ZingTruyen.Info

Vu Tru Tuan Triet Diep Co Cp Luc Chau


20.

Bẵng đi mấy hôm, chỉ còn dăm ngày nữa đến là tiết Thanh minh, vậy mà một trận rét tháng ba đột nhiên tràn đến hoành hành. Đến đêm, trước khi người người đi ngủ trời còn đổ xuống một cơn mưa nhỏ; tinh mơ hôm sau, cả khung trời ngoài kia như được khoác lên một chiếc áo khổng lồ, trắng xóa. Tiểu Thái hậu dậy sớm như thường lệ, y muốn ra ngoài viện ngắm tuyết và hoa, Hàn Diệp bên cạnh thì khó chịu rên hừ hừ; thì ra y nhiễm phong hàn, đổ bệnh rồi.

Thằng bé cuộn tròn trên giường, cổ họng khàn đặc, mắt và chóp mũi đều đỏ ửng, hắn lúc này làm ai cũng phải đau lòng. Cơ Phát hạ chỉ hôm nay không cần tảo triều, ở lại bón cơm cho hắn, còn bưng chén thuốc vừa sắc xong đến bên miệng Hàn Diệp, làm hết tất cả những việc lý ra hạ nhân phải làm. Tiểu thái giám và tiểu cung nữ đứng hầu một bên tự dưng rảnh rang hẳn, cảm thấy sự tồn tại của mình hình như không cần thiết lắm, bị Cơ Phát xua đi quét tuyết trong viện. Trong phòng chỉ còn hai người, Cơ Phát đưa thìa vào miệng Hàn Diệp song lại không rút ra được, Hàn Diệp cắn chặt cái thìa, đôi mắt đỏ hoe vì phát sốt mở tròn xoe nhìn Cơ Phát. Tiểu Thái hậu bất đắc dĩ hỏi: "Bệ hạ, làm sao vậy?"

Hàn Diệp nhả thìa ra, ấm ức nói: "Mẫu hậu, người thấy ta đổ bệnh ra thế này rồi, hôn ta một cái cũng không được sao?"

Cơ Phát lại nói: "Sao Bệ hạ không suy nghĩ đến lý do mình bị cảm vậy".

Không nhiễm phong hàn mới là lạ đấy. Tháng hai đến, cây cỏ đâm chồi, chim chóc bay lượn, thời tiết trở nên ấm áp. Hàn Diệp đã đổi sang áo quần mùa xuân từ sớm, còn Cơ Phát vì thân thể căn cốt yếu ớt, ngày ngày vẫn quấn mình trong tầng tầng lớp lớp vải vóc, biến thành nguyên một con nhộng béo tròn. Ban đêm cũng thế, Hàn Diệp kéo gần hết đống chăn đệm dày đắp qua cho Cơ Phát, còn mình thì sao cũng được. Nghĩ đến đây, Cơ Phát chợt mủi lòng, vừa định tiến sát tới, lại nghe Hàn Diệp nói: "Mẫu hậu vẫn là đừng hôn ta, lỡ như người cũng bị nhiễm phong hàn thì sẽ không tốt".

Cơ Phát nghe vậy thì khẽ cười, song vẫn nhướn đến hôn nhẹ lên khuôn mặt nóng bừng kia, lại còn cắn nhẹ lên chóp mũi. Theo lời dặn của Thái y, Hàn Diệp uống thuốc xong thì đắp kín chăn ngủ say sưa. Cơ Phát đến thư phòng đọc sách, hồi sau lật xem mấy quyển tấu chương, bỗng cảm thấy lòng bất an, y liền lật đật quay về phòng ngủ xem Hàn Diệp thế nào, thấy hắn vẫn ngủ say sưa mới an tâm trở ra tiếp tục làm việc. Cả buổi sáng mà sách chỉ đọc được vài trang, tấu chương cũng chẳng xem được mấy quyển, còn đâu y cứ liên tục đi tới đi lui. Tiểu Thái hậu thầm mắng mình không chuyên tâm, nhưng khi trông thấy Hàn Diệp nằm liệt trên giường như thế, y bất giác thở dài. Không chuyên được thì khỏi chuyên, lúc này dốc lòng lo lắng cho hắn thì có làm sao.

Thằng bé mệt mỏi lắm rồi, ngủ thêm được một lúc cũng tốt. Năm mới đến, vạn vật đều thay đổi, việc gì cũng phải đến tay y. Tháng Giêng cần tổ chức một loạt nghi thức và điển lễ từ nhỏ nhặt cho tới phiền phức, tuy đang cần giản lược hết thảy nhưng cái gì nên có thì vẫn phải có, khiến ai nấy đều tối tăm mặt mũi mà tất bật chuẩn bị. Gần đến giữa trưa, tiếng quét tuyết loẹt xoẹt trong viện ngưng hẳn, thay vào đó là âm thanh ồn ã náo nhiệt vang lên. Cơ Phát nhìn sang, hóa ra là mấy tên thái giám và cung nữ đã xong việc được giao, giờ hùa nhau chơi ném cầu tuyết.

Cơ Phát choàng áo khoác bước ra ngoài, mấy kẻ trong viện nhác thấy bóng thấy y thì bối rối thi lễ. Tiểu Thái hậu vẫy tay gọi người mang ghế tới, cầm chiếc lò sưởi nhỏ trên tay, nhẹ giọng nói: "Nhỏ tiếng một chút, Hoàng thượng đang ngủ".

Từ trước đến nay tính tình y luôn ôn hòa, không nổi cáu, nói chuyện cũng ôn tồn, hòa nhã nên bọn hạ nhân này đâu có sợ y tí nào, bọn chúng còn thường trò chuyện với y, công việc thì cù nhằng cù nhây. Lúc này trông y không hề tức giận, chỉ ngồi yên ngắm tuyết thư giãn, một tên tiểu thái giám bắt chuyện: "Trận tuyết này lớn thật ạ".

Cơ Phát nhìn qua, là tên tiểu thái giám thân cận của Hàn Diệp, trông rất lanh lợi. Tiểu Thái hậu phà ra hơi lạnh, làn khói mỏng từ hơi thở của y trông từa tựa một con thỏ nhỏ, thỏ nhỏ nhảy ra rồi dần tan biến giữa không trung, mất tăm mất tích. Y nói: "Tuyết lớn như thế này, e là nông hộ sẽ sầu lo đến bạc đầu mất thôi".

Xưa kia y từng là thiếu niên khí thịnh, gặp năm đại hạn có việc ra đường, tận mắt thấy người chết đói khắp nơi. Y xót thương bố thí suốt dọc đường, đến độ chính mình cũng xuýt hết sạch lương khô. Cuối cùng y bất lực hiểu ra, y không cứu nổi hết người trong thiên hạ. Quan lại địa phương mục nát, tên nào tên nấy cũng da trơn bụng mẫm, bách tính thì khổ đói khổ rét, y có lòng quản lý, nhưng cũng chỉ là lực bất tòng tâm. Các thế lực triều đình rối rắm lại phức tạp, muốn nhổ tận gốc, khó như lên trời. Mấy năm qua y khổ tâm buông rèm nhiếp chính, vậy mà chẳng thấu được nhân tâm; ai ngờ Hàn Diệp thẳng tay đánh một quyền, giết vài tên làm gương đã đủ khiến đám người kia tạm thời thu mình phục tùng.

Nghĩ đến Hàn Diệp, đáy mắt tiểu Thái hậu hiện lên ý cười bình thản. Đứa trẻ này, dù ngày nào cũng càn rỡ trước mặt y nhưng xử lý chính sự ra hình ra dạng. Có một số việc Hàn Diệp hiểu rõ hơn y rất nhiều, Cơ Phát cảm thấy mình có thể theo học hỏi từ hắn, thật sự hắn già dặn hơn so với tuổi nhiều.

Tiểu thái giám đáp lời: "Thái hậu một lòng vì dân, năm nay nhất định có thể thu hoạch tốt... Ây, Hoàng..."

Hàn Diệp đặt ngón trỏ lên môi, tiểu thái giám liền im bặt. Cơ Phát thình lình cảm thấy có bàn tay đặt lên bả vai mình, vừa quay đầu đã thấy Hàn Diệp đứng sau lưng, bèn lên tiếng hỏi: "Dậy rồi à?" Nói xong, y sờ lên bàn tay Hàn Diệp kiểm tra nhiệt độ, sau đó đứng lên sờ trán hắn. Thấy Hàn Diệp không mặc áo dày, Cơ Phát nhíu mày: "Bệ Hạ lại không mặc chịu áo ấm, sốt nữa thì sao đây..."

Y định cởi áo khoác trên người thì bị Hàn Diệp ngăn lại, hắn đáp: "Ta về phòng ngay, giờ là giờ nào rồi?"

"Trưa rồi, vừa đến giờ dùng cơm trưa." Y ngoan ngoãn để Hàn Diệp nắm tay, lại nói: "Phân phó trù phòng làm món Bệ Hạ thích ăn, nhưng làm ít thôi, mấy món đó không thanh đạm".

Hàn Diệp cười híp mắt đáp ứng: "Biết rồi, vẫn là Mẫu hậu hiểu ta nhất".

_____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info