ZingTruyen.Info

Vu Tru Tuan Triet Diep Co Cp Luc Chau


30.

Có đôi khi Cơ Phát sẽ rất hận, hận mình ăn nói vụng về đấu võ mồm không lại Hàn Diệp, hận cả mạch suy nghĩ của bản thân không bắt kịp lối suy nghĩ liên tục xoay vần của hắn. Tỉ như lúc này, đầu óc y mờ mịt không biết Hàn Diệp ăn giấm ở đâu mà thành như vậy. Y cũng ngầm hiểu tám phần là đứa trẻ này đang muốn viện cớ để vòi vĩnh yêu sách gì rồi, y thở dài nói: "Bệ hạ muốn gì, chi bằng nói rõ ra đi".

Hàn Diệp bèn đi vòng quanh y cười khúc khích: "Vẫn là Mẫu hậu hiểu ta nhất. Ngày mai là Thanh minh rồi, có thể cho ta..." Hàn Diệp cúi đầu kề vào cổ Cơ Phát, giọng nhỏ dần, hơi thở nóng ẩm phà vào lỗ tai y. Hàn Diệp cắn khẽ vành tai Cơ Phát khiến giật nảy mình. Những lời Hàn Diệp thì thào vào tai làm mặt y nóng bừng, Hàn Diệp còn dụi tới dụi lui trên cổ y, nũng nịu: "Nhiều ngày rồi chẳng cho ta âu yếm, Mẫu hậu không nhớ ta sao?"

Cơ Phát tóm lấy cánh tay hắn: "Mới có mấy ngày mà... " Ngay cả y cũng không thể phản bác. Mới đây thôi y còn sầu lo vì tuổi tác hai người chênh lệch khá nhiều, y cũng từng trải qua độ tuổi ấy, sao lại không biết ở tuổi ấy dễ đói khát như thế nào... Cả gương mặt tiểu Thái hậu phút chốc đỏ bừng, tâm tình hỗn loạn nháo nhào, y lại bắt đầu rao giảng một đống đạo lý về mấy thứ như phải kiềm chế dục vọng. Hàn Diệp chăm chú lắng nghe, lát sau lên tiếng hỏi: "Vậy để ta kiềm chế dục vọng, rồi Mẫu hậu làm ta có được không?"

Tiểu Thái hậu ngây ra một hồi, sau khi hiểu ý thì hung hăng nhéo cánh tay hắn một cái: "Nhanh đi ngủ".

"Mẫu hậu còn chưa nói có đồng ý hay không mà." Thấy Cơ Phát dứt khoát trở người quay lưng không thèm để ý đến hắn, Hàn Diệp hí hửng sáp vào ôm chặt người không buông, "Mẫu hậu không nói lời nào coi như là ngầm đồng ý rồi".

"Bệ hạ, ngủ đi, muốn làm cái gì cũng phải nghỉ ngơi mới có khí lực được chứ." Người trong lòng hắn nói. Hàn Diệp hôn lên tóc y, đáp một tiếng "Được" rồi đứng dậy mò đi dọn đèn. Hắn loay hoay bên đài cắm nến, nói với y: "Còn một chuyện. Mẫu hậu này, công trình tu sửa cung điện ở kinh thành cơ bản sắp hoàn tất rồi. Hôm nay bên dưới bẩm báo lên, ước chừng qua Thanh minh sẽ dọn dẹp lại một chút, khoảng hai tháng nữa là có thể quay trở về rồi. Đến lúc đó chọn một ngày tốt, chúng ta dẹp đường hồi phủ, trở lại kinh thành".

Hồi kinh. Trước mắt Cơ Phát hiện ra tòa thành phù hoa cũ kĩ, san sát nối tiếp nhau, tằng đài luy tạ(*). Lúc Tiên hoàng còn sống, thuyền hoa trên sông, sáo trúc thanh ca, tiếng hát ngân lên văng vẳng không ngừng. Còn bên kia bờ sông là đầy ắp tiếng bách tính khóc than không thể sống qua nổi một ngày. Tòa hoàng thành khổng lồ tựa như lăng mộ không hoa chỉ mang đến cho y toàn đau thương khổ ải, đã có biết bao người phải vùi thây trong bốn bức tường kia. Khó khăn lắm y mới thoát ra được, mà giờ đây, y lại sắp quay về.

(*) Tằng đài luy tạ: tòa nhà rộng được xây dựng trên nền đất cao.

Chỉ là bây giờ đã không còn như xưa. Cái con người có thân hình thẳng tắp đưa lưng về phía y kia đang rất chịu khó dọn đèn. Hắn đã có tư thái của một nam tử vĩ đại, đội trời đạp đất, có thể vì y mà gánh được cả trời.

Hàn Diệp không nghe thấy y trả lời bèn quay đầu lại nói: "Nhưng hoàng thành bây giờ chắc chắn là không giống với trước kia rồi. Mẫu hậu đã bảo phải tiết kiệm nên cho xây đơn giản hơn rồi, mấy chốn loạn thất bát tao kia cũng không giữ nữa, cái gì nên phá hủy thì đều phá hủy cả, so với dự toán còn dư ra được chút tiền, ta đã đặc biệt sai bảo người đi trồng thêm hoa cỏ cây cối. Xuân hạ thu đông, một năm bốn mùa hoa nở không ngừng, không lo không có hoa ngắm... Ai ui".

Hàn Diệp bị lửa nến đốt phải. Cuối cùng hắn cũng làm xong, khấp khởi trở lại giường ra vẻ tủi thân đòi một cái hôn từ Cơ Phát. Ngoài miệng thì trách cứ Bệ hạ lớn tướng thế này rồi mà làm chút chuyện cũng không nên hồn, nhưng y vẫn choàng tay ôm lấy cổ hắn hôn lên, làm đứa trẻ kia vui đến cười híp mắt. Thấy hắn như vậy, Cơ Phát cũng chợt vẽ lên trong đầu rất nhiều viễn cảnh ở tương lai. Đêm khuya mát mẻ, y khẽ cất giọng: "Bệ hạ, chân ta đau, người ủ ấm chân cho ta đi".

Hàn Diệp mau chóng xoa nắn hai đầu gối lạnh lẽo của y, rủ rỉ bên tai những mẩu chuyện vụn vặt, như là một năm bốn mùa hoa cỏ gì đó. Nghe tiếng thở nhịp nhàng khe khẽ trong lồng ngực, hắn biết y đã thiếp đi rồi, bèn sửa sang lại tóc tai cho y, sau đó cẩn thận đắp kín chăn.

Đang là giữa xuân, trời đêm hẵng còn lạnh, phải luôn nhớ đắp kín chăn.

___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info