ZingTruyen.Info

[Vũ trụ Tuấn Triết] Đoản văn lượm lặt

[Châu Mẫn] Tiểu Trương tổng và bạn học Triệu

silverrmayaa

CP: Triệu Phiếm Châu x Trương Mẫn (nghiên cứu sinh x tổng giám đốc)

Thể loại: vài đoản văn lụm lặt, ngọt ngào tấu hề thôi :))

-------———

1. Gặp quỷ

Author: 拉普兰德感到迷惑
Thể loại: có đề cập 1 xíu ABO, cameo cp Lục Vi Tầm x Từ Tấn

Tập đoàn Tứ Hải và nhà đấu giá Đại Ngu có một vài thương vụ hợp tác lui tới, cho nên hiện tại Trương Mẫn và Từ Tấn đang ngồi cùng nhau ăn cơm.

Hai người bọn họ đã hợp tác với nhau quá nhiều lần, quan hệ vô cùng tốt, lúc nói chuyện phiếm cũng không giới hạn trong công việc mà có thể chia sẻ về sinh hoạt cá nhân mỗi người.

Từ Tấn biết gần đây Trương Mẫn hình như đang yêu đương, anh bỗng nhớ tới Lục Vi Tầm trước khi đi ra ngoài cũng gặm một ngụm lên tuyến thể sau gáy của mình, vậy nên thuận miệng hỏi một câu: "Cậu và bạn trai gần đây sao rồi?"

Không biết nên nói câu hỏi này thật sự không khéo hay lại thật sự vừa đúng lúc, Triệu Phiếm Châu và Trương Mẫn gần đây đã cãi nhau một trận to nhất, hung hăng nhất từ lúc bắt đầu quen nhau đến giờ, nghiêm trọng đến mức đã ba ngày rồi không nhắn tin cho nhau. Vì thế tiểu Trương tổng chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó phun ra ba chữ đầy khí phách:

"Người đã chết."

Càng ảo diệu chính là, Triệu Phiếm Châu đúng lúc đang tham dự tiệc tụ họp của khoa pháp y, cũng ở trong nhà hàng này. Nhóm người này nhìn thấy Trương Mẫn và Từ Tấn dính dính nhau, giống y đúc bộ dáng Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư ở dưới lầu xem Tào Úy Ninh rắp tâm trộm cải trắng Cố Tương vậy đó.

Triệu Phiếm Châu ở dưới lầu nghe được rõ ràng lời Trương mẫn nói, một ngụm nước chanh nghẹn ở cổ họng không phun ra cũng không nuốt vào được, họ khan đến hốc mắt đỏ bừng.

Ăn cơm xong, Lục Vi Tầm đón Từ Tấn về nhà, Trương Mẫn không muốn phiền tài xế đến đón giữa đêm muộn như vậy, dù sao anh cũng không uống rượu, thế là chậm rãi đi bộ đến bãi đỗ xe, chuẩn bị tự lái xe về nhà.

Sau đó anh phát hiện, bên cạnh xe của anh có một người đang đứng. Gầy gầy cao cao, không hề nhúc nhích, thật sự rất giống bức tượng điêu khắc. Khoa pháp y đồn thổi rất nhiều chuyện ma quái, Triệu Phiếm Châu rảnh rỗi lại thích kể cho Trương Mẫn nghe. Giờ phút này, Trương Mẫn không biết vì sao cảm thấy có một trận gió lạnh âm u thổi qua, lông tơ dựng đứng, đầu óc không tự chủ được tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh kinh dị. Tiểu Trương tổng vừa niệm thầm khẩu quyết chân ngôn 24 từ vừa đi thật chậm qua đó, tay nắm gắt gao, sẵn sàng liều mạng đánh nhau với yêu quái.

Lúc này, tượng điêu khắc động đậy, chậm rãi quay đầu.

Là Triệu Phiếm Châu.

Trương Mẫn thả tâm về chỗ cũ, lại vì cái phương pháp lên sân khấu quỷ quái kinh dị này mà bực hết cả mình, lập tức chửi ngay: "Triệu Phiếm Châu, cậu rảnh rỗi không có chuyện gì làm không? Nửa đêm nửa hôm không ngủ lại đứng bên xe người khác làm gì? Cẩn thận người ta nghĩ cậu là phường ăn trộm xe lại đánh cho một trận. Tránh ra, đừng vướng chân tôi đi về nhà."

Triệu Phiếm Châu tựa như không nghe thấy, vẫn yên lặng nhìn anh.

"Anh, anh có biết em tới đây làm gì không?"

Trương Mẫn mất kiên nhẫn, vốn định nói ai mà biết, thế nhưng cứ bị ánh mắt cậu nhìn chằm chằm mà nghẹn lại lời nói. Triệu Phiếm Châu sâu kín mà rằng:

"Em là xác chết vùng dậy, trở về tìm anh."

2. Trẻ con

Author: DoggyMummy

Triệu Phiếm Châu không thích Trương Mẫn coi cậu là trẻ con. Sủng tới sủng lui, nhưng lòng tự trọng của cậu mạnh lắm, luôn cảm thấy việc Trương Mẫn coi cậu là trẻ con chính là thể hiện anh không đủ tín nhiệm cậu, không coi cậu là một người nam nhân có thể dựa dẫm ỷ lại.

Cậu luôn cố gắng bày ra tính cách thành thục, khí chất nam tính mười phần kia, đặc biệt là lúc cùng Trương Mẫn làm. Trương Mẫn nghe lời cậu gọi một tiếng lão công, khóe miệng Triệu Phiếm Châu liền không kéo xuống được nữa, cảm thấy bản thân chính là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa.

Nhưng làm xong rồi Trương Mẫn sẽ lại ôm cậu vỗ về, Triệu Phiếm Châu ngửi được mùi sữa tắm thơm thơm trên người tiểu Trương tổng, cảm thấy thỏa mãn, lại có chút không vui, Trương Mẫn lại coi cậu là trẻ con rồi.

Triệu Phiếm Châu không có nhiều lớp học kỳ này, cậu cũng không trốn trong phòng thí nghiệm nữa, rảnh rỗi sẽ đi làm thêm, kiếm tiền mua đồ cho Trương Mẫn. Cậu muốn mượn việc này cho anh thấy cậu thực sự không phải trẻ con, cậu có thể kiếm tiền, không bao lâu sao cậu sẽ có thể nuối gia đình, nuôi chồng bé nhỏ ăn no căng sống nhàn nhã.

Kết quả không ngờ tới, đã đi làm thêm lại còn gặp chuyện ngoài ý muốn -- không phải bị thương, chỉ là có một người khách ngang ngược không nói lý lẽ, cậu cứ vậy trơ mắt nhìn tên đàn ông đó cầm quyển sách chưa tính tiền đi ra ngoài, máy báo trộm kêu inh ỏi, đi qua dò hỏi thì tên đó nhất quyết không thừa nhận, còn nói sẽ khiếu nại Triệu Phiếm Châu.

Triệu Phiếm Châu đã hẹn 7 giờ rưỡi đến công ty tìm Trương Mẫn cùng anh ăn cơm, giờ đây nhìn đồng hồ đã 7 giờ 20 phút hơn, sốt ruột muốn chết. Trưởng quầy không có ở đây, câu không biết xử lý việc này thé nào, lại không muốn tiểu Trương tổng vốn đã bận bịu công việc cả ngày phải nhọc lòng vì chuyện lông gà vỏ tỏi này, thế là chỉ có thể nhắn tin cho Trương mẫn trước, nói dối là cậu ngồi xe công cộng, trên đường bị kẹt xe sẽ đến trễ chút.

Vừa nhắn xong đã thấy tiểu Trương tổng đi vào hiệu sách, cũng không so đo việc cậu nói dối, khách khí nói vài câu với tên kia, hắn ta thay đổi sắc mặt, cực kì không tình nguyện mà xin lỗi Triệu Phiếm Châu, trả sách về chỗ cũ.

Triệu Phiếm Châu đoán Trương Mẫn có lẽ lại đem địa vị và chức vụ của anh ra hù dọa người ta, trong lòng cậu ỉu xìu, cậu nỗ lực chứng minh bản thân không phải trẻ con đến như vậy, rốt cuộc vẫn phải dựa vào Trương Mẫn mới có thể giải quyết vấn đề.

Dọc đường cậu vẫn ủ rũ cụp đuôi nhìn ra ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, trong xe phát một bản tình ca tiếng Anh, Trương Mẫn thành thục đánh tay lái, đỗ xe vào chỗ một cách lưu loát. Triệu Phiếm Châu thấy anh thò tay qua định tháo đai an toàn giúp cậu, có chút ngại ngùng đẩy tay anh ra, "Em có thể tự tháo được, đừng coi em là trẻ con nữa."

Trương mẫn nhìn cậu một lúc lâu, nhéo nhéo mũi cậu, đưa tay búng trán cậu một cái. Triệu Phiếm Châu ăn đau, ngũ quan anh tuấn nhăn lại. Tiểu Trương tổng ôm hai má của cậu hot boy đại học, hôn cái chóc lên chóp mũi của bạn trai nhỏ.

"Trẻ con thì làm sao, anh thích trẻ con." Trương Mẫn ấn mở đai an toàn, "Đi nào, cưa cưa mời em ăn một bữa ngon, đừng khó chịu nữa."

3. Mềm lòng

Author: 拉普兰德感到迷惑

Thể loại: có đề cập 1 xíu ABO

Trương Mẫn sắp bị Triệu Phiếm Châu phiền chết rồi.

Từ lần trước anh lái xe Porsche đến trường đón Triệu Phiếm Châu tan học khiến cho một đống người vây xem, Triệu Phiếm Châu suýt nữa đã cãi một trận lớn với anh, hiện tại hai người vẫn còn dỗi nhau.

Triệu Phiếm Châu cảm thấy hành vi của anh quá khoa trươpng, yêu đương là việc của hai người bọn họ, hà tất phải giống trống khua chiêng như vậy? Nhưng đối với Trương mẫn thì đây chỉ là một chiếc xe thực bình thường. Gia đình anh chỉ có mỗi phương diện vật chất là không để anh thua thiệt ai, trời xui đất khiến thế nào mà sau khi ở bên Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn cũng ý thức được quan niệm tiêu xái của bản thân có lẽ đã bị người nhà dạy hư đến mức quá xa xỉ. Vậy nên lúc đi đón Triệu Phiếm Châu, anh đã đặc biệt mua cái xe Porsche kia --- loại xe gia đình đại chúng, giá cả còn rất rẻ nhá.

Lúc Trương Mẫn nói chuyện này ra còn tỏ vẻ cầu khen ngợi, thế mà Triệu Phiếm Châu vừa nghe anh mua một chiếc xe mới chỉ để đón cậu tan học đã không nhịn được, lại bắt đầu cãi nhau với anh.

"Chia tay đi."

Trương Mẫn tức đến mức đầu đau, tan tầm rồi cũng không muốn nhúc nhích, thế là cứ trốn trong văn phòng ngẩn ngơ, mùi dâu tây ngọt nị có điểm lên men. Không biết qua bao lâu, bảo vệ dưới tầng gọi điện cho anh: "Trương tổng, có một người họ Triệu muốn gặp ngài, tôi nhìn thấy giống như là sinh viên... Không phải lừa đảo nhỉ?"

Triệu Phiếm Châu? Đầu Trương Mẫn lại càng đau, anh không muốn nhìn thấy tên hỗn đản này, nhưng cũng không muốn làm khó bảo vệ, Triệu Phiếm Châu chưa gặp được anh chắc chắn sẽ không chịu đi, thôi, vẫn là phải tự làm khó bản thân vậy.

Lúc cửa được đẩy ra, Trương Mẫn hoảng rồi, hốc mắt Triệu Phiếm Châu đỏ hồng, tin tức tố mùi trà xanh vừa nồng vừa đắng, cả người thoạt nhìn như sắp sửa òa khóc ngay tại đây.

"Triệu Phiếm Châu, em làm sao vậy?" Rõ ràng hôm trước là cậu kiếm chuyện cãi nhau với anh trước được không? Trương Mẫn hận bản thân quá mềm lòng, rõ là phải chiến tranh lạnh lại không thể nào lạnh nổi, cứ nhất định phải hỏi ra câu này.

Triệu Phiếm Châu thế mà lại càng giống như bị uất ức thấu trời xanh nào đó, giọng nói nức nở: "Anh vì sao không nhận điện thoại cũng không trả lời tin nhắn em?"

"Mắc gì tôi phải nhận điện?" Tiểu Trương tổng quá cạn lời rồi, "Chúng ta đang cãi nhau, cãi cọ, giận nhau, hiểu rõ chưa?"

Triệu Phiếm Châu từng bước ép lại gần, rất có cảm giác áp bách mà đứng trước mặt anh: "Vậy chúng ta chia tay sao?"

Á à thì ra cậu còn muốn chia tay! Trương Mẫn tức đến mức suýt nữa cắn đầu lưỡi, được, ông đây không thèm đóng kịch gia đình với nhà ngươi nữa, đập bàn một cái đứng lên đối diện cậu: "Triệu Phiếm Châu, nếu cậu đã nói vậy thì bây giờ chúng ta liền có thể chia tay, còn không..."

Lời này chưa nói xong, Triệu Phiếm Châu đã ôm lấy anh, mùi hương trà xanh cuồn cuộn quấn lấy, nước mắt lại lạch cạch lạch cạch rơi trên mặt anh: "Em không muốn chia tay anh! Anh, em là muốn nói, nếu như chúng ta không chia tay, vậy anh có thể đừng làm lơ em lâu như vậy được không?"

Trương Mẫn bị nước mắt của cậu dọa đơ người, ba hồn bảy phách như bong bóng bọt nước bay bay. Anh cho rằng ánh mắt mình rất hung dữ, nhưng Triệu Phiếm Châu nhìn thấy lại là một chú mèo hoang giận dỗi, mùi dâu tây như nước mật phút chốc lan tràn: "Nhưng chúng ta đang cãi nhau mà, Triệu Phiếm Châu, em không thể..."

"Em có thể." Triệu Phiếm Châu cúi đầu hôn anh, lấp kín khuôn miệng luôn nói đạo lý của Trương Mẫn: "Lần nào anh nhắn tin cho em, rõ ràng em nhìn thấy sẽ lập tức trả lời anh. Anh không được vô lý như vậy, anh à, tiểu Mẫn..."

Mình lại mềm lòng. Mình lại mềm lòng! Trương Mẫn không muốn thừa nhận cái tên cứ đứng trước mặt Triệu Phiếm Châu lại rớt hết liêm sỉ là chính bản thân anh, vừa ở đáy lòng mắng bản thân máu chó đầy đầu, vừa vội vàng hôn sạch sẽ nước mắt của Triệu Phiếm Châu.

🌸🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info