ZingTruyen.Asia

Vu Tru Tuan Triet Doan Van Luom Lat

Author: Ngải lão sư @ weibo
Chú ý: khum có chú ý gì trừ việc OOC và không liên quan người thật nha, còn có chút thiếu đạo đức nữa =))

Đây là thế giới có Tuấn Hạn và Ôn Chu~

Về xưng hô: Tuấn xưng em - anh với Hạn, Ôn Khách Hành xưng anh - em với Chu Tử Thư, ờm bởi vì tui thấy vậy hợp tính cách quỷ súc ngầm của Ôn Khách Hành hơn ó, với cả truyện hiện đại không xưng ta - ngươi được :))))))
———————-

Có một hôm, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn cùng nhau đi mua bạch tuộc viên takoyaki, tất nhiên là Cung Tuấn phụ trách việc xếp hàng, chọn món, quét mã trả tiền, đứng chờ nhận món, không quên hỏi Trương Triết Hạn: "Nhân phô mai hay trứng muối?"

Trương Triết Hạn nói tuỳ cậu, thế nên Cung Tuấn bảo tiệm ăn phối hợp cả hai vị, thêm nhiều topping rong biển và khô cá ngừ. Order xong mới để ý Trương Triết Hạn đã chạy đến ven đường xem một đôi tình nhân đang cãi nhau.

Cung Tuấn hỏi: "Trương lão sư đang làm cái gì vậy?"

Trương Triết Hạn nắm tay áo cậu, suỵt một tiếng: "Nói nhỏ chút, drama ngoài đời đây này, mau hóng!"

Cái người cao cao kia nói: "Sao em còn chưa chịu block tên đó? Hạt Yết Lưu Ba (t/n: tên đầy đủ của Hạt Nhi đó mấy pà) nói tên đó còn nhấn like trạng thái vòng bạn bè của em! Vì sao không block hắn? Nếu anh không hỏi có phải em cũng không định nói cho anh chuyện này đúng không? Chu Tử Thư em còn muốn giấu anh tới khi nào?"

Cái người thấp hơn tức giận nói: "Ôn Khách Hành anh có thôi đi không! Tôi đã bảo đó là anh họ của tôi! Ông đây với tên đó cùng ở trong group chat gia đình, làm sao block hắn được! Ông ngoại biết được thì làm sao!"

Cái người cao cao kia lại nói: "Vậy em cũng block ông ngoại luôn đi!"

Cái người thấp hơn nói: "Anh đừng có mà tuỳ hứng vô cớ gây sự được không Ôn Khách Hành?"

Cái người cao cao kia gào lên: "Anh tuỳ hứng vô cớ gây sự lúc nào?"

Cái người thấp hơn khinh bỉ: "Anh đang tuỳ hứng vô cớ gây sự đấy thôi!"

Cung Tuấn nghe tới đây liền hết nói nổi. Người phục vụ kêu lên: "Khách hàng số 0421, phần ăn đã xong rồi!" Cậu cầm phiếu số đi qua nhận đồ, lúc quay về phát hiện thế mà Trương Triết Hạn vẫn còn đứng nghe chuyện.

Cậu nói: "Cãi suốt 5 phút rồi, sao còn chưa chia tay?"

Trương Triết Hạn nhìn cậu, hứ một tiếng: "Em thì biết cái gì?" Sau đó lại quay qua nhìn đôi tình nhân, lẩm bẩm: "Ôn Khách Hành chết mẹ rồi..."

Cung Tuấn đang tìm khăn giấy trong túi nghe vậy bị doạ hết hồn, suýt nữa làm rớt luôn hộp takoyaki, kinh ngạc nghĩ, quả nhiên là tiền bối của mình, chưa được mấy phút đã thấu hiểu Chu Tử Thư đến vậy, đồng lòng mắng nam nhân. Không lẽ đây là plot cẩu huyết gì giết hết thiên hạ phụ lòng tình thân sao? Cậu hỏi: "Ôn Khách Hành làm sao? Ngoại tình hả?"

Trương Triết Hạn trừng mắt, nói: "Ôn Khách Hành sao có thể đi ngoại tình! Tên đó yêu Chu Tử Thư như vậy! Em có hiểu tình yêu hay không!" sau đó bổ sung, "Ba của Ôn Khách Hành cũng đã chết, hắn thật sự rất tội nghiệp."

Cung Tuấn thầm nghĩ: Ồ thì ra "chết mẹ rồi" là câu tường thuật, không phải trù ẻo.

Lúc này đây Ôn Chu hai người cãi nhau ngày càng gay cấn, Chu Tử Thư rưng rưng lên án hắn: "Sớm biết thế này, ông đây đã không thèm dốc tâm dốc sức nhiều như vậy!"

Cung Tuấn bỏ lỡ đoạn trước, giờ nghe không hiểu, chỉ có thể tự não bổ, đành phải hỏi Trương Triết Hạn: "Lại làm sao? Ôn Khách Hành ép Chu Tử Thư bán thân?"

Trương Triết Hạn ngẫm nghĩ, nói: "Thật ra anh cũng không hiểu, đại khái là Ôn Khách Hành không cho Chu Tử Thư ra ngoài đi làm, an ổn ở nhà mà làm mẹ sinh con, hắn ta nuôi được, nhưng Chu Tử Thư không đồng ý."

Cung Tuấn có thể hiểu được việc này, nói: "Đây là Ôn Khách Hành không đúng, sao có thể bắt người khác từ bỏ thói quen sinh hoạt được chứ."

Trương Triết Hạn hơi do dự, nói: "Nhưng đây là vì em bé nha."

Cung Tuấn nói: "Vậy thì Chu Tử Thư không đúng, anh ta trước tiên cứ sinh con đã, sinh xong rồi lại có thể đi làm tiếp."

Trương Triết Hạn lại nói: "Nhưng tự do rất quan trọng nha!"

Cung Tuấn nghẹn lời không biết làm sao tiếp tục, cảm thấy có nói tiếp cũng không khác gì nhau, thế là ngừng lại. Cậu xiên một viên bạch tuột nhỏ đưa lên miệng ăn.

Chu Tử Thư nói: "Tôi mệt rồi, Ôn Khách Hành, tôi thấy hay là chúng ta..."

Cung Tuấn thầm nghĩ, ai da ai da, rốt cuộc cũng tới đoạn chia tay. Nào ngờ Ôn Khách Hành loáng một cái bước đến che miệng Chu Tử Thư, thế rồi hắn khóc: "A Nhứ! Em nói bậy bạ!" Ngón nghề chơi xấu điêu luyện, hắn nói: "Em mau rút lại lời! Em mau nói em không có ý đó đi! Em toàn nói lung tung!"

Cung Tuấn cắn một miếng bạch tuột, con mẹ nó nóng muốn tuột lưỡi, cậu nhanh chóng phun ra. Cậu liếc thấy Trương Triết Hạn vẫn còn đang chăm chú hóng chuyện, trời đất ơi, dù là cũng hấp dẫn đó, nhưng khi nào mới cãi xong đây.

Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành, vỗ về: "Được rồi, là nói bậy nói bạ, em rút lại." Sau đó hai người này ôm ôm dính dính cọ cọ một hồi lâu, dù sao Cung Tuấn cũng không kịp nhìn, bọn họ đã lên xe rời đi.

Cung Tuấn thở phào một hơi, Trương Triết Hạn cảm thán: "Anh ta vẫn tha thứ cho hắn."

Cung Tuấn nói: "Ừm ừm, ăn viên nhỏ này nha Trương lão sư, anh muốn ăn phô mai hay lòng đỏ trứng muối?"

Trương Triết Hạn vẫn còn đắm chìm trong chuyện tình kia, nói: "Anh tự dưng rất muốn viết nhạc."

Cung Tuấn hỏi: "Nhạc gì?"

Trương Triết Hạn nói: "Tên là 'Không nói', thấy thế nào?"

Cung Tuấn nghĩ trong lòng: hai cái người kia nói ríu ra ríu rít cả buổi, nói rất nhiều nha, như thế nào lại không nói. Nhưng ngoài miệng vẫn bảo: "Rất hay, vừa nghe tên đã thấy đặc biệt sâu sắc!"

Trương Triết Hạn thật hài lòng, gật gật đầu nói: "Cho anh một viên lòng đỏ trứng muối."

Cung Tuấn xiên một viên cho anh: "Cẩn thận, rất nóng."

Trương Triết Hạn phù phù thổi thổi ăn một viên, Cung Tuấn hỏi anh: "Ăn ngon không?"

Trong miệng vẫn nhai, Trương Triết Hạn gật đầu.

Cung Tuấn nói: "Thử tiếp một miếng vị phô mai nào." Viên phô mai đưa đến bên miệng, Trương Triết Hạn ăn ngon lành.

"Chờ chút, tự nhiên anh nghĩ đến một vấn đề." Trương Triết Hạn nói.

Cung Tuấn hỏi: "Cái gì cơ?"

Trương Triết Hạn hỏi: "Đàn ông cũng có thể sinh em bé hả?"

——————-

🤣🤣🤣 Có thể chứ sao không, lên B trạm mà xem nha anh =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia