ZingTruyen.Info

Vu Tru Tuan Triet Diep Co Cp Luc Chau


9.

Kế hoạch của tiểu Thái hậu xác thực không có sai sót, nhưng vì sao lại đi đến cục diện này? Chuyện này đương nhiên phải hỏi Hàn Diệp rồi.

"Thái hậu cứ yên tâm, cái đám ngoài kia không tấn công vào được đâu." Hàn Diệp nắm lấy bàn tay đang rút kiếm ra khỏi vỏ của Cơ Phát. Cung điện bỏ trống đã lâu giờ trở nên lạnh lẽo, tiêu điều dị thường. Bàn tay lành lạnh của Hàn Diệp nắm chặt lấy bàn tay tiểu Thái hậu, lòng bàn tay ấp lên mu bàn tay, như thể muốn hấp thụ chút ấm áp về mình. Hàn quang nơi lưỡi kiếm sắc bén lóe lên, chiếu đến ánh lửa xuyên thấu qua cửa sổ như được tôi rèn trong ngọn lửa. Mũi kiếm chém vào không khí, xuất ra một đường kiếm khí lưỡi liềm, Hàn Diệp nói: "Có nhiều kẻ, nếu như đã trấn an không được mà giữ lại cũng không xong, thì khi hắn đáng chết, hắn phải chết".

"Bệ Hạ sao có thể..." Ngu ngốc cỡ nào cũng hiểu được chuyện đêm nay là từ đâu mà có. Cơ Phát giãy giụa trong lồng ngực hắn, eo càng bị người gắt gao siết chặt, một cánh tay y cũng bị ghìm cứng ngắc, chẳng thể nào động đậy nổi. Tiểu Thái hậu nuốt một ngụm nước bọt, nói với hắn bằng giọng khẩn thiết: "Năm đó Ngụy tướng quân cũng xem như có công cứu giá, là cánh tay đắc lực. Dù có hơi ương ngạnh nhưng gần đây hắn đã kiềm đi nhiều rồi, cũng có ý muốn cáo lão hồi hương, Bệ hạ sao phải khổ cực lấy tính mạng hắn như vậy..."

"Thái hậu có trái tim nhân hậu còn dễ tin người, nhưng trẫm đây thì không. Thái hậu chỉ biết hắn đã kiềm tính lại, cũng biết hắn muốn cáo lão hồi hương, sao lại không biết ở quê nhà hắn đã đóng sẵn vạn quân, rèn đúc binh khí? Là do ta không bắt hắn an vị được mà phải khiến Thái hậu nhọc lòng trấn an, hắn mới càng được nước lấn tới".

Hàn Diệp cầm tay Cơ Phát tra lại kiếm vào vỏ. Không biết ai trượt tay, thanh kiếm rơi xuống đất phát ra tiếng leng keng, thanh âm sắc bén vang lên trong căn phòng vắng vẻ làm Cơ Phát giật nảy mình. Hàn Diệp nhẹ nhàng vỗ lên vòng eo đang căng cứng của Cơ Phát ngầm trấn an y, sau đó buông lỏng tay lui về sau một bước. Vì căng thẳng quá độ mà tiểu Thái hậu dường như mất thăng bằng, cả người lảo đảo. Hàn Diệp vươn tới đỡ y đứng lên rồi nhanh chóng buông tay. Cơ Phát gần như không nghe thấy tiếng thở dài của hắn, y siết chặt ống tay áo rồi lại thả ra, sau đó quay người quỳ xuống, sống lưng thẳng tắp, chắp hai tay, quật cường như một ngọn núi. Y nói:

"Nếu Bệ hạ đã có dự định, chi bằng dứt khoát tiếp nhận việc triều chính. Ta đường đường là người đứng đầu hậu cung của một nước, thế mà lại đi chấp chính, việc này không ổn chút nào..." Ngụ ý là, lấy thân phận Thái hậu đi chấp chưởng triều chính không phải là ý nguyện của ta, nên thả ta đi đi.

Hàn Diệp hướng mắt nhìn thanh kiếm đang nằm chỏng chơ trên mặt đất, lúc này đã bị một lớp bụi bám lên nhưng lưỡi kiếm vẫn sáng tựa sương thu. Hắn nói: "Thanh kiếm này, là của thân sinh mẫu hậu của ta".

Ánh lửa bên ngoài cong cong như lá lúa chiếu hắt lên mặt Hàn Diệp, khiến khuôn mặt hắn phân rõ ranh giới ngày đêm, một nửa được chiếu sáng ngời, một nửa chìm trong bóng tối. Chuyện xưa đã qua rất lâu, cả Tiên đế và Tiên hoàng hậu giờ này cũng đã hòa vào cơn gió. Nhưng ký ức con người thì không thể nào tan biến vĩnh viễn.

Từng có một chuyện tình chấn động oanh liệt khắp kinh thành giữa một hoàng tử và một nhi nữ danh môn. Ấy mà, chuyện tình này lại biến thành tranh quyền đoạt vị chốn cung đình cùng những bí mật dơ bẩn của hoàng gia, dẫn đến kết cục thê lương quá đỗi. Nữ hào kiệt thuở nào cưỡi ngựa băng băng rong ruổi trên chiến trường lại có ngày bị giam lỏng chốn thâm cung, ngày càng điên loạn. Chuôi kiếm này, từ sau năm bảy tuổi Hàn Diệp không còn trông thấy nữa, mà cánh cửa tòa điện này từ đó trở đi cũng không còn được mở ra. Giờ ngẫm lại, nơi đây đã tước đi của nàng những gì? Có thể là tuổi thanh xuân tiêu sái, cũng có thể là một người hay một tình yêu nàng từng vọng tưởng sẽ gắn bó suốt đời.

Tiểu Thái hậu nhìn người thanh niên trước mặt - tiểu Thiên tử không thích triều đình. Hàng mi rất dài của Thiên tử rủ xuống, đáy mắt như chỉ còn một lớp bóng ma dày đặc, xám xịt, cả người hắn toát ra một vẻ cô đơn không hề hợp tuổi khiến lòng Cơ Phát tràn ngập xót xa. Những thị phi, nhàn thoại thối nát trong cung kia ít nhiều y cũng từng nghe thấy.

Lúc ấy y đã hơn mười tuổi, biết tới những việc kia chỉ thầm thán một câu, thực sự đáng sợ. Sau đó y vẫn như nghé con không sợ hổ mà nghĩ đến loạn thế, nghĩ đến triều đại đen tối này có riêng cho mình một khoảng trời để có thể thoải mái thanh trừng, thế nhưng giờ này nó cũng trở thành một trò cười không hơn không kém. Mà Hàn Diệp khi đó mới chỉ là một đứa bé con, lại phải tự mình bước qua gió tanh mưa máu, nếu không phải nhờ Tiên hoàng hậu dự tính từ trước thì bây giờ hắn cũng chỉ là một bộ xương khô chôn dưới bảo tọa của người khác mà thôi. Tiểu Thái hậu thấy miệng mình đắng chát, những lời nói tỉ như mong Hàn Diệp chưởng quản triều chính kẹt lại nơi đầu lưỡi chẳng thể thốt ra. Thậm chí y bắt đầu hối hận - hối hận năm đó đã nửa cầu khẩn nửa ép buộc Hàn Diệp kế vị, hối hận vì chút tư tâm kia của mình...

Y sao có thể không có tư tâm. Sau cơn chiến loạn, trong y dấy lên một tia hy vọng về khát vọng thi triển tài hoa, nâng đỡ vị Thái tử trẻ tuổi có tài, còn mình có thể an tâm làm một thần tử phụ tá, cho dù cả đời này y không thể bước ra đứng trước bá quan văn võ triều đình. Cái y muốn không phải là buông rèm chấp chính, cũng không phải chấp chưởng đại quyền, y chỉ muốn... chỉ muốn một lần nữa được đứng vào vị trí thần tử mà thôi.

Đôi bàn tay giấu trong tay áo của Cơ Phát run rẩy nắm chặt lại. Y há hốc mồm nhưng mãi không cất được tiếng nào. Y muốn chạy trốn. Hàn Diệp xoay người nhặt thanh kiếm dưới đất lên, đến trước mặt tiểu Thái hậu, cúi người tra kiếm vào vỏ. Khuôn mặt Hàn Diệp đang ở rất gần, gần đến nỗi thấy rõ được hàng lông mi tiểu Thái hậu khẽ run, hắt ra một tia lửa.

Hàn Diệp giữ nguyên tư thế như vậy nói với y: "Muốn ta chấp chưởng triều chính cũng được thôi... Nhưng mà, Thái hậu có gì để trao đổi với ta?"

____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info