ZingTruyen.Info

[Vũ trụ Tuấn Triết] [Diệp Cơ CP] LỤC CHÂU

Chương 17

zihua07


17.

Cơ Phát không nói cũng không cử động, Hàn Diệp liền hiểu y ngầm đồng ý, nhưng hắn vẫn cứ thấy thiếu thiếu sự gì, bèn nói: "Mẫu hậu nói gì đó cho ta nghe đi".

"Bệ hạ có thể quay về ngủ." Cơ Phát đáp, thế là Hàn Diệp tức khắc ngậm miệng chuyên tâm cày cấy, rải rác hôn lên khắp người Cơ Phát, hôn đến nỗi khiến mắt y tràn lên một lớp sương mù. Hắn chầm chậm vuốt ve mái tóc người nọ, mặc dù cơ thể y vẫn vì lo lắng mà căng cứng, song hắn nhìn ra y đang cố gắng tiếp nhận. Hàn Diệp hôn đến tóc mai y thì cảm thấy mình sắp nổ tung mất, hắn lột sạch áo xống trên người rồi cầm lấy thanh thịt bóng loáng mềm mại, khom người dốc lòng hầu hạ hai điểm nhỏ trước ngực y, như trẻ con khát sữa hết liếm lại nhằn, khiến hai điểm kia chẳng bao lâu đã ướt át và đỏ ửng, sau đó dần dà hôn lần xuống bụng. Hàn Diệp lần lượt trút bỏ áo quần Cơ Phát, đặt đùi y lên vai. Cơ thể dưới thân thật sự cứng nhắc quá, hắn muốn giúp y thả lỏng một chút, không báo trước lời nào, hắn cúi đầu nhận lấy vật bên dưới đang khẽ ngẩng đầu.

Cơ Phát lập tức ngân ra một tiếng rên khẽ cơ hồ khó nghe thấy được, y chống hai tay lên, nhìn xuống nói: "Làm cái gì..." Hàn Diệp không để ý tới y, càng ngậm sâu hơn, Cơ Phát nói không ra lời lại ngã vật xuống, gót chân vô thức gác lên lưng Hàn Diệp, nhất thời không biết nên cự tuyệt hay nghênh đón. Hàn Diệp làm cho nam căn kia trở nên thoải mái, sau đó ngồi thẳng dậy đặt một nụ hôn xuống đùi Cơ Phát rồi nhoài người ra tủ đầu giường vớ lấy một cái hộp nhỏ.

Tiểu Thái hậu thở gấp, từ góc mắt mơ màng thấy Hàn Diệp nửa quỳ giữa hai chân mình, lấy ra một ít thứ gì đó từ trong cái hộp khắc hoa văn kia. Ngón tay hắn lần mò ra sau, Cơ Phát chợt cảm thấy giữa đùi bắt đầu ẩm ướt, y bất giác đưa tay che mặt. Hàn Diệp trêu đùa: "Đến lúc này Mẫu hậu mới thấy ngại ngùng, có phải là quá chậm rồi không?" Cảm thấy lượng thuốc cao đã đủ, lòng bàn tay Hàn diệp chậm rãi xoa quanh nơi đó, được một lát thì đưa vào một đốt ngón tay thử thăm dò, nhận thấy cũng vừa đủ ẩm ướt. Hắn nhìn thấy Cơ phát đỏ hoe mắt nhìn về phía mình, tay y còn vô thức vò nhàu tấm chăn bông bên dưới, lòng hắn mềm nhũn, nắm lấy một tay y đan chặt mười ngón vào nhau, rướn người hôn y.

Cảm xúc mềm dịu trên môi như mang theo ma lực, Cơ Phát tận lực thả lỏng thân thể, bám vào vai Hàn Diệp. Một ngón tay đã nuốt vào, cẩn thận đảo quanh mấy lần, đến khi cảm thấy vừa đủ Hàn Diệp mới tiếp tục bôi thuốc cao lên một ngón nữa, cuối cùng là ba ngón tay đều vào được. Ý cười trên khuôn mặt Hàn Diệp càng đậm, hắn thì thào mấy lời khích lệ, nói đến độ cả người Cơ Phát đều ửng lên sắc hồng, phải ngẩng đầu tóm chặt hai tay hắn. Hàn Diệp tỉ mẩn tìm được nơi nào đó ở bên trong, mở miệng hỏi: "Mẫu hậu, nói cho ta biết, nơi này của người của thoải mái không?"

"Ửm?" Cơ Phát ngây ra một lúc, xong ngượng nghịu đáp: "Ta...không biết..." Lời còn chưa dứt, ngón tay Hàn Diệp đã ấn vào một cái. Cơ Phát như gặp phải ảo giác, hai mắt mở to, thấy cặp mắt Hàn Diệp sáng rỡ: "Tìm được rồi".

Trước nay Cơ Phát không hề biết trong cơ thể mình còn có một nơi tuyệt vời như vậy, tuy cảm giác hơi trướng nhưng phần sảng khoái vẫn nhiều hơn. Hàn Diệp đưa đẩy ngón tay ra vào nơi ấy, Cơ Phát bám lấy cánh tay hắn, vùi mặt vào hõm vai hắn thở nặng nề. Thân dưới có vật gì đó chọc chọc vào, Hàn Diệp cất cái giọng khản đặc đến nghe không rõ: "Mẫu hậu, ta muốn tiến vào".

Cơ Phát nghe được thì căng thẳng hẳn ra, y nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe nhấp nháy, một giọt nước trong veo lăn xuống từ khóe mắt. Hàn Diệp giật thót, vội lấy tay lau nước mắt trên mặt y, nôn nao dỗ dành: "Mẫu hậu, sao lại khóc? Ta không làm người đau mà... Hay là nếu người không thích thì ta không làm nữa..."

"Không sao." Cơ Phát hít một hơi, vòng hai tay qua cổ hắn. Hàn Diệp cong khóe mắt nhìn y, y dứt khoát cắn lên môi hắn rồi bảo: "Không sao mà." Cơ Phát cố gắng trưng ra một nụ cười an ủi, nhưng đến cuối, y lại thốt ra một câu tủi hờn: "A Diệp, người thật tốt".

Lần này đến phiên Hàn Diệp đi dỗ tiểu Thái hậu, hắn tỉ mỉ hôn y, bàn tay cũng không ngừng vuốt ve chiều chuộng phần bên dưới, lặp đi lặp một câu đừng sợ, khiến Cơ Phát bị chọc cười thành tiếng: "Đừng dỗ nữa, nhanh đi".

Lúc này Hàn Diệp mới nói: "Mẫu hậu, người ôm chặt ta như thế thì làm sao ta cởi quần được".

_____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info