ZingTruyen.Info

Vu Tru Tuan Triet Diep Co Cp Luc Chau


16.

Người trước mặt bố thí cho hắn một cái hôn, khiến Hàn Diệp nghĩ đến Quan Thế Âm Bồ Tát ngự trong miếu người người ngước nhìn. Ngài cũng khoác một bộ áo trắng, cầm Tịnh bình trong tay, cành dương liễu cắm trong Tịnh bình rủ xuống, nhỏ xuống một giọt cam lộ, rơi lên môi hắn. Thế nhưng Hàn Diệp không phải là tín đồ thành kính hay trung thành gì. Một giọt cam lộ của Quan Âm Đại Sĩ đủ để phổ độ thiên hạ chúng sinh, mà một giọt cam lộ của Cơ Phát lại chẳng đủ phổ độ cho một mình Hàn Diệp. Hắn muốn lôi cái đài sen kia xuống, đoạt lấy người về bên, dùng cả hai tay khư khư giữ chặt y để y không thể rời đi nữa.

Hắn ngẩng đầu lên để đón lấy món quà. Cơ Phát để hắn hôn y, hắn không chỉ muốn hôn y, hắn còn muốn làm chuyện khác. Hắn nghĩ, đến rồi mà không trả lễ thì không hay, người kia tặng cho hắn một cái hôn, hắn phải tự mình nhận lấy thì người ta mới có thể toại nguyện. Nhận lễ cũng là một thứ ân tình, nếu đã là ân tình, mình có thể yêu cầu người kia hồi báo, Hàn Diệp nghĩ thế rồi lặng lẽ mở to mắt nhìn gương mặt đang gần trong gang tấc. Người kia nhắm mắt, lông mày hơi nhíu để hằn ra một đường rãnh mờ, trông như một dải mây mù đậm màu giữa hai khe núi, làm người ta chỉ muốn lấy tay phủi đi. Hàn Diệp cắn nhẹ vào môi y, cảm nhận được người kia run lên vì đau, hắn nhịn không được bật ra một tiếng cười trong cổ họng.

Hai tay Cơ Phát đang bám trên bả vai hắn vì đau mà đẩy hắn ra một khoảng, đôi mắt to trợn tròn như con mèo nhỏ đang tức giận. Y nói: "Bệ Hạ là cún à? Cắn người linh tinh".

Hàn Diệp đáp: "Ta là cún, không chỉ cắn mỗi ở đây mà chỗ nào ta cũng muốn cắn cả, không biết Mẫu hậu có cho ta cắn không?"

Hắn thử đụng chạm thăm dò một chút, Cơ Phát không nhúc nhích, để Hàn Diệp tùy ý lại dính lấy môi y. Bàn tay hắn không ngoan ngoãn lần vào trong vạt áo, mi mắt y run lên mấy lần, sau đó nhắm lại. Tay Hàn Diệp dừng trên lưng y một lát, chậm rãi mò mẫm sang hai bên như vuốt ve báu vật quý giá. Hàn Diệp đè trên người y, cảm nhận được cơ thể dưới thân đang căng cứng. Hắn cúi đầu hôn lên cằm, rồi lên cổ, cuối cùng rơi xuống vòng eo gầy gò. Hơi thở phả trên da thịt, ngứa ngáy, Cơ Phát bất giác giãy giụa đôi chút, Hàn Diệp ngẩng đầu lên, cười đến ánh mắt cong cong. Hắn nói: "Mập lên một tí rồi".

"Cái gì?" Tiểu Thái hậu bị hôn đến đầu óc lơ mơ, không nghe rõ hắn nói gì. Hàn Diệp lặp lại: "Ta nói, Thái hậu mập lên một chút, nghỉ ngơi một thời gian cũng có da có thịt hơn rồi".

Cơ Phát lúng ta lúng túng máy mắt mấy cái, tựa như vẫn chưa hiểu Hàn Diệp đang nói cái gì. Lúc này rồi còn nhắc đến béo gầy này kia hình như không đúng lúc cho lắm, y cho rằng đứa trẻ này muốn buông vài lời hoa mật ghẹo người khác ngại ngùng, có điều làm chẳng tới đâu nên phải ngụy biện cho bản thân đến mơ hồ như vậy; hoặc cũng có thể hắn tự nhận thấy mình là một tên nam nhân ấu trĩ, nhưng thế nào đi nữa thì câu nói vừa rồi của hắn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của y.

Trong lúc nhất thời không biết phải nói gì, chính là trong lòng như bị gãi một cái, có thứ gì đó muốn tràn ra. Cơ Phát đưa tay chạm vào đỉnh đầu Hàn Diệp, nhìn thấy đứa trẻ vui đến híp cả mắt, thật sự hệt như con cún nhỏ được cho một khúc xương. Y nói: "Nhờ Bệ hạ chăm tốt, ngày nào cũng đến trông coi ta uống thuốc ăn canh, còn không quên mang đến cho ta một viên đường, đều là công lao của Bệ Hạ cả".

Lời này là thật. Cơ Phát sợ đắng, mỗi lần uống thuốc đều nhăn nhó mặt mày. Hàn Diệp không quên được cái lần hắn nhìn thấy biểu hiện của Cơ Phát sau khi uống thuốc, thầm nghĩ người này đã lớn thế rồi mà cứ y như đứa trẻ, thực đáng yêu. Hắn lại nhớ tới ngày Cơ Phát thoa thuốc cho mình, rồi từ đó về sau, trà trong phòng y đều đổi thành trà dược có vị đắng nhưng rất tốt cho vết thương, cũng từ lúc đó hắn không còn thấy y uống trà trong tẩm cung của mình ở trước mặt hắn nữa. Những chuyện xưa cũ chợt ùa về, thời gian đã gột rửa đi đôi điều không vui vẻ, để phần tinh túy còn lại kết tinh thành một thứ rượu ngọt tinh tế nhất, với dư vị đặc biệt kéo dài.

Tuy nói là có da có thịt hơn, thực tế thì chiếc áo trắng y mặc lên vẫn rộng thùng thình, trừ phi chạm vào trực tiếp, bằng không sẽ không cảm nhận được chút thay đổi nào. Hàn Diệp tiếp tục thăm dò đến những nơi khác trên cơ thể y, bàn tay hắn lần mò, hôn rồi cởi. Nhìn chung Cơ Phát vẫn rất gầy, chỉ có mông và ngực là thêm được chút thịt mềm, đùi cũng nở nang hơn, còn đâu vẫn ốm trơ ra. Hàn Diệp thả những chiếc hôn nhỏ vụn trên từng tấc da tiểu Thái hậu, như chuồn chuồn lướt nước, hắn không nỡ mạnh tay lưu lại vết tích, chỉ nhẹ nhàng mơn trớn mà thôi. Chạm tới phần da thịt mẫn cảm, Cơ Phát nhịn không được phụt cười ra tiếng, nhìn thấy Hàn Diệp híp mắt ngẩng đầu, y bèn giải thích: "Nhột".

Hàn Diệp bĩu môi: "Rõ ràng ta đã không nỡ lòng, thế mà Thái hậu còn giễu cợt ta." Hàn Diệp còn nhớ rõ phần da thịt mềm mại đó, hắn gặm rồi lại cắn, đến khi nghe thấy hơi thở Cơ Phát dần trở nên dồn dập, hắn ngồi thẳng người lên, hai tay nhấc đùi Cơ Phát kẹp bên hông mình, cực nghiêm túc khẩn cầu: "Mẫu hậu, cho ta nhé".

____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info