ZingTruyen.Info

Vu Tru Tuan Triet Diep Co Cp Luc Chau


24.

Cơ Phát nghĩ, quả thật so với Hàn Diệp, y lớn tuổi quá rồi, không những lớn tuổi mà thân thể còn kém sung sức nữa.

Y bị giày vò đến độ sắp vỡ ra thành từng mảnh, vừa mệt lại vừa mỏi, nơi phía sau cơ hồ đau rát vì miệt mài quá độ. Đây là lần đầu tiên y bị nhồi đến ý thức mơ hồ, đầu óc mê man, khí lực ôm người kia cũng không còn, chỉ có thể rúc vào ngực hắn mơ màng nức nở. Ngay cả y cũng không biết mình khóc rồi ngủ quên từ lúc nào, lúc tỉnh dậy thì trời đã tối. Trong phòng châm một ngọn đèn lập lòe, tiểu Thái hậu ngủ lâu đến mức đầu đau nhức, cả người càng buốt đau, nhưng y đã được lau rửa sạch sẽ, mặc vào bộ áo ngủ màu hồng nhạt, trong không gian thoang thoảng mùi hương an thần. Y chống người đứng dậy, tiểu cung nữ bên ngoài nghe thấy động tĩnh bèn hỏi qua tấm màn: "Thái hậu tỉnh rồi ạ?"

"Ừm." Cơ Phát mở miệng đáp, yết hầu khản đặc như muốn lấy mạng. Y uống một ngụm nước được đưa tới rồi hỏi: "Hoàng Thượng đang ở nơi nào?"

"Đang đọc sách ở thư phòng ạ, tiểu Tường tử vừa đi gọi ngài".

"Không cần, để ta qua chỗ hắn". Chân vừa chạm đất đã thấy như muốn nhũn ra, Cơ Phát choàng thêm một tấm áo khoác, chậm rãi đi đến thư phòng. Ánh sáng trong thư phòng tờ mờ, chiếu lên một đống văn thư bày ra trước mặt Hàn Diệp, hắn ngồi xem mà lông mày hơi nhíu. Lúc này chỉ nghe thấy tiếng lật giấy sột soạt, tiểu Thái hậu rón rén đi vào. Hàn Diệp đọc sách rất chú tâm, đột nhiên ánh đèn chập chờn một lúc, ngẩng đầu lên thì thấy Cơ Phát đang cầm cây kéo cẩn thận cắt tim nến. Căn phòng phút chốc sáng hẳn lên, Cơ Phát vén quần ngồi tựa lên tháp, lưng vẫn còn nhói, y cố gắng ngồi thẳng, hỏi Hàn Diệp: "Bệ Hạ đang đọc sách gì?"

"《Luận Ngữ》của Khổng Thánh Nhân, đến chương "Vi Chính." Hàn Diệp đáp, sự chú ý của hắn cũng chuyển từ trang sách đến chỗ người kia. Thấy Cơ Phát ngồi thế rất kỳ cục, Hàn Diệp bèn bảo: "Mẫu hậu không thoải mái thì nằm xuống đi, ở đây đâu có người ngoài".

Cơ Phát ậm ừ hai tiếng, thuận thế tựa lên tháp. Hàn Diệp đứng lên chèn một cái gối mềm sau lưng y. Tiểu Thái hậu dựa vào, dễ chịu duỗi người, nói với hắn: "Vi chính dĩ đức(*), thí như bắc thần, cư kì sở nhi chúng tinh củng chi(**), không biết Bệ Hạ đã học bài này chưa?"

(*) Vi chính dĩ đức: muốn thúc đẩy nền chính trị, nếu không xuất phát từ nền tảng đạo đức và quy về đạo đức, thì chắc chắn chẳng thể thông thuận, chẳng thể thực sự giành được thắng lợi. (trithucvn.org)

(**) Thí như bắc thần, cư kì sở nhi chúng tinh củng chi: Bắc thần: sao Bắc Cực, người xưa cho là ở trung tâm của trời. chúng tinh củng chi: vây xung quanh sao Bắc Cực mà xoay chuyển vận hành. Đối với bậc lãnh tụ chính trị, có thể dùng đạo đức của bản thân để lãnh đạo, thì người bên dưới sẽ tôn kính tin tưởng trông cậy vào, giống như các ngôi sao vây quanh hướng về Bắc thần, thuận theo Bắc thần mà xoay chuyển.

Thế là Hàn Diệp đọc trôi chảy cho y nghe, đọc xong thì nói: "Thì ra Mẫu hậu tới kiểm tra công khóa của ta. Đã là giờ Tuất rồi, Mẫu hậu mau ăn chút gì đi, ta gọi trù phòng nấu cháo..."

"Chỉ có cháo thôi sao?" Cơ Phát nằm nghiêng đầu trên gối, trông giống hệt mèo con uể oải nằm nghỉ ngơi, nghe đến cháo thì tỏ vẻ chán chường. Hàn Diệp đứng dậy cất quyển sách đang đọc lên giá sách, ra cửa gọi người: "Đâu phải, ta sợ Mẫu hậu còn mệt..."

"Cháo thì cháo vậy, vậy xin Bệ Hạ cho ta thêm ít đường phèn." Cơ Phát kịp thời cắt lời Hàn Diệp, tự mình bày trò lại tự mình đỏ mặt. Hàn Diệp không trêu y nữa, gọi tiểu thái giám đến giao việc. Kỳ thật cũng không cần thêm đường, cháo vốn đã ngọt rồi. Tiểu thái giám chạy đến trù phòng thông báo xong bèn suy nghĩ trong lòng, trước kia Hoàng thượng tự lập ra quy củ cơm canh không được phép mang vào thư phòng, giờ lại tự phá đi quy tắc, ngài đối với Thái hậu quả nhiên là tình thâm.

Mấy ngày vừa qua, có mù cũng nhìn ra được giữa Hoàng Thượng và Thái hậu đã xảy ra chuyện gì. Chuyện cổ quái trong cung đầy rẫy, tiểu Thái giám lớn lên ở đây từ nhỏ, sự ly kỳ nào cũng đã nghe đến mòn tai, thế nên đối với nó việc này chẳng tính là gì. Nó còn cảm thấy, có một người thật lòng thấu hiểu kề bên, nâng đỡ lẫn nhau, thật tốt lắm.

Dù sao ở cái nơi ăn tươi nuốt sống người này không bao giờ thiếu đi sự tịch mịch và những kẻ mang lòng dạ hiểm ác.

Cơ Phát nhấp xong từng ngụm cháo ngọt thì hướng mắt sang nhìn chằm chằm Hàn Diệp. Hắn đang ngồi bên bàn đọc sách thánh hiền, cảm nhận được ánh mắt của người kia hắn bèn đánh mắt nhìn sang, làm Cơ Phát sượng sùng quay phắt đi. Hàn Diệp cười thầm trong bụng, tiếp tục thản nhiên đọc sách dưới ánh mắt dòm ngó của y.

Hàn Diệp vừa chững chạc lại đường hoàng, trong lòng Cơ Phát bỗng có muôn vàn suy nghĩ. Thằng bé rất tuấn tú, ngồi ngay ngắn ở đó, hiên hiên thiều cử(*), anh anh ngọc lập(**), vừa nhìn đã rõ là một đứa trẻ vô cùng tài giỏi, một vị quân vương anh minh; hắn còn đang độ mười tám, mười chín tuổi, là độ tuổi đẹp nhất trong đời. Y lớn hơn hắn mười tuổi, gọi là Mẫu thân nhưng thực chất y chỉ cỡ ca ca, có lẽ còn là một nửa lão sư, vậy mà kết quả lại như hiện tại. Cơ Phát có cảm giác mầm non mình chăm bón đã trưởng thành khỏe mạnh, ừm, chăm bón bằng nhiều nghĩa.

(*) Hiên hiên thiều cử: dáng vẻ hiên ngang tựa như ánh bình minh

(**) Anh anh ngọc lập: dáng vẻ tuấn mỹ

Cơ Phát sượng chín người, nằm lăn lóc trên tháp. Năm mười tám, mười chín tuổi y tham gia thi Đình, sau đó nhận chỉ sắc phong, bây giờ nghĩ lại, những ký ức đó đều chẳng có gì tốt đẹp. Mười năm trôi qua, oán hận hay thương cảm khi xưa đã hóa cả thành tro bụi mà bay theo gió. Ngày ấy, sống chết của bản thân nằm gọn trong tay người khác, còn bây giờ, y có quyền lựa chọn cho riêng mình, tâm trí bình lặng đi rất nhiều, mà những việc này là nhờ phúc của Hàn Diệp.

Thằng bé chăm chú đọc sách dưới ánh đèn, hàng mi dài rủ xuống, như bóng quạt xòe phủ lên đôi mắt. Cơ Phát nghĩ, hàng mi kia đẹp thật, lần sau nhất định phải nhớ ra đấy đếm xem.

Mệt mỏi thật sự. Trời dần về khuya, trong phòng chỉ có tiếng lật sách quẩn quanh, Cơ Phát đã mơ màng ngủ thiếp. Hàn Diệp ẵm y trở về, nhẹ nhàng đặt xuống thái dương y một nụ hôn.

____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info