ZingTruyen.Info

Vu Tru Tuan Triet Diep Co Cp Luc Chau

44.

Trường Châu uyển ngoại thảo tiêu tiêu,
Khước toán du trình tuế nguyệt dao.
Duy hữu biệt thì kim bất vong,
Mộ yên thu vũ quá phong kiều.

Dịch nghĩa:
Lúc chia tay ở vườn Trường Châu, cỏ lao xao,
Kể về thời gian thì chuyến đi chơi đã xa vời rồi.
Duy có không gian lúc chia tay thì không thể quên:
Sương chiều và mưa thu rơi trên cầu có hàng cây phong.

[Nhớ tú tài họ Phùng ở Ngô Trung - Đỗ Mục]

*Ngô Trung là tên khác của Ngô Quận đời Đường, nay là huyện Giang Châu, tỉnh Giang Tô. Có bản ghi tác giả bài này là Trương Hựu.
(thivien.net)

Đêm nay, Cơ Phát bị giày vò tới lui ba lần. Mà ba lần này là của Hàn Diệp, còn tiểu Thái hậu bắn ra mấy lần thì chính y cũng không đếm nổi. Y chỉ mơ hồ nhớ mình đã phải co rúm cả người một mực khàn giọng xin tha. Bị mạnh bạo đâm vào chỗ sâu nhất rồi xuất vào bên trong, y bắn ra thứ chất lỏng như nước, sau đó, ngoại trừ chút nước trong veo trên đầu vật kia, y cũng không thể tiết ra được bất cứ thứ gì nữa.

Thằng bé kia được phen rượu chè no say xong thì bắt đầu chột dạ ôm Cơ Phát đi tắm rửa, giữa hai chân y chảy ra thứ nhầy nhụa khó chịu. Khi ngón tay dài của Hàn Diệp tiến vào, Cơ Phát tỉnh táo hơn đôi chút. Cảm nhận nơi bên dưới có cái gì đó đang ra ra vào vào, y không còn chút sức lực nào để gồng gắng nữa, tựa đầu lên vai Hàn Diệp khóc òa. Hàn Diệp không biết chuyện gì xảy ra, dường như có cái chốt nào đó trong hắn đã đóng lại, trả về nguyên vẹn dáng vẻ dịu dàng quan tâm thường thấy. Hắn bế người trở về giường, vừa xoa bóp eo chân đau nhức cho y vừa thỏ thẻ trò chuyện.

Tiểu Thái hậu hữu khí vô lực ngồi trong lòng Hàn Diệp, nghe hắn huyên thuyên không ngớt bên tai, nào là vị đại thần nào đó lôi thôi lếch thếch lắm, mỗi lần gặp hắn râu ria cũng không chịu chỉnh cho gọn gàng; nào là lão hủ nho kia giảng bài chỉ có tí tẹo vấn đề mà cũng giảng không ra hồn, phải phiền y giúp hắn sửa sai; nào là hôm nay có con cháu thế gia nào đó ở kinh thành phóng ngựa giữa chợ giẫm người bị thương, thật là phách lối... Cơ Phát nói, sao Bệ hạ lại thích đi hóng chuyện như thế, chuyện to chuyện nhỏ gì cũng biết. Hàn Diệp cười, nói dưới chân Thiên tử làm gì có chuyện mà ta không biết.

Hàn Diệp xoa bóp cho y từ hông xuống chân rồi đè vào lòng bàn chân, nắm lấy cổ chân y nâng lên đùi rồi nói: "Ta thấy Mẫu hậu đeo sợi dây đỏ kia đẹp lắm, hay là ta làm cho Mẫu hậu một bộ lắc chân vàng nhé? Khảm lên hai viên hồng ngọc..."

Cơ Phát thật sự không còn chút sức lực nào nhưng vẫn cố lườm hắn một cái: "Chớ có thích thể hiện mà lãng phí..." Hàn Diệp liền cười rạng rỡ, nói vậy là Mẫu hậu muốn rồi, ta có trữ ít tiền riêng, không phải lấy từ quốc khố đâu, lấy tiền này mua quà tặng Mẫu hậu thì sao? Hắn cười nhẹ nhàng, giọng điệu mềm mỏng khiến mặt mày tiểu Thái hậu ửng hồng, chẳng làm sao mà giận cho được. Hàn Diệp mò tìm sợi dây đỏ không biết làm gì, sau thì thấy hắn thắt sợi dây ấy lên cổ tay Cơ Phát. Sợi dây sắc đỏ mỏng mảnh nằm gọn vào khớp xương nhô ra ở cổ tay y, Hàn Diệp thích thú vô cùng, nắm cánh tay y  giơ lên khoe như dâng bảo vật. Tiếp đó hắn đưa tay mình ra trước mặt y vòi vĩnh: "Mẫu hậu cũng buộc lên cho ta đi".

Cơ Phát thắt dây xong, Hàn Diệp vừa lòng đắc chí đến mức như thấy được cái đuôi đang vẫy điên cuồng. Hắn nói: "Đeo dây đỏ lên, xem như hai ta đã gắn với nhau như hình với bóng, sau này sẽ không chia xa, cũng không thể tách rời rồi".

"Vậy thì nối lại từ chỗ đứt kia." Hàn Diệp bèn tháo một đầu ở sợi dây trên cổ tay Cơ Phát, buộc lại từ chỗ y vẽ ra, xong thì nói: "Nhìn này, đứt đoạn một lần như thế có phải lại càng gần hơn không?"

Đúng vậy. Sợi dây đỏ rút đi một đoạn, cũng như khoảng cách ban đầu của hai người họ xa hơn một thước, giờ đây chỉ còn vài tấc. Hàn Diệp đặt mu bàn tay mình áp lên mu bàn tay Cơ Phát, tiếp tục dông dài: "Lại ngắn hơn rồi. Nếu ngắn đến mức không buộc lại được thì không cần buộc nữa".

"Ta nắm tay Mẫu hậu không buông thì người sẽ không biến mất".

Những ngày yên bình lại diễn ra, từng ngày nhẹ nhàng cứ thế trôi qua. Thời tiết dần ấm lên, thoáng chốc đã đến tháng năm, trời bắt đầu đổ lửa. Trong cung trồng một vườn hoa chi bản, dưới bầu trời cao xa trải ra bao la mây mù nhiều màu sắc. Gió nổi lên, mây mù tụ lại, vài chùm hoa lác đác rơi tựa như áng mây rơi vào lồng ngực to lớn của đất trời. Cơ Phát mặc một bộ thâm y(*) màu đỏ nhạt, đầu cài một cây trâm đơn giản, sắc áo khiến y như hòa vào khung nền hoa mây phía sau. Hàn Diệp ngắm y ở một nơi cách đó không xa, trong thoáng chốc hắn có cảm giác Mẫu hậu nhà mình là vị tiên nhân lướt mây bay đến. Hắn đi đến xấu xa ôm ngang người nọ lên, nói giọng hờn dỗi: "Hôm nay Mẫu hậu mặc bộ này trông đáng yêu lắm".

(*)Thâm y: là một dạng Hán phục, áo và quần bên dưới liền với nhau, dùng vải có chất liệu khác để may thành mép, nó có đặc điểm làm thân thể người mặc thâm tàng bất lộ, duyên dáng và tao nhã.

"Làm gì có, đẹp đẽ gì đâu. Dù sao ta cũng lớn tuổi rồi, không so được..." Cơ Phát nhặt một khóm hoa lên ngửi. Hàn Diệp muốn cắn xé cái bông hoa kia quá. hắn sáp lại gần như con cún, vội vàng nói: "Ai dám nói Mẫu hậu không đẹp? Mẫu hậu đẹp đến nỗi khiến ta không muốn người khác dòm ngó nữa kìa." Hắn quay lưng về phía Cơ Phát rồi ngồi xổm xuống: "Mẫu hẫu cũng đừng xinh đẹp quá đáng như vậy..."

Đúng là không nói lí lẽ, Cơ Phát nghĩ. Gió nhẹ nhàng thổi qua dậy lên mùi thơm thoang thoảng. Y nhắm mắt lại, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh một áng mây hồng. Y đã từng nhìn thấy rất nhiều màu mây đỏ, vàng, hồng, tím... Khi những áng mây ấy tản đi, Cơ Phát trông thấy một người đang đứng quay lưng dưới tán hoa. Như nghe thấy âm thanh nào đó ở phía sau, hắn quay đầu lại.

Y biết, đó nhất định là Hàn Diệp.

____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info