ZingTruyen.Info

Vu Tru Tuan Triet Diep Co Cp Luc Chau




29.

Cơ Phát bỗng như quay về thời điểm hắn xin mình một trái tim kia. Y co quắp, bối rối, bất an, có cảm giác mình bị nhìn thấu, nhưng bên cạnh đó, y cũng mơ hồ thấy hân hoan và chờ mong, tựa như tâm tư sâu kín nào đó vừa được thỏa mãn. Hàn Diệp chính là một người như vậy, ngay thẳng và thẳng thắn đến mức chói mắt, xoáy sâu vào y, nếu chưa chọc đến thủng, chưa khiến y rò rỉ ra chút gì, hắn quyết không bỏ cuộc.

Đúng là một đứa trẻ xấu xa, Cơ Phát nghĩ. Y có thói quen nắm chặt thứ gì đó trong tay, mà trong tay y lúc này là bàn tay Hàn Diệp. Hàn Diệp bị Cơ Phát nắm đến nhưng nhức, bèn trở tay nắm chặt lại tay y. Y không nói lời nào, hắn cũng không định bỏ qua cho y như thế, hắn nói: "Ngay cả câu 'Ta không thể nói' Mẫu hậu cũng không muốn dùng để đối phó với ta sao?"

Cảm thấy lòng bàn tay nằm trong tay mình khẽ run rẩy, tiểu Thái hậu muốn vội vàng giải thích ý mình không phải vậy, khổ nỗi y đang rối rắm lắm, câu chữ nhất thời nghẹn cứng trong cổ họng, chẳng biết phải diễn đạt như thế nào. Trông thấy Hàn Diệp nhíu mày vểnh môi, lòng y hoảng hốt, ánh mắt dừng lại trên đôi môi màu cẩm chướng. Dưới tình thế cấp bách, y nhắm mắt lại, vươn tay đến tóm lấy cổ áo hắn, đặt môi lên. Mềm mại, cái chạm chỉ trong chớp mắt, như con bươm bướm nhẹ nhàng đáp xuống rồi lại vỗ cánh bay đi. Cơ Phát nhìn sâu vào mắt Hàn Diệp, thấp thỏm không biết chiêu này của mình có hiệu quả không. Chợt thấy ánh mắt Hàn Diệp dịu dàng hẳn đi, hắn thở dài nói: "Mẫu hậu thật là ngốc".

Cơ Phát không hiểu vì sao Hàn Diệp lại mắng y là đồ ngốc rồi, nhưng dường như trông hắn đã có được câu trả lời vừa ý, y mới nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng oán hận: "Bệ hạ đúng là đồ xấu xa, chỉ biết ép người ta nói này nói nọ, tâm địa quỷ quyệt".

"Đôi khi phải ép uổng một chút thì Mẫu hậu mới bớt giấu nhẹm trong lòng." Hàn Diệp ôm người vào lòng nhẹ nhàng vỗ về, "Mẫu hậu cũng nên đối tốt với mình một chút, muốn thì nói muốn, không muốn thì nói không muốn, cứ âm thầm ấm ức như thế, cuối cùng người đau lòng tức giận vẫn là ta đây".

Cơ Phát tựa vào cổ hắn, dần thấy an tâm. Y vòng tay qua người đối phương, nhắm mắt chìm vào bóng đêm yên bình quen thuộc: "Có một số việc không thể luôn theo ý mình, đâu thể nói như thế là ấm ức".

"Chỉ có Mẫu hậu mới tự biết bản thân mình có ấm ức hay không, sau này nếu người oán ta..." Hàn Diệp nói, "Vậy ta đâu còn cách nào khác ngoài chấp nhận".

Tiếng cười phì vang lên trong lồng ngực, Hàn Diệp cảm thấy vòng tay đang quấn quanh mình bỗng siết chặt lại. Cơ Phát dựa vào ngực hắn, tựa như cuối cùng y cũng tìm được một chỗ để dựa vào, y cất giọng rầu rĩ: "Nếu mai sau ta có oán người, chắc chắn sẽ dùng một kiếm chém chết người rồi tự vẫn, đến cầu Nại Hà lại đẩy người rớt sông..."

"Vậy thì ta không được để cho Mẫu hậu có cơ hội oán ta rồi, sau này ta phải biểu hiện thật tốt, đúng không?"

Bàn tay Hàn Diệp trên lưng y ve vuốt trấn an. Thoáng chốc, Cơ Phát cảm nhận được sự bình yên như bồng bềnh trôi trong vực nước thẳm, không cần biết đây là lúc nào, ở đâu. Trôi hoài trôi mãi, cuối cùng con nước đẩy y về bến đỗ an toàn. Y nói: "...Sao lại thế, làm sao ta oán người được chứ".

Làm sao ta oán người được. Một câu nói này thôi đủ làm trái tim Hàn Diệp tan chảy, hắn nhẹ giọng gọi y: "Mẫu hậu".

"Mẫu hậu, những gì ta nói với người đều là lời thật lòng, người phải tin ta. Nếu Mẫu hậu không thể sinh con, vậy ta không cần con cháu nữa. Còn nếu Mẫu hậu không muốn gả cho ta, vậy cả đời ta sẽ cùng người bầu bạn trên danh nghĩa mẫu tử. Giữa ta và Mẫu hậu, tuyệt đối không được có người khác xen vào".

Hắn tuyên bố một cách chân thành khẩn thiết, âm điệu nặng nề, khiến y như một kẻ đang nằm co ro trong căn phòng băng thiên tuyết địa, đột nhiên được kéo lên một chiếc giường trải kín chăn bông, bao bọc từ đầu đến chân, thoải mái đến mức thấy được cả ánh nắng vàng ươm và áng mây đỏ rực. Cơ Phát muốn nói thêm gì đó, như Bệ Hạ nên có trách nhiệm rõ ràng, lấy quốc gia xã tắc làm trọng, chứ mấy lời của người vừa ngây thơ lại vừa khó mà thực hiện này kia. Nhưng cuối cùng y bỏ qua hết thảy, chỉ nói: "Được".

Hàn Diệp còn bảo: "Hôm nay ta đã công bố một việc", hắn kể lại chuyện mình đã làm hôm nay, Cơ Phát nghe xong thì suy nghĩ sâu xa, rồi nói: "Bệ Hạ, như thế sao có thể là kế dài lâu".

"Tóm lại là trong vòng ba năm, sẽ không ai lấy chuyện này đến làm phiền Mẫu hậu. Ba năm, sao lại không tìm được một hậu duệ hoàng thất đến kế thừa cái Hoàng vị vứt đi này".

Hoàng vị mà người khác có cầu cũng không được, tranh đoạt đến bể đầu chảy máu, từ miệng đứa trẻ này lại là đồ vứt đi... Nhưng ngày đó trong cả cái Hoàng thành này thật sự chỉ có Cơ Phát mang theo Hàn Diệp chạy trốn, còn những người khác trong dòng dõi, hoặc bị giết, hoặc lưu lạc, quá sức thê thảm. Nhớ lại chuyện cũ khiến tâm trạng Cơ Phát chùng xuống: "Tìm người cũng đã ba năm rồi, sao vẫn không có tin tức gì..."

Nghe ra trong giọng y đầy tiếc thương và lạc lõng, Hàn Diệp an ủi: "Chỉ cần còn sống thì chắc chắn sẽ tìm ra." Hắn sực nghĩ đến chuyện khác, "Có điều, ta chưa từng cho là mình phải đề phòng bên phía Mẫu hậu, có người nhìn trộm kia kìa." Cơ Phát nhíu mày, Hàn Diệp tiếp tục nói: "Tiểu cô nương hôm đó vào cung yết kiến Mẫu hậu không vừa ý ta, mà nghe đâu đánh mắt nhìn lom lom Mẫu hậu rất nhiều lần ấy, báo hại ta ăn giấm đến đòi mạng luôn rồi".

____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info