ZingTruyen.Info

Vu Tru Tuan Triet Doan Van Luom Lat

Author: DoggyMummy

Thể loại: vườn trường, hắc bang, tam quan vặn vẹo, not a healthy relationship but balance together.

Nên đọc luôn các phần trước để hiểu tính cách: Hàn Diệp - chiếm hữu, Cơ Phát - suicidal.

--- Mấy cô biết gì chưa, Cơ Phát có nickname là tiểu Fafa đó 🥰 Tương phản manh cưng xỉu :))))))

-------

Lục Vi Tầm chạy tới cảnh cáo Cơ Phát không được lại chọc Từ Tấn khóc. Cơ Phát liên tục làm lơ anh, Lục Vi Tầm tức đến mức muốn động thủ, lại nhớ tới Nữu Nữu bảo anh bớt đánh nhau, nhịn xuống cả buổi, cuối cùng quyết định dùng một phương pháp khác đâm cho Cơ Phát một nhát: "Hôm nay tôi nhìn thấy Hàn Diệp cùng Trịnh Chí ra ngoài, nghe có vẻ như hai người muốn cùng dọn vào ở chung."

Chính là nói bừa. Hoắc Ngôn rõ ràng cũng ở đó, Hàn Diệp chỉ là bị đôi tình nhân kéo đi làm cu li, bởi vì Trịnh Chí muốn dọn khỏi kí túc xá trường học, ra ở chung với Hoắc Ngôn.

Hàn Diệp sẽ không vô cớ giúp người khác, điều kiện là Hoắc Ngôn nói cho hắn biết thực đơn nấu ăn, hắn thấy Trịnh Chí được Hoắc Ngôn nuôi đến mũm mĩm, cũng muốn nuôi Cơ Phát béo lên xíu.

Lục Vi Tầm đã sớm cảm giác được Cơ Phát thích Hàn Diệp, anh cảm thấy nếu nói vậy Cơ Phát sẽ không thể thờ ơ nữa. Nhưng Cơ Phát vẫn thờ ơ. Nếu không phải Từ Tấn kịp thời đến tìm, cũng khó nói nắm tay Lục Vi Tầm có đưa lên tiếp đón cái gì hay không.

Đồ đạc của Trịnh Chí rất nhiều. Hàn Diệp dọn mất nửa ngày, trốn luôn mấy tiết học, bạn học sôi nổi bàn tán, Hàn Diệp thế mà lại trốn học?

Cơ Phát ngồi bên cửa làm toán cao cấp, tóc đuôi ngựa cột cao cao đến chỉnh tề gọn ghẽ, hình tượng học bá thực đoan chính.

Buổi tối Hàn Diệp trở về ký túc xá thấy cửa khoá, tìm quản lý kí túc mượn chìa khoá mở cửa ra, Cơ Phát không ở trong phòng. Hắn nhanh chóng đóng cửa lại, chạy đến sân thể dục tìm Cơ Phát - có đôi khi anh sẽ chạy bộ đêm ở đó.

Tìm một vòng không thấy người đâu, Hàn Diệp nhớ đến một chỗ khác Cơ Phát thường đến, trong lòng căng thẳng, nhanh chóng chạy lên cầu thang, Cơ Phát quả nhiên ở trên sân thượng.

Sân thượng trường học vốn không cho vào, xung quanh quấn dây cảnh giới, lan can tầng năm ít được tu sửa, một số chỗ đã đứt gãy. Cơ Phát ngồi trên bệ tường thấp, chân đung đưa trên không, tóc thả xuống, bị gió thổi nhẹ nhàng lay động.

Hàn Diệp thậm chí không dám lớn tiếng. Từ trước đến nay chỉ có người khác cầu hắn, giờ đây ngữ khí của hắn như cầu xin: "Cơ Phát, em đi xuống đi, nơi đó dễ ngã."

Cơ Phát cười nhạo một tiếng, thế nhưng lại ngồi ra ngoài thêm một chút. Quay đầu lại, sung sướng thưởng thức bộ dáng khẩn trương của Hàn Diệp, "Ban ngày cậu đi đâu?"

"Anh đi giúp Trịnh Chí dọn kí túc xá, cậu ta muốn chuyển ra ngoài ở với Hoắc Ngôn."

"Ồ." Cơ Phát chống một tay, từ bờ tường thấp nhảy xuống.

Đầy đầu Hàn Diệp đều là mồ hôi, anh tiện tay giúp hắn lau một chút, sau đó lộ ra vẻ chán ghét mà bôi hết lại lên người Hàn Diệp.

"Đi về thôi, tôi mệt rồi."

.

Cơ Phát thật sự chán ghét Từ Tấn. Bởi vì Từ Tấn rất dễ khóc, cũng rất dễ cười, còn rất dễ dàng dung nhập vào đám đông, thật dễ dàng được mọi người yêu thích.

Nhưng lúc Lục Vi Tầm bị cha mang đi tham gia tiệc hội xa nhà, Từ Tấn bị một đám lưu manh bao vây, cũnh chính Cơ Phát dừng lại motor, bước xuống vài bước đã cột lên mái tóc cao cao, hai ba chiêu đạp ngã đám lưu manh.

Từ Tấn nước mắt lưng tròng cảm ơn anh, từ cặp sách lấy ra băng cá nhân đưa cho Cơ Phát - "Ngón tay cậu lúc đánh nhau bị thương, chảy máu rồi."

Cơ Phát không nhận, cau mày nhìn Từ Tấn, cảm thấy người này không chỉ phiền mà đầu óc còn có vấn đề, thế mà lại tuỳ thân mang theo băng dán cá nhân, tự cho mình là thần y thánh mẫu à?

Từ Tấn đêm đó nói chuyện mình được Cơ Phát cứu cho Lục Vi Tầm, bảo Tầm ca nhà cậu về sau đừng thái độ kém như vậy đối với Cơ Phát. Lục Vi Tầm trầm mặt một lát, không cam tâm tình nguyện mà đồng ý với Nữu Nữu nhà anh, trong lòng nghĩ thì ra động vật máu lạnh như Cơ Phát vẫn còn thừa chút độ ấm trên người, cũng thật hiếm lạ.

Ngày hôm sau Cơ Phát vừa mở cửa, Từ Tấn đã đứng đó, đôi mắt sáng lấp lánh, nói muốn cùng Cơ Phát đi học. Cơ Phát nhìn Từ Tấn tươi cười lập tức cảm thấy chướng mắt, đột nhiên đẩy Từ Tấn một cái, người bị đẩy ngã trên mặt đất, bàn tay bị ma xát trầy xướt.

Từ Tấn thế nhưng không khóc, vỗ vỗ quần đứng lên, tự mình lấy băng keo cá nhân dán kín miệng vết thương, lại nhanh chân đuổi theo Cơ Phát, "Cậu hôm nay không lái motor sao?"

Cơ Phát không thể nhịn được nữa, dừng lại, "Cậu phiền như vậy, Lục Vi Tầm làm sao chịu được hả?"

Từ Tấn không biết trả lời ra sao, sợ nói "Tầm ca thích tớ như vậy" sẽ bị Cơ Phát đánh, thế là cười ngây ngô, khiến Cơ Phát nghẹn họng. Lúc vào phòng học rầm một tiếng ném cặp lên bàn, xả ra tức giận theo suốt một đường đi.

Mọi người đều đã quen với cái đức hạnh này của anh, không một ai kháng nghị. Nhưng thật ra học sinh mới được xếp vào lớp đang ghé vào trên bàn ngủ ngon lành, bị động tác rầm rộ của Cơ Phát đánh thức, nâng đầu nhấc mi lên, cũng chưa nhìn rõ người nào đã muốn động thủ.

Cơ Phát ra tay lưu loát, khoá gọng tay của học sinh mới ra phía sau.

Lúc này Hàn Diệp mới nhìn rõ mặt của bạn cùng bàn, vốn dĩ không hề chờ mong sinh hoạt học đường bỗng trở nên thú vị hơn hẳn. Cha hắn là bang chủ hắc đạo, hắn là Thái tử gia chính thức, từ nhỏ liếm máu mũi đao mà lớn lên, chỉ cần hơi dùng sức một chút sẽ có thể tránh thoát khỏi Cơ Phát, nhưng hắn chỉ quét mắt nhìn trên dưới dáng người của đối phương, nhẹ nhàng lộ ra một nụ cười.

.

Ban đầu Lục Vi Tầm chưa được chứng kiến qua giá trị vũ lực của Nữu Nữu. Dù sao thì Từ Tấn làm sao có thể động thủ với anh được, cãi nhau không thắng liền khóc hu hu, bởi vậy ở trong lòng Lục Vi Tầm, Nữu Nữu nhà anh giống như một nắm cát, gió thổi qua hai ba bước sẽ tan mất.

Chính bản thân Tầm ca đánh nhau rất giỏi, bởi vì cái tính Bking của anh quá xuất chúng, dễ dàng gây thù chuốc oán. Vài lần đầu còn sẽ bị ăn đập, sau này tuy rằng ngẫu nhiên bị bao vây nhưnh đều có thể đánh ngã đối phương.

Một lần hai người tan học về nhà bị lưu manh chặn lại, trong tay cầm đao nhỏ, mở miệng đã đòi tiền. Lục Vi Tầm còn chưa kịp động thủ, Từ Tấn thấy đám người này có đao, sợ bị thương đến Tầm ca của cậu, không rảnh líu lo nữa, bước lên đã lập tức chế trụ cái tên cầm đao kia, động tác nhanh như một trận gió, Lục Vi Tầm thậm chí còn chưa nhìn rõ được động tác của Từ Tấn.

Từ Tấn ném thanh đao ở một bên thùng rác, lưu loát gạt ngã toàn bộ đám lưu manh còn lại đang trợn mắt há mồm, xác nhận bọn này đều không ngồi dậy nổi nữa, lúc này mới méo xẹo miệng, bắt đầu khóc hu hu: "Tầm ca, đám lưu manh này thế mà còn mang đao, thật là đáng sợ, hu hu..."

Lục Vi Tầm tâm tình phức tạp mà ôm Nữu Nữu đang khóc thở hổn hển vào lòng ngực, thuần thục lau nước mắt giúp cậu, trên lưng đột nhiên sinh ra một trận ớn lạnh, khiến cho bàn tay lau nước mắt run nhè nhẹ.

-------

T/n:

Tầm ca belike: Tôi còn sống đến giờ này là nhờ Nữu Nữu yêu tôi...

Hàn Diệp thực sự không hiền lành gì, đừng để đoạn này lừa tình...

Thực ra nguyên tác tính cách Hàn Diệp là ôn nhu si tình vì đại nghiệp, còn nguyên tác Cơ Phát thì khum biết. Có điều phim chưa chiếu thì cứ sướng trước nói sau :))))

Mà á, bà DoggyMummy đang viết một bộ truyện dài tên là "Phản khuyển bang", Cơ Phát và sói Hàn Diệp, nhưng có có một điểm chí mạng đúng gu tui chính là tuyến cp phụ Tầm Tấn là nguỵ ngốc bạch ngọt, nguỵ nhất kiến chung tình, Nữu Nữu giá trị vũ lực còn cao hơn Fafa. Hứa hẹn đủ hồi hộp đủ ngược đủ cua té bể đầu.

Cho nên... AI ĐÓ PLEASE XÁCH VỀ DỊCH CHO TUI ĐỌC ĐƯỢC KHÔNG?? ĐỪNG ĐỂ TUI PHẢI QUỲ XUỐNG 😭😭😭💦

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info