ZingTruyen.Info

Vu Tru Tuan Triet Doan Van Luom Lat

Author: DoggyMummy

CP: Triệu Phiếm Châu x Trương Mẫn

Cảnh báo: thế thân cẩu huyết, có tình tiết tự làm hại cơ thể, đoản siêu ngắn OE, có cp Lăng Việt cameo

Giới thiệu nhân vật:

Triệu Phiếm Châu, sinh viên ngành pháp y của trong phim "Gửi thời thanh xuân mỹ mãn ngọt ngào của chúng ta".

Trương Mẫn, tổng giám đốc trong phim "Ai cũng khao khát được gặp em".

-----------------

Triệu Phiếm Châu vẫn luôn cho rằng thân thể ấm áp lẫn ánh mắt nhu tình của Trương Mẫn đều dành cho cậu, mãi tới tận ngày đó chân bị thương được Trương Mẫn mang đi phòng khám của Lăng Duệ.

Phòng khám tư nhân rất sạch sẽ, Lăng Duệ lưu loát kê đơn thuốc cho Triệu Phiếm Châu. Cậu cầm tờ đơn thuốc, quay đầu nhìn lại, Trương Mẫn khi nói chuyện với Lăng Duệ giọng điệu trở nên nhẹ đi ba phần, "Bác sĩ Lăng, hôm nay anh có rảnh không?"

Trên hành lang người tới người lui đông đúc, Triệu Phiếm Châu kéo lê chân vẫn còn đọng máu, ở giữa đám người rẽ lối mà đi. Y tá đỏ mặt nhận lấy đơn thuốc, xoay người định đi lấy thuốc đã bị Triệu Phiếm Châu gọi lại: "Thương chân của tôi, khi nào mới lành vậy?"

"Thương gân động cốt một trăm ngày, vết thương của anh rất nghiêm trọng." Y tá khi nói chuyện cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Triệu Phiếm Châu, trái tim thiếu nữ trong lồng ngực loạn nhịp. "Đại khái cần chờ thêm một, hai tháng mới có thể khỏi hoàn toàn."

"Nhanh vậy sao?"

Y tá nghe không rõ, hoặc là nghi ngờ bản thân nghe nhầm rồi: "Anh nói cái gì?"

Triệu Phiếm Châu mỉm cười, "Không có gì, cô vất vả rồi."

Trương Mẫn muốn cùng Lăng Duệ ăn cơm, không ngờ còn có thêm Vương Việt. Lăng Duệ chăm sóc chu đáo cho Vương Việt, như thể không cẩn thận một chút cậu sẽ vỡ vụn mất thôi. Trương mẫn gắp một đũa thức ăn, bị sặc đến ho khan không ngừng, Vương Việt vội vàng đưa khăn giấy sang, "Tiểu Mẫn, ăn từ từ thôi."

Vương Việt chính là người như thế, lương thiện đến mức việc bản thân Trương Mẫn yêu thầm Lăng Duệ cũng khiến cho anh mang cảm giác tội lỗi. Hai người kia cũng không ở lâu, tính tiền xong nhìn theo Lăng Duệ đưa Vương Việt lên ghế sau xe, bản thân anh cũng lấy chìa khóa xe ra.

Chung cư Triệu Phiếm Châu thuê không lớn lắm, đèn ngoài hàng hiên thường bị hỏng. Trương Mẫn đi vào phòng, Triệu Phiếm Châu đang tắm rửa. Anh ngồi trên sô pha, nghe tiếng nước róc rách, quẩn quanh một hồi lâu khiến anh không hiểu sao lại cảm thấy có chút an tâm, hơi mơ màng buồn ngủ.

Ngay trước khi ngủ thiếp đi, Triệu Phiếm Châu mở cửa phòng tắm bước ra, Trương Mẫn nhìn thoáng qua, lập tức không thấy buồn ngủ nữa: "Sao lại như vậy, vết thương trên đùi em sao lại trở nên nghiêm trọng hơn?"

"Bất cẩn té ngã một cái thôi." Triệu Phiếm Châu nhẹ nhàng bâng quơ, phảng phất như buổi chiều hôm nay cái người tự cầm dao đào sâu vào da thịt bản thân không phải là cậu, mà là một Triệu Phiếm Châu khác.

--------------

Cảm nhận:

Một Triệu Phiếm Châu tuổi còn trẻ, lần đầu tiên yêu đương với Trương Mẫn, không biết cách yêu cũng không nắm được tâm Trương Mẫn. Cậu không thể thương tổn Trương Mẫn, cũng chỉ có thể cực đoan tự thương tổn bản thân, giành lấy sự chú ý của Trương Mẫn. Chính bản thân Trương Mẫn cũng không nhận ra rằng cán cân trong lòng anh đã chậm rãi nghiêng về cậu trai luôn tỏ ra lạnh lùng ấy. Hai người phải thẳng thắn ở bên nhau mới có thể có được bình yên cho tâm hồn.

Là một người chơi hệ HE, nhưng toi lại đọc phải rất nhiều ngược văn BE như thế này đó =))))))) Có lẽ sẽ còn quay lại cp Châu Mẫn này nữa, vì tui rất thích cách cậu Mẫn gọi cậu Châu là Cơm Cơm (fan fan = Phiếm Phiếm), hi vọng sẽ sờ được truyện ngọt :))))

Cơ mà đọc mấy truyện kiểu này cứ tưởng tượng ra có tới 4 người Tuấn Hạn chóng hết cả mặt 😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info