ZingTruyen.Info

Vu Tru Tuan Triet Diep Co Cp Luc Chau


19.

Ngày hôm sau Hàn Diệp bị Cơ Phát đạp xuống giường. Cũng không thể nói là đạp, Hàn Diệp chỉ nghĩ sáng sớm hôm sau có thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một hôm để vuốt ve âu yếm Cơ Phát, thế nên vừa tỉnh dậy hắn đã ôm người kia thật chặt. Cơ Phát ngẩng đầu nhìn mặt trời bên ngoài, hỏi: "Bây giờ là giờ nào rồi?"

Tiểu thái giám bên ngoài đáp đến giờ Mão rồi. Cơ Phát lấy khuỷu tay chọt chọt cái người đang dùng cả tứ chi ôm mình cứng ngắc mãi không buông: "Bệ Hạ, nên thượng triều rồi".

Hàn Diệp vùi đầu vào cổ Cơ Phát, cố ý nói bằng giọng mềm nhũn: "Mẫu hậu, ta không đi được không? Người còn mệt, ta muốn ở lại chăm bẵm chu đáo cho người..." Ngay sau đó hắn bị Cơ Phát nắm cổ áo kéo dậy, ngoan ngoãn nửa ngồi nửa quỳ trên giường nghe giáo huấn, nghe một hồi lại giở thói mè nheo, bám dính lên người tiểu Thái hậu. Chiếc giường to như thế cũng không đủ cho hai người đùa giỡn, trong lúc xô đẩy, Hàn Diệp cảm thấy hình như lưng mình đáp hụt chỗ, mới nhận ra cả người và chăn mền đều đã văng khỏi giường. Sau màn đáp đất hắn vẫn chưa hoàn hồn, Cơ Phát thì nằm trên giường nín cười, khua tay với hắn: "Bệ Hạ, đi thôi".

"Mẫu hậu thật là lòng dạ độc ác mà." Hàn Diệp bất đắc dĩ ôm chăn đứng dậy, phủi phủi bụi trên người rồi ngoan ngoãn gọi người đến giúp mình rửa mặt thay quần áo. Trước khi đi, hắn vẫn vấn vương không muốn rời, người kia xinh đẹp như vậy, tóc dài buông lơi, giữa mi tâm còn vương lưu luyến, quả thật khiến người ta không nỡ rời ra. Hàn Diệp xích lại bên giường, cúi người xin một cái hôn. Cơ Phát ngượng ngùng nói có người đang nhìn, song vẫn ngẩng đầu chạm môi lên má hắn, ngay lập tức hắn vồ lấy cắn nhẹ một cái lên môi y. Sói con đạt được mục đích cắn người mới vui vẻ rời đi, trước khi đi còn dặn dò y nghỉ ngơi thật tốt. Cơ Phát đáp ứng, đột nhiên y nhớ tới điều kiện trao đổi chẳng ra làm sao giữa mình và hắn trước kia, một đêm đổi lấy một buổi thượng triều. Hình như y thiếu nợ không ít, nợ thì phải trả, mà trả làm sao, bao giờ mới hết.

Tiểu Thái hậu ngỡ ngàng, phát hiện mình thế mà lại đi dùng cái mạch suy nghĩ kỳ quái của Hàn Diệp để suy nghĩ nghiêm túc về việc này. Đứa trẻ đối xử với y rất tốt, quan tâm chăm sóc y, lại còn thở hổn hển bên tai y gọi từng tiếng Mẫu hậu, khiến cho mặt đỏ tim đập, đáy lòng như có thứ gì đó chực trào dâng, thôi thúc y choàng tay ôm thật chặt hắn vào lòng.

Y biết làm loại chuyện này vốn là để đôi bên cùng thoải mái, nếu hai người tâm đầu ý hợp thì lại càng vui vẻ, nhưng trước kia y chỉ cảm thấy đau đớn cùng tủi nhục. Y bị hành hạ ba năm, ròng rã ba năm không biết được hoan hảo của người bình thường là như thế nào, tuy rằng việc hai nam tử cùng hoan hảo... vốn không thể nào bình thường được. Tất cả phương thức đối mặt của Cơ Phát chỉ có nhẫn nhục chịu đựng, tiếp nhận, lại chịu đựng để vượt qua, quả thực quá khứ của y ngày ngày đều là khổ ải. Từ lúc rời khỏi gia tộc, y phải bước vào hết lồng giam lớn này đến lồng giam lớn khác, dù cảnh vật có đổi thay thành muôn hình vạn trạng, song y thấy như mình vẫn đang đứng nguyên tại chỗ. Mãi đến khi, có một người bỗng chìa tay ra với y, nói cho y biết, y cũng có thể được yêu thương.

Cho dù không biết phần yêu thương này sẽ đi đến đâu, y cũng nên thật lòng cảm kích. Hôm qua, lúc Hàn Diệp vốc nước gội đầu cho y trong bồn tắm, chợt thấy bên dưới mái tóc dài lấp ló thứ gì đó, uốn lượn trên chiếc lưng trơn bóng. Hắn nói cho ta xem một chút, Cơ Phát hơi chần chừ nhưng vẫn thuận theo, nằm úp trên chiếc bàn cạnh ao đưa lưng về phía hắn. Tư thế quay lưng gợi lên một số hồi ức không mấy tốt đẹp, ngón tay Cơ Phát vô thức bấu vào gạch ngọc đã được mài nhẵn trên mặt bàn. Y cảm giác Hàn Diệp đang cẩn thận từng li từng tí vén mái tóc dài của mình ra, vạch trần cái thứ xấu xí đã lâu không ai nhìn thấy, như tim sen bị tách khỏi hạt sen, vị đầy đắng chát. Vậy mà xúc cảm trên lưng lại là mơn trớn dịu dàng, y nghe thấy thanh âm Hàn Diệp kinh ngạc cất lên: "Cái này làm sao mà có?"

Cơ Phát cũng không muốn giấu giếm hắn, đáp một câu: "Bị bỏng".

"Làm sao mà bỏng?"

"Nến".

Tĩnh lặng phút chốc bao trùm. Mặt bàn dính nước trơn trượt khiến Cơ Phát chới với chẳng thể bám được vào đâu, cuối cùng y phải siết chặt nắm tay, đến nỗi móng tay bấu vào lòng bàn tay hằn lên toàn vết đỏ. Hàn Diệp đang nghĩ gì? Hắn cảm thấy xấu, hay là buồn nôn, hay là... Thế nhưng những chiếc hôn se sẽ rơi trên lưng đã hoàn toàn đánh tan lý trí, Hàn Diệp chống tay hai bên người y, thành kính cúi đầu đặt môi lên vết sẹo của y. Hắn nói: "Giống hệt một đóa hoa".

"Một đóa Bạch Ngọc Lan".

_____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info