ZingTruyen.Asia

Vu Tru Tuan Triet Diep Co Cp Luc Chau

45.

Càng gần đến ngày tổ chức thi Đình, Cơ Phát càng lo lắng. Khung cảnh như cũ, sự vẫn như xưa, chỉ là cảnh còn người mất. Chính bản thân y từ lâu đã không còn là Cơ Phát của ngày xưa nữa.

Đại điện kia đối với ấn ký ban sơ nhất của y là một hồi ức vô cùng tồi tệ. Cuối cùng cũng đến sáng sớm ngày thi, hiếm khi Hàn Diệp thức dậy sớm hơn Cơ Phát. Hắn kéo tấm chăn mỏng lên, khoác tay lên hông y rồi không nhúc nhích nữa, chỉ thanh thản tận hưởng thời gian yên bình này. Hồi sau, hắn cảm nhận được người trong ngực mình tỉnh dậy. Cơ Phát mơ màng hừ hừ hai tiếng, Hàn Diệp liền đứng dậy mặc quần áo cho y, xong ngồi xổm bên giường vuốt đôi chân nhỏ của Cơ Phát, cuối cùng hắn mới mặc quần áo vào. Cơ Phát nheo mắt nhìn đứa trẻ kia cúi đầu dốc lòng săn sóc mình, bèn dùng chân còn lại đá đá bả vai hắn rồi nói: "Hôm nay Bệ hạ làm sao vậy?" Tự nhiên ân cần như thế, kỳ lạ, dọa chết người mất.

"Sao ta lại thấy Mẫu hậu không được tập trung cho lắm?" Hàn Diệp cúi đầu thắt xong một bên dây giày, sau đó đổi tay bắt lấy cái chân còn lại của Cơ Phát đang duỗi ra, "Mẫu hậu nghĩ gì cũng không thèm nói với ta, toàn bắt ta phải đoán bừa".

"Mẫu hậu chớ có lo lắng, mấy người đó chỉ biết một mà không biết hai. Lão súc sinh phạm sai lầm, bọn chúng vì sợ rơi đầu mà không dám lên tiếng, chỉ dám nấp sau lưng nhai nát cái lưỡi. Mẫu hậu ngày đêm vất vả nhiều như vậy bọn chúng có thèm nhớ đâu, chỉ giữ khư khư trong đầu mấy cái chuyện râu ria như lông gà vỏ tỏi." Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt rạng rỡ lấp lánh, "Mẫu hậu đừng lo, xưa làm sao bằng nay được, có ta ở đây rồi".

Tiểu Thái hậu nhếch miệng bật cười, cười đến nỗi lộ rõ lúm đồng tiền nho nhỏ. Hàn Diệp hiếm hoi hôn lên nơi đó, bị Cơ Phát kéo ra chải đầu trước gương. Tay nghề chải đầu của y tốt hơn trước rất nhiều, trước kia tóc hắn vào tay y nếu không lệch thì cũng hơi bù xù, bây giờ y đã có thể chải tóc chỉnh tề đâu ra đấy, còn cài thêm được một cây trâm gỗ vào búi tóc.

Hàn Diệp đang băn khoăn nghĩ về mái tóc xinh đẹp của Cơ Phát. Hắn còn giữ đống đồ chơi linh tinh mình mua cho y lần trước, dùng thử thì thấy rất tốt. Hắn nghĩ nhất định phải chải tóc cho Cơ Phát một lần, bị tiểu Thái hậu cười gạt cho qua. Hàn Diệp bất mãn bĩu môi, ngoài miệng dù không nhắc đến chuyện này nữa nhưng trong lòng hắn dễ bỏ qua. Hắn nhìn Cơ Phát, nghĩ thầm, hay là thắt hai bím nhỉ.

Trên đại điện, bên cạnh ngự tọa có một nơi treo một màn trướng. Hàn Diệp đỡ Cơ Phát bước vào, buông trướng xuống, trước đó còn nâng tay người kia nói: "Thiệt thòi cho Mẫu hậu rồi." Khuôn mặt Cơ Phát ửng hồng, quay ra sau khoát tay nói: "Quy củ như thế, Bệ hạ chớ có thất lễ." Hàn Diệp bèn cười, nhéo nhẹ một cái lên bàn tay kia rồi mới chịu buông ra, sau đó ngồi vào chỗ của mình.

Thí sinh tiến vào muôn hình muôn vẻ. Có người đã xế chiều, vừa đi vừa run rẩy. Hàn Diệp vừa nhìn ông ta vừa nhủ thầm chả biết người này có cầm nổi bút không đây, sợ là chưa thi xong thì đã đi luôn rồi, làm gì còn thời gian mà góp lòng vì nước. Có người trung niên để râu dê, mặt mũi ngay thẳng, thoạt nhìn là người không dễ trêu vào. Kiểu người này mang một bụng đạo lý, cười cũng không cười, Hàn Diệp trông thấy là đau đầu không thôi.

Nhìn một vòng xuống dưới, không được ai thuận mắt. Nhưng có một vị thư sinh dáng vẻ hăng hái, trông trẻ nhất mà còn khá là quen mắt. Khuôn mặt người đó mang nét khí phách của tuổi trẻ, nhìn lướt qua cũng không quá đáng ghét, tuổi chừng mười tám mười chín. Hàn Diệp nghĩ, Lúc Mẫu hậu nhà mình thi Đinh rồi bị lão súc sinh kia trắng trợn cướp đi cũng đang ở độ tuổi đó, hắn bèn dành nhiều ánh mắt cho thư sinh kia hơn. Người trẻ tuổi kia tựa như cũng cảm nhận được sự chú ý của vị Hoàng đế trên ngự tọa, vội chỉnh lại dáng vẻ ngay ngắn nhưng trông hơi lố. Hàn Diệp hừ lạnh trong lòng, Mẫu hậu nhà mình không có cái dáng vẻ nhăn nhó như thế đâu, trên đời này quả nhiên chẳng có ai sánh bằng Mẫu hậu nhà mình cả.

Thí sinh dưới đại điện lật bài thi sột soạt. Trên đại điện, tiểu thái giám bôn tẩu qua lại giữa màn trướng và ngự tọa, thì thầm truyền mấy lời bình luận to nhỏ linh tinh của Hàn Diệp. Cơ Phát nghe hắn bực tức cái này không tốt cái kia không được thì cảm thấy buồn cười, nhưng y chỉ nén trong lòng rồi với tiểu thái giám: "Nói với Bệ hạ, đừng thất lễ, ngồi chỉnh tề".

Tiểu thái giám toát mồ hôi lạnh chuyển lời này cho Hàn Diệp. Hàn Diệp hừ hừ hai tiếng, song vẫn nghe lời ngồi ngay ngắn lại. Nhưng mà hắn có chịu nổi không khí này đâu, chỉ muốn bảo tiểu thái giám đi truyền mấy lời thuyết vũ đàm vân thôi(*).

(*)Thuyết vũ đàm vân: nói chuyện yêu đương.

Mấy đại thần đức cao vọng trọng, học rộng tài cao ung dung đi giữa các thí sinh, xem ai viết cái gì rồi báo cho các vị công công phía trên. Hàn Diệp nghe xong rồi truyền cho tiểu Thái hậu. Cơ Phát thản nhiên nghe, thuận miệng phê bình rồi truyền lại cho Hàn Diệp, nói vị thí sinh họ Trần này thực sự có một số kiến giải nhưng không mất đi tính lỗ mãng, liều lĩnh; vị này lại có chút bảo thủ, nhưng hơn ở chỗ vững vàng thỏa đáng; vị này thì có đối sách với quân địch phương bắc, quả là một kế hay...

Hàn Diệp nhất nhất gật đầu lắng nghe. Hắn còn chưa nhớ được hết mặt mũi và họ tên của những người này, vậy mà Cơ Phát đã có thể đưa ra lời phê. Hắn thầm nghĩ, Mẫu hậu nhà mình thật sự lợi hại, xong nhìn xuống bên dưới đại điện thì thấy một vật trông khá quen mắt.

Vị thư sinh trẻ tuổi kia đeo trên hông một chiếc vòng bạch ngọc. Rõ ràng cái vòng đó là lúc hắn đi dạo chợ đêm đã mua cho Cơ Phát, bởi vì hình dáng trang sức hiếm thấy nên hắn có ấn tượng. Nhưng cũng đêm đó hắn bị một gã thư sinh không có mắt đụng phải, hẳn là đã vứt đi rồi, ai ngờ giờ này lại thấy nó ở đây.

Rốt cuộc Hàn Diệp cũng biết vì sao nhìn thư sinh kia có vẻ quen mắt, hóa ra hắn ta chính là người va phải mình, còn nhặt luôn đồ của mình. Hắn cảm thấy tức giận trong lòng, thế nên Cơ Phát nghe được câu này từ miệng của tiểu thái giám đưa tin: "Mẫu hậu, kẻ kia ăn trộm đồ ta mua cho Mẫu hậu kìa".

___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia