ZingTruyen.Info

Vu Tru Tuan Triet Doan Van Luom Lat

Author: DoggyMommy
CP: Triệu Phiếm Châu x Trương Mẫn

Còn ai nhớ đoản Thế thân hôm nọ không, nay có kết cục rồi nè ~

————

...

"Bất cẩn té ngã một cái thôi." Triệu Phiếm Châu nhẹ nhàng bâng quơ, phảng phất như buổi chiều hôm nay cái người tự cầm dao đào sâu vào da thịt bản thân không phải là cậu, mà là một Triệu Phiếm Châu khác.

Bôi thuốc cho Triệu Phiếm Châu xong, Trương Mẫn trở về thư phòng rơi vào trầm tư. Anh đã bao dưỡng Triệu Phiếm Châu được một đoạn thời gian không dài không ngắn, tính ra cũng đã hơn một năm rồi. Cứ coi Triệu Phiếm Châu làm thế thân cũng không quá thích hợp, không bằng đợi vết thương của Triệu Phiếm Châu khỏi hoàn toàn, anh sẽ nói chia tay với cậu ta.

Không ngờ, anh lại vô tình nhìn thấy cảnh tượng Triệu Phiếm Châu tự tay cầm lưỡi dao cắt thịt đầu gối chính cậu. Trong nháy mắt, Trương Mẫn tức giận đến ù tai, hung hăng tát Triệu Phiếm Châu một bạt tai, cậu ta không nói một lời nào, chỉ chảy nước mắt nhìn anh.

"Anh muốn chia tay với em đúng không?"

Trương Mẫn không thốt nên lời, Triệu Phiếm Châu lặp lại lần nữa, "Anh muốn chia tay với em sao?"

Hình ảnh Triệu Phiếm Châu rơi nước mắt nhìn qua vô cùng đáng thương, Trương Mẫn làm sao cũng không nói ra được những lời nặng nề đã được chuẩn bị sẵn, cuối cùng chỉ hung dữ rút ra một tờ khăn giấy vung lên mặt Triệu Phiếm Châu, lau đi nước mắt.

Triệu Phiếm Châu dường như chỉ biết nói mỗi một câu kia, "Anh muốn chia tay với em sao?"

"Không chia tay!" Trương Mẫn tức đến nghiến răng, "Nhưng nếu cậu còn tự làm bị thương mình thì lập tức cút khỏi nhà tôi."

Triệu Phiếm Châu nước mắt vẫn còn rơi trên mặt, nhưng cũng đã cười lên, giống một con cún bự ôm chầm lấy eo Trương Mẫn, quyến luyến bất tận mà rúc trong lòng Trương Mẫn.

"Em sẽ không tự làm hại bản thân nữa, em đảm bảo. Anh không được không cần em."

Trương Mẫn tiêu tan tức giận, "Trừ tôi ra, ai chịu được cái loại bệnh tâm thần như cậu?"

Triệu Phiếm Châu lúc đầu ghét nhất là người khác nói cậu có vấn đề về thần kinh, dù sao thì mẹ cậu cũng vì nguyên nhân đó mà qua đời. Giờ phút này đây, cậu lại cười đến xán lạn, tựa như Trương Mẫn không hề tức đến hộc máu, mà là đang ôn nhu khích lệ cậu.


—————
Ỏ, toi hơi thích kiểu bệnh thần kinh công vầy nè 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info