ZingTruyen.Info

Vu Tru Tuan Triet Doan Van Luom Lat

CP: Triệu Phiếm Châu x Trương Mẫn
Author: maozhuateng @ lofter
Thể loại: biết HE là được há =))))))))))

————-


Triệu Phiếm Châu và Trương Mẫn chia tay, là Triệu Phiếm Châu đề nghị.

Nam sinh viên trẻ tuổi có thể chịu được Trương Mẫn bận rộn công việc, có thể chịu được Trương Mẫn thân thể mỏi mệt, thậm chí có thể chịu được Trương Mẫn không công khai, nhưng cậu không thể chịu đựng được việc cậu lại là người cuối cùng biết được bạn trai mình sắp sửa đính hôn với thiên kim tập đoàn nào đó.

Triệu Phiếm Châu tắt máy, mua một đống bia, ngồi ở bờ sông hóng gió.

Trương Mẫn nhìn màn hình Wechat hiển thị tin nhắn đòi chia tay, lập tức gọi video qua, không ai nghe máy.

Trương Mẫn hơi đau đầu, bạn trai nhỏ của mình vừa giận dỗi đã chơi trò biến mất, điểm này thật sự vừa ấu trĩ vừa buồn cười. Trương Mẫn lại gọi điện liên tiếp mấy lần qua, vẫn không ai nhấc máy.

Trương Mẫn bực bội cười ra tiếng, lại gửi một tin, "Trong vòng mười phút trả lời tôi, nếu không thì đừng bước vào cửa nhà nữa." Sau đó cũng ném điện thoại sang một bên.

Ở công ty đối mặt với vị cha nuôi chủ tịch mạnh mẽ bá đạo tính kế sau lưng anh, tan làm về nhà còn phải đối mặt với bạn trai nhỏ cáu kỉnh, Trương Mẫn không cần, mở tủ lạnh cầm chai rượu ra, uống một ngụm lại tiếp một ngụm.

Vốn dĩ anh cùng Triệu Phiếm Châu ở bên nhau, chính là vì cậu hiểu chuyện.

Ngay lúc Trương Mẫn đang một mình uống rượu giải sầu, cửa nhà mở ra.

Trương Mẫn híp mắt nhìn đồng hồ, thầm nghĩ còn chưa được mười phút, vừa cảm thấy việc bạn trai của mình không có tiền đồ như vậy cũng không ngoài dự liệu.

Người nọ đổi giày, bước đi mang theo cỗ hàn khí thu đông se lạnh, ngay lập tức hướng về phía anh.

Trương Mẫn nghĩ, ở bên ngoài lạnh như vậy sao?

"Không cho uống."

Ly rượu trong tay Trương Mẫn bị cướp đi, đôi tay không sức lực đẩy ngực người nọ, "Cậu quản được tôi!"

"Không phải nói chia tay sao! Chạy về đây làm gì, tới chịch chia tay à!"

Trương Mẫn vẫn còn nổi nóng, giọng cũng lớn, nhưng sức lực đẩy người bị say rượu làm giảm mấy phần. Một bàn tay Triệu Phiếm Châu tóm chặt đôi tay Trương Mẫn đang đẩy cậu, một tay khác đặt ly rượu để an toàn một bên, sau đó ôm lấy eo Trương Mẫn.

"Không chia tay, là em sai rồi."

Nào có ai nói đạo lý được với người say rượu, Trương Mẫn cũng không biết là ai sai, lời nói trong miệng không khống chế được mà tuôn ra, nào là nói bản thân có bao nhiêu thích cậu, rồi lại nói dù sao cũng chỉ là bạn chịch mà thôi còn tưởng yêu đương thật à, nói một hồi khiến ai nghe được cũng phải say xe, không biết lời nào là thật lời nào là giả.

Nhưng Triệu Phiếm Châu không như dự kiến trẻ con nóng đầu mà tranh cãi, ngược lại cậu bắt đầu lột quần áo của anh.

Từ khi bước vào cửa, nhìn thấy Trương Mẫn mở rộng cổ áo để lộ làn da hơi đỏ lên vì mới uống rượu, cậu đã bắt đầu có phản ứng.

Rất giống trạng thái làn da những thời điểm khó kìm lòng được thở dốc kia.

Triệu Phiếm Châu quá có kỹ thuật, mông lung rồi lại thanh tỉnh, Trương Mẫn nhận ra có chút không thích hợp, còn chưa nói ra khỏi miệng thì nghi vấn trong đầu đã bị đâm đến tan rã, chỉ còn sót lại từng tiếng ngâm nga rên rỉ đứt quãng.

.

Trương Mẫn bị tiếng đập cửa đánh thức, không thấy Triệu Phiếm Châu đâu, chỉ còn lại Trương Mẫn với muôn nghìn dấu vết tím hồng trên thân thể.

Nhãi ranh nào mới sáng sớm đã tới gõ cửa vậy, không sợ ông đây trừ tiền lương à.

Trương Mẫn cố nhịn thân thể không khỏe, mặc vào áo ngủ rộng thùng thình, mở cửa.

Không ngờ tới ngoài cửa lại là Triệu Phiếm Châu.

"Cậu không phải có chìa khóa à, gõ cái gì..." Trương Mẫn tức giận nói, trong đầu đột nhiên xuất hiện một sự thật.

Anh và Triệu Phiếm Châu ở chung trong một căn hộ khác.

Triệu Phiếm Châu, không nên, có chìa khóa, của căn hộ này.

"Chìa khóa gì?" Nhìn sắc mặt Trương Mẫn trắng nhợt, Triệu Phiếm Châu nhíu mày, tối hôm qua cậu phơi gió ở bờ sông suốt một đêm, cuối cùng vẫn không bỏ được, mở điện thoại ra nhìn thấy tin nhắn của Trương Mẫn, vội vàng trở về nhà, thấy trong nhà không ai liền chạy đến căn hộ Trương Mẫn hay ở trước khi yêu đương với cậu.

Đứng ở cửa chần chờ một hồi lâu, Triệu Phiếm Châu thật sự không chịu nổi, vội vàng muốn hỏi rõ Trương Mẫn sự tình đính hôn, đồng thời cũng sợ Trương Mẫn thật sự tức giận chia tay, vì thế bắt đầu dùng sức đập cửa.

Ánh mắt Triệu Phiếm Châu rơi xuống cổ áo không cài nút của Trương Mẫn, da thịt nơi đó lớn nhỏ không đồng nhất là một loạt dâu tây, còn có cổ, trên cổ cũng có. Sắc mặt Triệu Phiếm Châu thay đổi, chen vào khe hở Trương Mẫn mở ra đi vào phòng, rầm một tiếng đóng cửa lại.

"Trương Mẫn, anh cũng thật trâu bò đấy, vừa muốn đính hôn với thiên kim đại tiểu thư tập đoàn Hưng Nghĩa, vừa có thể lang chạ với đàn ông khác." Triệu Phiếm Châu ỷ vào ưu thế hình thể mà đột nhiên ôm người vào lòng ngực, cắn một ngụm lên cổ Trương Mẫn, "Tối hôm qua tôi không ở đây, anh lại lăn lộn với tên cẩu nam nhân nào? Hả?"

Trương Mẫn còn chưa tỉnh táo tinh thần đã bị Triệu Phiếm Châu khiêng lên ngồi trên kệ tủ ở huyền quan. Người nọ giống như chó điên đỏ mắt, ở trên người anh một lần lại một lần đánh dấu lãnh địa, cường thế mở ra thân thể còn chưa khôi phục lại của Trương Mẫn.

Xong việc, biết được ngọn nguồn sự tình, Triệu Phiếm Châu mặt mày hổ thẹn mà ngoan ngoãn xoa thuốc cho Trương mẫn, xoa eo xoa chân, "Bảo bối, em sai rồi, em không nên nghi ngờ anh, anh nhìn em đi."

Trương Mẫn mệt tới mức không nhúc nhích nổi, hừ mũi một tiếng, ngoắc tay ý nói Triệu Phiếm Châu lấy di động anh lại đây, âm thanh ấm ách mà nói chuyện điện thoại với thư kí, coi như xin nghỉ phép, sau đó lại nằm liệt trên giường không nhúc nhích.

Anh đã phải nhận bao nhiêu hạng mục mới đánh gãy được ý định liên hôn của lão chủ tích, ông già chết tiệt này lại giở chứng, sai người thọc gậy bánh xe sau lwung anh.

Trương Mẫn vừa hưởng thụ được bạn trai mát xa, vừa không khỏi cảm thán nam sinh viên tinh lực thật tốt.

Tuy việc hiểu lầm đính hôn đã được giải thích, nhưng người tối hôm qua vẫn còn là bí ẩn.

Để giải đáp câu đố này, bọn họ còn xem lại camera chống trộm, đáng tiết máy quay ở cửa nhà Trương Mẫn đã sớm bị hỏng rồi, Trương Mẫn đối với việc này không để bụng nhiều.

Hai người tranh luận mãi, Trương mẫn khăng khăng người kia chính là Triệu Phiếm Châu, mặc cho việc anh không thể giải thích được vì sao Triệu Phiếm Châu lại có chìa khóa nhà anh, đồng thời Triệu Phiếm Châu làm sao có thể cùng lúc ở bờ sông uống rượu và xuất hiện ở nhà chịch anh.

Triệu Phiếm Châu không lay chuyển được bạn trai, đành phải gật đầu có lệ hòa giải, chuyện này coi như qua loa.

Mới là lạ.

Là đàn ông sao có thể bị cắm sừng không rõ ràng như vậy.

Năm năm sau, trước mặt Triệu Phiếm Châu xuất hiện cơ hội một lần xuyên thời gian, cậu không chút do dự lựa chọn buổi tối ngày hôm đó.

Lấy chìa khóa nhà cũ của anh chồng nhỏ, mang theo một thân khí lạnh sương mù không phù hợp với thời không kia, Triệu Phiếm Châu mở cửa bước vào, chuẩn bị bắt gian.

.

.

.

.

Triệu Phiếm Châu: Là tôi tự cắm sừng chính mình :)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info