ZingTruyen.Info

Vu Tru Tuan Triet Diep Co Cp Luc Chau

41.

Cơ Phát sờ soạng tháo dây lưng, đôi bàn tay y vì xấu hổ mà run rẩy. Dáng vẻ của y kích thích tâm trí Hàn Diệp, hắn bèn cúi đầu hôn y. Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, hắn cũng ân cần cởi áo, nới lỏng dây lưng cho y, chẳng mấy chốc mà bao lớp vải quấn trên người y đều rụng cả xuống. Hàn Diệp thỏa mãn nhìn thành quả của mình, xong vừa hôn y vừa gỡ búi tóc. Loạt chiếc hôn rải từ môi xuống cổ, sau đó chạy dọc triền cổ vừa hôn vừa liếm rồi cắn lên xương quai xanh. Cơ Phát nhớ ra con cún này thích cắn bừa, lúc này hắn hết liếm lại cắn tứ tung trên người y như đánh dấu lãnh thổ, y cũng kệ. Mấy dấu hôn đo đỏ dần hiện trên da thịt, hắn vẫn cần mẫn nhẹ nhàng hôn liếm, cảm giác vừa nhói lại vừa ngứa này cũng không hẳn là không thoải mái.

Hàn Diệp nhấm nháp chán chê phần xương quai xanh thì bắt đầu mò xuống, để lại trên ngực Cơ Phát một vùng ngấn đỏ. Trong chớp mắt, hắn vừa liếm vừa mút hai điểm nhỏ đang dựng đứng kia như một đứa trẻ khiến chúng óng nước ướt đẫm, sau lại giở thói xấu xa thổi phù lên đó. Cơ Phát rùng mình, dùng đầu gối đẩy hắn ra: "Bệ hạ... đừng nghịch..."

Hàn Diệp cười, tách đầu gối y ra rồi sấn vào giữa hai chân, cúi người tiếp tục dùng môi lưỡi tung hoành trên từng tấc da y. Cái lưỡi quét từ cơ bụng gầy gò của Cơ Phát xuống rốn, nơi mỏng manh ấy dường như có kết nối với chỗ bên dưới kia, Cơ Phát rên rỉ gọi hắn: "A Diệp..."

Thứ dưới kia cứng lên rồi. Môi Hàn Diệp vừa chạm tới, Cơ Phát đã thở hổn hển nắm lấy tóc hắn. Trong cơn mê loạn, y rút cây trâm cài trên tóc hắn làm búi tóc xổ ra đổ xuống một bên vai, cũng lác đác phe phẩy trên da bụng và đùi Cơ Phát khiến trái tim y bất giác ngứa ngáy theo. Cơ Phát run rẩy kẹp chặt đỉnh đầu Hàn Diệp đang vùi giữa hai chân mình. Lúc y sắp lên đỉnh, đột nhiên Hàn Diệp lại nhả ra, để tiểu Thái hậu mơ mơ màng màng chơi vơi giữa lưng chừng thỏa mãn. Y bật tiếng nức nở: "A Diệp..."

Hàn Diệp rướn người đến chỗ gối đầu tìm thứ gì đó. Hắn lấy từ góc tối ra một nắm dây đỏ, trên đầu dây có đính mấy chiếc chuông bạc kêu lanh canh gợi lại ký ức ngày trước cho tiểu Thái hậu. Lúc đó cả hai đang dạo chợ đêm ở Hoa Châu, hắn kéo y vào một tiệm nhỏ bán dây đeo, sau đó cầm tay y ướm sợi dây lên rồi khen nhất định sẽ rất đẹp. Ngờ đâu cái thứ mua về rồi cũng chẳng biết đã quẳng đi đâu ấy lại ở đây, vào ngay lúc làm chuyện này...

Nhất định sẽ rất đẹp. Cuối cùng Cơ Phát cũng hiểu câu ấy có ý gì. Hàn Diệp cầm mấy sợi dây đỏ nọ trong tay, sờ cằm nhìn ra vẻ đăm chiêu lắm. Cơ Phát thấy mình như con cá đang nằm trên thớt, phơi mình trần trụi trước mắt Hàn Diệp, xấu hổ cùng cực.

Hàn Diệp không suy tư quá lâu, hắn quấn một sợi dây lên thứ đang thẳng đứng rỉ nước bên dưới của Cơ Phát thành vài vòng lỏng lẻo, sau đó thắt thành nơ bướm. Màu đỏ thẫm của sợi dây cùng màu bạc của chiếc chuông phối với sắc hồng của thứ đó trông vô cùng đẹp mắt. Thú vị hơn cả là Cơ Phát chỉ cần cử động nhẹ cũng có thể nghe thấy tiếng leng keng, Hàn Diệp rất hài lòng.

Hắn hài lòng, mà Cơ Phát thì phải chịu cơn giày vò đến khổ. Chỗ kia vốn đang kẹt ở giai đoạn lưng chừng hồi lâu vẫn không được lên đỉnh, đã bức bối khó chịu còn bị hắn treo chuông lên trang trí, chẳng khác gì đang nhắc nhở hành vi phóng túng hiện giờ của y.

Sợi dây thứ hai và thứ ba buộc lần lượt lên mắt cá chân nhỏ gầy của Cơ Phát. Hàn Diệp khá thích đôi bàn chân tròn nhỏ hơi đẫy kia, hắn bắt lấy nắn bóp như cầm trong tay đệm thịt của con thú nhỏ nào đó. Chân Cơ Phát cực kỳ nhạy cảm, chỉ đụng nhẹ thôi y đã không chịu nổi mà rên hừ hừ. Hàn Diệp không quên xoa nắn rồi hôn lên bàn chân y, nhìn ngắm dáng vẻ thẹn thùng và thoải mái của y. Khi hai sợi dây đỏ thẫm đã yên vị trên chân Cơ Phát, Hàn Diệp ngẩng đầu lên mới thấy bụng y đã ướt đẫm, không biết y ra từ lúc nào nữa. Tiểu Thái hậu lấy tay che ngang mặt, hơi thở dồn dập, đúng là vừa dễ chịu vừa thẹn phát khóc lên.

Hàn Diệp vội vã sáp lại dỗ dành, gọi từng tiếng, từng tiếng Mẫu hậu. Hắn kéo cánh tay y xuống rồi hôn lên giọt nước mắt đang rơi, không ngừng thủ thỉ ta sai rồi, ta quá đáng rồi, Mẫu hậu đừng khóc, tại ta không tốt... Cơ Phát đấm hai nắm tay vào ngực hắn, thế nhưng sức lực thì chẳng có nên mấy phát đánh này nào khác gì nũng nịu, còn bị Hàn Diệp tóm được, kéo lên liếm mút từng ngón tay. Mười ngón liền tâm, cảm giác dịu dàng trên tay thoáng trấn an trái tim Cơ Phát. Chỗ dưới kia lại xao động bất an, Cơ Phát uốn éo cơ thể dưới thân Hàn Diệp rồi đụng phải thứ đã cứng đến hoảng hồn của hắn. Y hờn dỗi trong lòng sao thằng bé vẫn thong dong không bức bách gì như vậy, sau đó không chịu khuất phục bản thân mà cụng vào trán Hàn Diệp, dùng ánh mắt thúc giục khẩn cầu hắn mau chóng lên đi.

____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info