ZingTruyen.Info

Vu Tru Tuan Triet Diep Co Cp Luc Chau

55.

Tiểu Thái hậu đẩy tay hắn ra: "Được cái gì... ngủ đi..." Y nghiêng người đưa lưng về phía Hàn Diệp. Hắn kéo eo y sát vào ngực mình rồi nói: "Mẫu hậu, ta đã nói đến chính sự đâu. Đêm nay Cố gia mang chứng cứ đến cho ta, ta xem qua, thấy rất vi diệu. Nếu không phải năm đó Tống gia gặp chuyện, thì với kinh nghiệm của mình tuyệt đối sẽ không làm ra như thế." Nhìn tiểu Thái hậu mơ mơ màng màng cố gắng mở mắt, giọng nói hắn nhẹ hẫng đi: "Ta nói chính sự đây," sau đó hắn tiếp tục nói: "Có mấy thứ, ta thấy giống như là trộm ra từ nhà Phùng thị".

Dù sao đêm nay cũng không ngủ được, Cơ Phát nghĩ trong lòng, chính sự gì chứ, ta còn không biết người muốn làm gì à? Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng y vẫn theo thói quen lên dây cót tinh thần nghe thằng bé nói. "Cố Kỳ Xương bị Phùng thị ám toán mà chết. Do ta chậm một bước, cũng may hắn vẫn làm được, xem như đã tra rõ sự kiện kia của Tống gia, không còn gì tiếc nuối. Ngược lại, Trần Đan Trừng rất thông minh, mai danh ẩn tích nhiều năm lừa được Phùng thị, lấy được một chứng cứ tốt, lại tố giác được trò hay, vẫn là một người đặc sắc. Phùng thị ám toán xong Cố Kỳ Xương, kế tiếp sẽ là gã".

Cơ Phát nghiêng đầu nhìn hắn, "Bệ hạ đã nói hắn như vậy, đêm nay hắn tiến cung cầu xin người che chở, thậm chí ngay cả thân thế của chính mình cũng thẳng thắn nói ra rồi. Hắn thỉnh tội với Bệ hạ xin người tha thứ, sao người không gặp hắn? Người còn muốn đẩy hắn đến phương Bắc chống địch, đây chẳng phải là thời cơ tốt để thu phục hắn sao? Bỏ rơi hắn bên ngoài cửa cung, người muốn dọa chết hắn à?" Hàn Diệp hừ lạnh một tiếng: "Hắn vào đến cung rồi thì sẽ không phải chết, bỏ rơi hắn thì sao chứ? Ta đã phái người âm thầm bảo hộ hắn từ lâu, hiện giờ hắn mới hiểu được chơi đùa với lửa sẽ có ngày bị thiêu cháy. Tâm bất chính, suy nghĩ lung tung, thật sự cho rằng người khác sẽ không nhìn thấu tí tẹo mánh khóe kia của hắn sao. Hắn muốn mượn tay ta ràng buộc Phùng thị để mình có thể thoát thân, đến lúc phát hiện ta đang điều tra Phùng thị mới luống cuống. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, rõ ràng là hắn có ý đồ riêng. Mẫu hậu, người tốt bụng quá rồi, người cảm thấy ai cũng giống như mình, chỉ chú ý đến điểm tốt của người ta. Có một số người phải cho vài cái tát thì mới nhớ kỹ được, mới biết được mình rốt cuộc là thứ gì, nên làm chuyện gì." Hắn lại nghĩ tới việc gì đó, lầu bầu trong miệng: "Hắn còn có cái lòng kia với ta kia kìa, Mẫu hậu không muốn nói gì sao?" Thừa dịp y không để ý, tay hắn lặng lẽ gỡ dây buộc áo, "Một chút thôi Mẫu hậu cũng không nghĩ gì sao?"

"Chẳng lẽ sau này, cứ thấy ai có tâm tư với Bệ Hạ ta đều phải oán trách cả hay sao? Chỉ cần Bệ hạ không ngã lòng, mấy người đó có muốn phá cũng không phá được." Cơ Phát đè lại bàn tay đang tác quái trên ngực mình, "Bệ hạ muốn ta ăn giấm vì chuyện này thì cứ nói thẳng, đâu cần quanh co lòng vòng như thế." Hàn Diệp lầm bầm trong bụng, ta nói trực tiếp chứ quanh co lòng vòng hồi nào, lại nghe Cơ Phát nói: "Bệ hạ cũng đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa, Trần đại nhân người ta không có tình ý kiều diễm gì với người đâu, người thật sự coi mình là hương bội bội(*) à?"

(*)Hương bội bội: người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.

Hàn Diệp hậm hực trong lòng, vừa định giở trò đã thấy Cơ Phát đưa lưng đi rồi co người lại, trông như là đang nín cười. Kịp phản ứng là mình bị trêu, Hàn Diệp tức giận bắt lấy cánh tay trước mặt mình. Cơ Phát cũng không nhịn nổi, cười đến nỗi hai vai rung hết cả lên. Hàn Diệp cảm thấy mình sắp bị chọc cho tức chết rồi, hắn kéo người vào ngực gãi gãi nơi mẫn cảm của y, giày vò một lúc, cả hai người đều ướt đẫm mồ hôi. Mái tóc dài của Cơ Phát tản ra lộn xộn, áo ngủ trên người cũng nhăn nhúm cả. Y tựa vào ngực hắn thở dốc mà vẫn còn cười. Hàn Diệp chưa hết cơn dỗi bỗng nhìn thấy mồ hôi trên trán y, trong thoáng chốc hắn không giận nổi nữa, cúi đầu hôn giọt mồ hôi ấy, mà bàn tay vốn đang đặt trên lưng y không biết từ lúc nào đã lặng lẽ dời xuống mông. Hàn Diệp cẩn thận thưởng thức xúc cảm mềm mại dưới lòng bàn tay, cảm thấy tay mình phát ngứa, bèn giơ tay lên, không nặng không nhẹ vỗ mông y một cái.

Một âm thanh rõ nét vang lên. Người trong lồng ngực hắn cũng run bắn, tắt hẳn nụ cười. Hàn Diệp không muốn tha, hắn đập thêm một cái, tiểu Thái hậu lại run một cái, sắc mặt đỏ bừng giương mắt trừng hắn. Hàn Diệp nhếch khóe miệng cười híp mắt, tay kia lại xoa xoa lên cánh mông nở nang, thủ thỉ: "Ta đương nhiên biết thằng nhãi ranh Trần Đan Trừng không có tình ý kiều diễm gì với ta cả. Nhưng ở đây chẳng phải có người có đấy sao, ta có một mình người này là đủ rồi, không cần ai khác nữa đâu".

Tay hắn vừa vò vừa bóp mông cơ Phát, nghịch đến vui vẻ. Cơ Phát xác thực không thể nào thấy ổn cho nổi. Bị Hàn Diệp đánh lên mông như đánh trẻ con, y xấu hố vô cùng. Thế nhưng y lại hậu tri hậu giác phẩm ra được điểm thú vị, mà điểm thú vị này so với xấu hổ còn tra tấn hơn, khiến toàn thân và tâm y đều mất tự nhiên. Càng tra tấn người hơn chính là, Hàn Diệp nằm sau lưng nghịch mông y chưa thỏa, còn muốn ghé đến phà hơi nóng vào tai y hỏi: "Gã không thích ta, vậy Mẫu hậu có thích ta không? Mẫu hậu không nói, ta cũng biết".

Hàn Diệp nhẹ nhàng cắn tai y, liếm một đường xuống dưới, sau cùng nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai. Cơ Phát khẽ run rẩy cả người, lại nghe bên tai vọng đến một câu: "Ta đã cầu xin Mẫu hậu rồi, Mẫu hậu không đồng ý thì không được đâu đấy".

_____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info