

"Ai đánh em?" Lăng Duệ xoay người, nhìn thấy hai người khác đang đứng ở đầu bên kia, lúc nãy còn hùng hùng hổ hổ, vừa thấy Lăng Duệ đã lập tức co rúm.

Chị Trần chụp cánh tay Lăng Duệ, "Được rồi được rồi, đừng thêm phiền phức, anh mang Tiểu Việt đi xử lý vết thương đi."

Lăng Duệ nhịn xuống không phát hỏa, gật đầu, dẫn Tiểu Việt trở về văn phòng của mình.

Vương Việt ngồi trên ghế, không có thái độ tàn nhẫn lúc nãy đánh người nữa, chỉ có bất an nhìn Lăng Duệ đang tìm tăm bông và thuốc đỏ, "Anh đừng nóng giận, em không sao cả."

Lăng Duệ ngồi xuống đối diện Vương Việt, dùng tăm bông chấm thuốc đỏ bôi lên cho Vương Việt, tức giận nói, "Em bị người khác đánh, làm sao anh không tức giận được?"

Vương Việt vuốt đầu mày đang nhăn lại của Lăng Duệ, "Đừng nhíu mày, em cũng không phải chỉ bị đánh không, em cũng đánh bọn họ, lúc nhỏ em luyện từ trên phố đó, không biết đã giúp anh trai đánh bao nhiêu trận rồi, một đánh hai dư sức."

Lăng Duệ càng nghe càng giận, càng đau lòng, mím môi không nói. Vương Việt muốn chọc anh vui vẻ, nhưng Lăng Duệ đang bôi thuốc lên vết thương trên miệng nên cũng không nói được gì.

Lúc này, chị Trần gọi điện tới, Lăng Duệ đứng lên xoa xoa đầu Vương Việt, "Anh đi nhận điện thoại, chút nữa sẽ trở về ngay."

Lăng Duệ đi xa văn phòng một chút mới nhận điện thoại, "Alo, chị Trần, là tôi, ừm, Tiểu Việt không sao, tôi đã bôi thuốc giúp em ấy rồi."

"Không sao thì tốt, Tiểu Việt đánh nhau là bởi vì hai người vừa nãy lắm mồm, nói chuyện giữa anh và Tiểu Việt, bị Tiểu Việt nghe được. Trước nay chưa từng thấy Tiểu Việt tức giận như vậy, nếu không phải tôi nói với cậu ấy là anh sắp đến nơi rồi, căn bản không kéo cậu ấy ra được."

Lăng Duệ nói chuyện điện thoại với chị Trần xong, trong lòng thật khó chịu thay cho Tiểu Việt. Anh biết người ở bệnh viện chắn chắn lén bàn tán chuyện bọn họ, ví dụ như khi anh kết hôn trước đây, có không ít người ở sau lưng chê cười anh trèo cao nhà giàu, cuối cùng còn bị người ta đá đi, huống chi giờ là Tiểu Việt, lời lẽ bàn tán chắc chắn càng quá đáng hơn.

Thật ra, từ tháng trước Lăng Duệ đã muốn nói với Vương Việt, muốn cậu chuyển đến ở cùng anh, nhưng bởi vì sợ người ở bệnh viện nói càng khó nghe về Tiểu Việt mới vẫn luôn không dám nói.

Vương Việt đợi đã lâu vẫn không thấy Lăng Duệ trở về, thế là đi ra ngoài tìm anh, vừa bước ra cửa đã thấy Lăng Duệ ở đầu kia hành lang.

"Làm sao vậy?" Vương Việt đi qua, biểu tình của Lăng Duệ rất khó coi.

Lăng Duệ ngẩng lên, muốn cười một cái để cậu đừng lo lắng, lại như không thể nào cười nổi, "Chị Trần nói với anh rồi, bọn họ chắc chắn đã nói lời rất khó nghe, là anh quá tùy hứng, ở bệnh viện lại không them che giấu, không suy xét cho em."

"Anh đừng nói vậy." Vương Việt vội giải thích, "Bọn họ nói em như thế nào em đều không để bụng, chỉ là bọn họ nhắc tới anh, em mới..."

Bị Lăng Duệ truy vấn một hồi, Vương Việt mới sơ lược kể nội dung hai người kia nói chuyện, vừa kể vừa thực lo lắng nhìn biểu tình của Lăng Duệ, sợ anh bị tổn thương vì những lời này.

Thực tế thì những lời này chính tai Lăng Duệ đã nghe không ít, anh không sao cả, Lăng Duệ chỉ để ý Vương Việt, giống với Vương Việt chỉ để ý đến anh.

"Tiểu Việt, chúng ta ở cùng nhau được không? Có thể khi người khác biết sẽ càng nói khó nghe, nhưng anh thật sự rất muốn mỗi sáng tỉnh giấc liền nhìn thấy em, tan làm cùng em về nhà, buổi tối ôm em ngủ." Lăng Duệ cúi đầu, ánh mắt mong chờ nhìn Vương Việt.

Vương Việt nghe vậy, nâng môi cười, không cẩn thận động đến vết thương, "Ui da."

"Không sao chứ?" Lăng Duệ lập tức khẩn trương nhìn vết thương của cậu, cúi đầu thổi thổi lên vế thương.

Nhìn bộ dáng bĩu môi thổi khí của Lăng Duệ, Vương Việt cảm thấy trong lòng rất ấm áp, ôm mặt Lăng Duệ, lấp kín môi anh.

Lăng Duệ cùng Vương Việt tay nắm tay, vui vẻ đung đưa cánh tay.

"Vậy em dọn đến chỗ anh, có phải nên mua thêm vài thứ gì đó?"

"Anh đã mua rồi, em chỉ cần mang theo anh trai em là được."

"Mua khi nào zạ?"

"Tháng trước thôi, vẫn còn một ít thứ vẫn đang giao tới."

"Hưm~ chẳng trách bác sĩ Lưu nói anh mua cho em thật nhiều đồ đạc. Vậy giờ trước tiên phải nói cho anh trai em biết, để anh ấy chuẩn bị tâm lý một chút."

"Dạo này qua nhà em, cảm thấy anh trai em đối với anh cũng rất thân thiện đó."

————

Truy tinh vui vẻ, ship CP không thẹn với lòng, hai người vui vẻ khoẻ mạnh là được 🌻❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info