ZingTruyen.Info

Vu Tru Tuan Triet Diep Co Cp Luc Chau

46.

Thế là Cơ Phát cũng quan sát chiếc vòng bạch ngọc kia. Thoạt nhìn cũng không phải làm bằng chất liệu quý hiếm gì, thế nhưng hình dáng món trang sức thật sự đặc biệt, mang một phong cách rất cổ xưa, nếu nhìn thoáng qua có thể sẽ không để ý, nhưng một khi đã thấy được thì thực khó dời mắt. Vất vả cho thằng bé, dưới ánh đèn tù mù của khu chợ đêm mà có thể nhìn thấy một món đồ tốt như thế. Tâm tư Cơ Phát vẫn thuần thiện, có khuynh hướng nghĩ tốt cho người khác, y trả lời: "Bệ hạ còn chưa rõ sự tình, đừng nói người ta ăn trộm, lỡ như lúc đấy là va phải người, đồ rơi ra rồi hắn nhặt được thì sao. Cứ đợi thi xong hẵng hay, sau này còn nhiều cơ hội để hỏi hắn mà".

Hàn Diệp liền nghe lời Mẫu hậu, lặng lẽ hỏi tính danh vị thư sinh kia, họ Trần, tên Đan Trừng. Cuối cùng hắn cũng có thể ghép tên vào khuôn mặt của một người, thì ra hắn chính là người mà Mẫu hậu bảo là có chút kiến giải lại hơi lỗ mãng liều lĩnh. Hàn Diệp nhếch miệng, nhưng đã có sẵn ấn tượng xấu từ trước, hắn nhìn không thuận mắt nổi. Thế mà, tiểu Thái hậu lại cười nói: "Đan tâm trừng tịnh(*), chắc hẳn phụ mẫu của hắn rất trông đợi vào hắn".

(*)Đan tâm trừng tịnh: tấm lòng son không nhiễm bẩn.

Hàn Diệp nổi giận đùng đùng, Mẫu hậu nhà mình còn chưa từng giải thích ý nghĩa tên của mình lần nào, giờ còn đi nói về tên của kẻ kia. Tiểu thái giám truyền lời đi, Cơ Phát nhíu mày. Thấy y có vẻ đăm chiêu khó mở miệng, tiểu thái giám vội vàng cúi đầu. Tiểu Thái hậu nghĩ ngợi một lúc, mặt thoáng hiện ra vẻ mất tự nhiên không dễ dàng phát hiện, lên tiếng: "Ngươi hãy đi nói với Bệ hạ như thế".

Thế là Hàn Diệp nghe được, tục danh của Bệ hạ là "Diệp", bản ý là chỉ "Quang", trong y quang minh xán lạn. Bệ hạ là mặt trời của cả thiên hạ. Hắn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đỏ ửng của Mẫu hậu nhà mình, hẳn là khi nói đến đây y phải ngập ngừng một chút, sau đó mới nói tiếp: "Cũng là mặt trời nhỏ của ta".

Là mặt trời chiếu sáng khoảng thời gian tăm tối nhất trong đời y, một mặt trời nhỏ ấm áp mà sáng tỏ.

"Ta không thèm làm mặt trời gì đó của thiên hạ đâu, ta sưởi ấm một mình Mẫu hậu là đủ rồi", Hàn Diệp nghĩ. Đứa trẻ này rất dễ dụ, chỉ vài câu là đủ để làm hắn vui. Có hơi tiếc nuối là không thể nghe được chính miệng Mẫu hậu tự mình nói, không sao cả, rồi cũng sẽ có cách để được tận tai nghe.

Khoảng thời gian sau đó Hàn Diệp ngoan ngoãn ngồi im. Câu nói ban nãy của Cơ Phát có hiệu quả rõ rệt, y âm thầm thở ra một hơi, xong lại thoáng loáng cảm giác như mình đang chăm bẵm một đứa trẻ, mà cũng có khi là một chú cún con. Ý nghĩ này dọa y giật mình, kiềm không đặng phải phất phất tay giữa không trung để xua ý nghĩ đó đi. Nhưng ngẫm kỹ thì, hình như việc đó cũng đâu tính là sai.

... Hàn Diệp có là trẻ con hay cún con đi nữa, đối với Cơ Phát mà nói, y đều có thể chấp nhận.

Theo lệ cũ, sau khi viết văn xong, thí sinh soát lại bài thi sau đó tiếp nhận đề mục từ giám khảo. Tức là trả lời những vấn đề liên quan đến quốc sách chính sự trước mặt giám khảo và Hoàng đế, đều là những đề bài vừa nghĩ ra tại chỗ, độ khó cực cao, nhằm khảo nghiệm năng lực tùy cơ ứng biến của thí sinh cùng với những tích lũy thường ngày đối với quốc sự. Nếu chỉ là một con mọt sách thuần túy thì sẽ không làm nổi những đề bài như thế.

Cuối cùng Hàn Diệp cũng có cơ hội dính chặt lấy Cơ Phát. Tại phòng nghỉ bên cạnh, hắn gục đầu lên vai Cơ Phát, bám cứng lấy y than vãn: "Mẫu hậu, mệt chết ta rồi".

Cơ Phát lên giọng giáo huấn, bảo hắn ngồi nửa ngày như thế thì lấy đâu mệt mỏi, thân làm Hoàng đế mà dáng vẻ không chỉnh tề vân vân. Nhưng sau rốt vẫn để mặc hắn bám lấy, vòng tay ngang người mình. Y hỏi: "Bệ hạ nghĩ ra sẽ hỏi cái gì chưa?"

"Nghĩ rồi, bảo đảm khiến mấy tên thích khoe chữ kia trở tay không kịp." Hàn Diệp lười biếng vuốt tay Cơ Phát, trông không giống dáng vẻ đã chuẩn bị xong chút nào, "Vậy Mẫu hậu có gì muốn hỏi không? Mẫu hậu ở sau màn không tiện hỏi trực tiếp thì có thể hỏi cùng ta".

Tiểu Thái hậu bèn nói về mấy việc gần đây khiến mình quan tâm, lại nhấn mạnh một chút về đối sách với quân địch phương Bắc. Hàn Diệp tiếng được tiếng mất đáp ứng, khiến cho Cơ Phát phải dùng khuỷu tay chọt eo hắn, nghiêm mặt nói: "Ngồi ngay ngắn".

Hàn Diệp nghe lời ngồi phịch xuống, lưng eo thẳng tắp, nắm lấy tay tiểu Thái hậu mãi không chịu buông. Cơ Phát thấy thế cũng không tức giận nổi, nghiêm túc nói về tình thế nghiêm trọng của quân địch. Trước đó, dù đã đánh bọn chúng lui về Trường Thành phía Bắc, nhưng cũng đã qua ba năm rồi, hiện giờ quốc lực chưa khôi phục, hai bên cứ giằng co mãi ở Trường Thành, là một mầm họa lớn... Lúc này y thấy Hàn Diệp nhấp nháy mắt nói: "Nếu đã là mầm họa lớn, vậy liền tiêu diệt triệt để mới có thể kê cao gối ngủ ngon được"

Cơ Phát lập tức cau mày: "Bệ hạ nói nghe thật nhẹ nhàng, phải biết rằng quân địch phương Bắc là một vấn đề không nhỏ mà triều ta ngay từ lúc bắt đầu đã phải đau đầu giải quyết, làm sao có thể nói một câu nhẹ nhàng là có thể triệt hạ ngay được".

Hàn Diệp nhíu mày, bĩu môi với y: "Đúng là không thể giải quyết trong nháy mắt được, nhưng Mẫu hậu cứ yên tâm", hắn nắm chặt tay Cơ Phát, "Luôn luôn có cách mà".

____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info