ZingTruyen.Info

Vu Tru Tuan Triet Diep Co Cp Luc Chau


23.

Cả người Cơ Phát đều căng cứng, không dám rục rịch, thứ trơn mềm đang ra ra vào vào đằng sau như thể ghìm chặt y lại. Cái lưỡi trơn tuột của Hàn Diệp liếm láp vang lên âm thanh nhóp nhép, kích thích dội đến như xé toạc tâm trí Cơ Phát. Y cắn chặt môi dưới, từ eo trở xuống giờ nhũn ra thành một vũng nước, đôi chân y không còn đủ sức giãy giụa nữa. Hàn Diệp đùa bỡn nơi đó đủ rồi, hắn ngồi dậy, đầu lưỡi nhổ ra những vệt nước sáng bóng. Cơ Phát trông thấy thì đỏ mặt tía tai, tức mình nói: "Làm cái gì vậy... xấu hổ chết được..."

"Ta thấy mẫu hậu cực kỳ hưởng thụ mà, sao vừa thoải mái xong đã trở mặt không nhận người rồi?" Hàn Diệp dùng đầu ngón tay quệt đi vệt nước đọng trên môi mình, sau đó duỗi đến trước mặt Cơ Phát. Tiểu Thái hậu cụp mắt nhìn đầu ngón tay thon dài trơn bóng kia trong chớp mắt, xong mở miệng cẩn thận ngậm vào liếm láp. Ngón tay hắn kẹp lấy đầu lưỡi y, Cơ Phát không thể ngậm miệng, mặc cho nước bọt trào xuống bên khóe miệng. Khi ngón tay đã ướt đẫm Hàn Diệp mới rút ra, khen một câu Mẫu hậu ngoan quá, tiếp đó hắn cúi người đặt xuống một cái hôn vỗ về. Hắn vừa hôn vừa lần mò ra sau Cơ Phát thử cho vào một ngón, cảm giác chỗ kia đã đủ mềm mại và ướt nhẫy, khéo léo nuốt trọn một ngón tay, đôi mắt hắn liền tràn đầy đắc ý. Sau cùng, Hàn Diệp duỗi tay lấy hũ thuốc cao thoa lên toàn bộ chỗ phía sau của Cơ Phát, xoa cả lên thứ đã cứng ngắc của mình. Lúc đang từ từ đẩy vào, Hàn Diệp nói: "Chỗ này của mẫu hậu đúng là càng ngày càng lợi hại, mới đây còn chặt đến nỗi một đầu ngón tay cũng không nuốt được, bây giờ thì lại quá mềm, mềm đến mức như muốn nuốt chửng lấy ta vậy..."

Cơ Phát vừa thở vừa chống tay lên cái gối chèn ở bên dưới, nghe hắn luyên thuyên như thế bèn nhẹ giọng mắng một câu nhóc con hư đốn, mà câu mắng này ngay lập tức bị hắn cười tươi rướn đến nuốt chửng vào bụng. Nhân lúc ôm hôn, Hàn Diệp tiến hẳn vào. Hắn chầm chậm đưa đẩy, vẫn hỏi y có đau không, nhận được câu trả lời mới hài lòng thả lỏng, thoải mái va chạm bên trong khe hành lang mềm mại chật hẹp kia. Tóc tiểu Thái hậu thả xõa trên gối, theo từng động tác mà bị vò đến rối tung. Hàn Diệp vuốt lại tóc cho y, vùi mặt vào hít hà cần cổ trắng nõn của Cơ Phát, "Tóc mẫu hậu thơm thật..."

Thơm vô cùng, không rõ là mùi hương gì nhưng rất đỗi tươi mát và mộc mạc, giống như con người Cơ Phát vậy, không nồng nàn song lại âm thầm giúp Hàn Diệp hoàn toàn bình tâm. Mái tóc dài trên lưng Hàn Diệp bỗng rơi xuống người Cơ Phát, hòa vào cùng với mái tóc của y, nhất thời không phân biệt rõ. Hàn Diệp trông thấy cảnh ấy, không hiểu sao đột ngột nhớ tới câu thơ "Ta là vua, quân là hậu, kết tóc xe tơ đến bạc đầu". Tim khẽ rung động, hắn ngừng lại, lần đến nắm tay Cơ Phát. Đôi mắt người dưới thân đỏ hoe, mi còn vương nước mắt, nhìn y dò hỏi mông lung. Hàn Diệp cúi đầu hôn, nếm được vị mặn chát đầy trong miệng, hắn nài nỉ: "Mẫu hậu, người gọi ta nữa đi".

Cơ Phát nhẹ giọng gọi hắn một tiếng Bệ hạ, thế là bị hắn hung hăng tiến vào hơi sâu nhất, giọng y nghẹn ngào hẳn đi, gọi từng tiếng "A Diệp" đứt quãng. Những lúc hoan hảo, y có thói quen cắn chặt răng yên lặng, Hàn Diệp làm việc này với y một hai lần là phát hiện ra. Có một bận hai người xong việc, Hàn Diệp nằm trên bụng y nói: "Mẫu hậu thích mà sao lại không kêu lên? Kìm nén càng khó chịu, để ta nghe một chút đi".

Cơ Phát bối rối ra mặt, biết hắn đang nhắc đến thứ tiếng kia. Trong lúc không biết nên trả lời sao mới ổn, y lại nghe Hàn Diệp nói: "Nếu Mẫu hậu không quen thì sau này cứ gọi tên ta, được không?" Khuôn mặt đứa trẻ ấy xị xuống, trông vừa ngây thơ vừa đáng yêu.

Lúc ấy y lúng ta lúng túng đáp ứng, nhưng về sau cũng không làm theo được. Y vẫn tự mình cắn răng thở dốc như mọi lần, đôi lúc ngẫu nhiên để lọt ra một hai tiếng sẽ vội vàng lấy tay che lại. Hàn Diệp không nói gì, song hôm nay Cơ Phát nhớ lại, chợt cảm thấy hình như đúng là y đã bạc đãi Hàn Diệp. Y không cất nổi thứ âm thanh đó, còn gọi tên thì có lẽ y làm được. Hàn Diệp không yêu cầu gì ở y, nhưng ánh nhìn của hắn khiến y có cảm giác mình bị nhìn thấu triệt, như kẻ trôi lững lờ trong nước, không biết phải đợi ai, phải đi về đâu; thế rồi, người trước mắt chèo một chiếc thuyền lá nhỏ, xuyên qua mênh mang sóng biếc, đến độ mình.

Cơ Phát giữ chặt bàn tay Hàn Diệp đang nắm lấy mình, mở miệng thút thít gọi tên hắn, "A Diệp", bé ngoan, rơi nước mắt cầu xin hết nụ hôn này đến nụ hôn khác. Hàn Diệp cúi đầu ngậm lấy một lọn tóc của tiểu Thái hậu, rồi đi hầu hạ hai điểm đang dựng đứng trước ngực y, hắn mút chặt hai đầu vú, như thể muốn hút ra cả giọt máu trong tim.

Rốt cuộc lúc lên đỉnh, Cơ Phát ôm chặt Hàn Diệp, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Y ghé vào tai Hàn Diệp mơ mơ hồ hồ gọi hắn: "A Diệp... A... A Diệp... A..."

Hàn Diệp khe khẽ hôn lên mặt y. Đến thời điểm cao trào, cả người Cơ Phát đều đỏ ửng, ánh mắt si ngốc khóa chặt lấy hắn, hệt như đang sợ hãi sẽ đánh mất bảo bối của mình. Hàn Diệp tiết ra giữa đùi y, khiến khe mông người kia bầy nhầy không chịu nổi, sau đó tiến tới chầm chậm hôn y. Cơ Phát thất thần một lúc lâu, đến lúc hồi thần y vẫn đang ôm chặt Hàn Diệp vào lòng, tựa như đang ôm một đứa bé mới sinh. Hàn Diệp lau sạch nước mắt cho y, đoạn thủ thỉ: "Lần nào Mẫu hậu cũng khóc, khóc mà cũng đẹp như vậy, làm ta không biết nên đau lòng hay vui vẻ nữa..."

Hai tay Cơ Phát vuốt tóc hắn, vén những lọn tóc tứ tung của hắn ra sau tai, cúi đầu áp lên miệng hắn. Y hôn bạo đến dị thường, mạnh đến nỗi Hàn Diệp phải giữ lấy mặt y hỏi: "Mẫu hậu, thật có thể chứ? Đừng miễn cưỡng..."

Đạt được câu trả lời khẳng định, Hàn Diệp cẩn thận từng li từng tí, mượn chất lỏng trơn trượt giữa đùi y, một lần nữa đẩy vào.

____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info