ZingTruyen.Info

Vu Tru Tuan Triet Diep Co Cp Luc Chau

10.

Vừa trải qua cái Tết không yên ổn, thế cục triều đình lại biến chuyển dữ dội. Quyền thần Ngụy tướng quân mưu phản vào đêm giao thừa, khởi binh bức vua thoái vị, kết cục bị tiểu Hoàng đế vạch được chân tướng, đặt bẫy một mẻ hốt gọn. Tên thủ lĩnh uy hiếp hoàng quyền đã ngã, những kẻ tôm tép phía sau cảm thấy bất an, bo bo giữ mình. Tiểu Thái hậu từ trước đến nay vẫn luôn trị vì đất nước cũng dừng buông rèm chấp chính, lui về hậu cung, nhường lại vị trí cho vị Hoàng đế mười tám tuổi, khiến ai ai cũng đau đầu suy đoán đêm hôm đó rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì.

Còn có một lời đồn đãi trong cung, rằng đêm Ba mươi tết hôm đó tiểu Thái hậu và Hoàng đế trong lúc hồi cung thì gặp phải phục binh, giả vờ chạy trốn vào một cung điện bỏ trống từ lâu, làm gì bên trong thì không ai rõ. Chỉ biết khi thân binh đuổi đến, tiểu Hoàng đế từ trong điện bước ra đã hoàn toàn rũ bỏ dáng vẻ lười nhác thường ngày, long hành hổ bộ (*), bày mưu tính kế, lạnh lùng đối mặt với đao quang kiếm ảnh, diệt trừ phản quân trong cung, sau đó hạ lệnh tru di cửu tộc Ngụy tướng quân. Nếu không phải hắn còn đang ghì chặt vị Thái hậu ý thức mơ hồ trong lồng ngực, thì dáng vẻ đấng minh quân của hắn kia còn oai phong lẫm liệt hơn nữa. Ánh lửa khi tỏ khi mờ rọi lên khuôn mặt hắn, tựa như chỉ trong một đêm người thiếu niên đã lột xác trở thành trang nam tử đỉnh thiên lập địa. Cơn tuyết nhẹ ngoài trời chợt càng lúc càng nặng hạt, cuối cùng biến thành trận mưa lông ngỗng tán loạn, rơi ào ào xuống mặt đất, nhuộm cả cung điện thành một màu trắng thuần, lấp đi vết máu trên mặt đất, cũng che đi đôi câu tâm sự khó lòng giãi bày được.

(*) Long hành hổ bộ: tư thái oai hùng.

Hàn Diệp sát lại gần, chóp mũi cơ hồ chạm vào mũi tiểu Thái hậu. Thanh âm hắn trầm thấp, tựa như một sợi lông vũ vụt qua bên tai người, đôi mắt hắn chăm chú khóa chặt lấy đôi mắt của tiểu Thái hậu, khẽ nói: "Thế giao(*) hai nhà Cơ - Ngụy, Ngụy tướng quân là trúc mã đồng hương của Thái hậu, có đúng không? Về sau vì lão súc sinh kia nghi kỵ, năm Thái hậu tám tuổi lão hạ lệnh bắt Cơ thị rời khỏi quê cũ, chuyển đến kinh thành dưới chân Thiên tử, lại tước đi vây cánh của Ngụy gia, sợ hai nhà liên hiệp sẽ trở thành mối nguy".

(*) Thế giao: hai gia đình thân thiết với nhau đã mấy đời.

Nghe vậy, Cơ Phát siết chặt bàn tay sau ống tay áo, nhắm chặt hai mắt, chỉ đáp: "Bệ hạ sao có thể nói Tiên hoàng như vậy".

Hàn Diệp mất hứng nhếch miệng, trông cực kỳ giống một đứa trẻ lòng đầy ấm ức, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn trái ngược: "Sau này Thái hậu và Ngụy tướng quân thi khoa cử cùng năm. Ngụy tướng quân là Võ Trạng Nguyên, nếu không phải vì lão súc sinh nhìn trúng Thái hậu rồi đưa vào hậu cung, thì Thái hậu cùng Ngụy tướng quân coi như là quan đồng liêu rồi. Nghe nói Ngụy tướng quân năm đó vì chuyện này mà tức giận không kiềm được, xuýt chút nữa là kháng chỉ bị chém đầu. Sau khi Thái hậu vào cung, mấy ngày liền Ngụy tướng quân bỏ ăn bỏ uống, đóng cửa không ra ngoài, tự hành hạ mình đến không còn ra hình người, cuối cùng là từ quan về quê..."

"Đây là việc giữa ta và Tiên hoàng, thì có liên can gì tới hắn?" Y nghe không hiểu cảm xúc trong lời nói của Hàn Diệp, nhưng lại hiểu rõ mồn một nỗi hoảng hốt trong lòng mình. Tiểu Thái hậu rốt cuộc cũng lớn tiếng bảo hắn dừng lại, nhưng Hàn Diệp chẳng để tâm: "Thế nhưng năm đó Thái hậu bị cả Cơ thị lẫn Nguỵ gia bán đi, Thái hậu đã quên rồi sao? Nói cái gì mà hoàng mệnh không thể trái, chung quy vẫn là vì không thể biết được tương lai có được yên ổn không, nên mới đẩy người ra gánh chịu mọi khuất nhục, bán phứt người đi mà thôi".

Cơ Phát nhấp nháy mắt, cảm thấy như có một thanh đao đang chậm rãi xẻo từng miếng da. Y cho rằng từ lâu mình đã quên hết những chuyện này, quên đi việc mình quỳ trước phụ thân mãi không đứng dậy, quên đi bao tủi nhục trong những tháng năm qua, quên mất lòng y đã như tro tàn... Nhưng hiện giờ lại có một người đến trước mặt y, bắt y nhớ lại từng chút, từng chút một. Sao lại tàn nhẫn với y như vậy. Cơ Phát cụp mắt, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhưng Hàn Diệp vẫn dai dẳng bám theo, khăng khăng muốn chèn ánh mắt mình vào trong ý thức của y. Hắn tiếp tục nói:

"Cơ thị liên thủ đóng quân cùng Nguỵ gia đâu có ít, năm đó nếu mạnh tay đánh cược một lần thì cũng có cơ may thắng, nhưng cuối cùng vẫn chọn uất nghẹn chịu nhục nhã để gã Hoàng đế điên khùng ép cưới nhi tử. Quân địch từ Bắc xuôi Nam làm loạn, Cơ thị liên hợp với Nguỵ gia khởi binh. Cơ thị thì đã an phận cam tâm làm thần tử, nhưng Nguỵ gia lại không nguyện lòng..."

Hàn Diệp khom người, ngước mắt lên nhìn Cơ Phát vẫn đang cúi gằm, như thể muốn cầu xin tiểu Thái hậu. Hắn nói: "Chuyện Nguỵ tướng quân đóng quân, Thái hậu thật sự không biết sao? Chỉ là nể tình cũ, không muốn thấy cảnh khi sự việc vỡ lở hắn sẽ bị tru di cửu tộc, hết trấn an lại chiêu an, thả cho hắn một con đường sống thôi".

Thanh âm hắn ngày càng thấp, câu nói cuối cùng dường như không nghe rõ nữa. Hắn giống như một đứa trẻ không được yêu thương, tủi thân không nói nên lời, "Thế nhưng ta là Hoàng thượng, Thái hậu đẩy ta lên vị trí này, nhưng người lại không muốn bảo hộ ta chu toàn mà giấu đi một mối hoạ ngầm như thế. Thái hậu bằng lòng niệm tình cũ với Nguỵ tướng quân, vậy sao lại không thể niệm tình ta?"

____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info