ZingTruyen.Info

Vu Nhat Cau Tang Thay Phap Ba Trieu Tuoi

"ê nè lát phụ tao bê tập lên phòng giáo viên"

"ủa gì nó chạy đâu lẹ vậy ta, cái thằng này" cậu nhìn thấy tờ giấy nó để trên bàn 'tao vừa thấy Tiểu Mẫn có gì lát gặp ở cổng trường'

"haizzz cái thằng mê gái bỏ bạn"

"lớp phó cậu cần mình giúp không"

cậu bất ngờ quay lại mới vào học lại là ngày đầu nữa nên cũng chưa nhớ tên ai hết

"à mình là Tu Kiệt ngồi trên cậu ba bàn"

"à còn tôi là Thuấn Hy"

"lần này phải cám ơn cậu nếu không có cậu tôi phải đi hai lần mất" Tu Kiệt chỉ nheo nheo mắt cười

"không sao mình thích giúp đỡ bạn bè mà, sau này cậu cần giúp gì cứ nói với mình là được"

Tu Kiệt là người có vóc dáng nhỏ bé chỉ cao tầm m7 da rất trắng còn thấy rõ những mạch máu hiện trên da. Tóc cậu ấy rất lộn xộn lại đeo kính tròn nữa trông chẳng khác gì mọt sách cả. Cậu ấy rất hoà đồng và thích giúp đỡ mọi người

"Thuấn Hy cậu nhìn kìa, đó có phải chủ nhiệm không"

"đúng rồi, tụi mình lên chào thầy một tiếng đi"

"thầy chủ nhiệm"

Doãn Nhã bất ngờ giật mình buông tay người kia ra, động tác bối rối chỉnh cà vạt. Lúc cả hai đến gần thì người kia cũng đi mất

"trễ vậy rồi sao hai em chưa về nữa"

"tụi em vừa mới đem tập lên phòng giáo viên giờ chuẩn bị về ạ"

nãy giờ chỉ có Tu Kiệt và Doãn Nhã đối thoại còn cậu thì bận theo dõi cái người lúc nãy đứng gần thầy

Nói chuyện một lúc với thầy thì cả hai chào tạm biệt Doãn Nhã rồi ra về

"mai gặp lại nha"

"bai cậu"

Hai tháng sau......

Đến nửa đêm cậu loay hoay mãi không ngủ được, không quá lâu thì cậu phải nhập viện vì cơn đau bụng cứ kéo dài âm ĩ mãi

"Thuấn Hy, Tăng Thuấn Hy ?, vắng à"

"dạ thưa thầy Thuấn Hy bị đau ruột thừa nên nhập viện rồi ạ, bạn ấy xin nghỉ vài tuần dưỡng bệnh"

"à ra là vậy, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới bạn ấy đến từ vùng sâu vùng xa và lớn hơn các em hai tuổi các em hãy giúp đỡ bạn nha"

"dạ thầy"

"ủa ê mày có người mới kìa"

"lớn hơn hai tuổi hả vậy phải gọi bằng bằng anh rồi hahaha"

"các em trật tự nào bạn mới sắp đến rồi"

Bước vào lớp là một chàng trai đeo kính hình bát giác tóc có hơi dài và để đuôi tóc, cao hơn m8 đôi chân dài thẳng tấp, đường nét trên gương mặt đều hài hoà và đẹp một cách không có chi tiết nào dư thừa. Người đó mặc áo sơ mi trắng tay ngắn đóng thùng phối cùng quần jean đen bó sát đi giầy boot cao cổ càng thêm tôn dáng. Phía dưới ống quần và giày có chút lắm lem của bùn đất nhưng không quá mất thẩm mỹ

"tôi là Tiêu Vũ Lương"

Nói xong hắn bước xuống dưới lớp tìm chỗ ngồi, chỗ của hắn là ở phía cuối lớp cạnh cửa sổ, cả lớp đều rơi vào trạng thái im lặng. Để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này Doãn Nhã kêu mọi người đều vỗ tay chào mừng bạn mới

Lập Nông vốn có tính tò mò từ bé nên đã qua chào hỏi bạn mới nhưng hắn ta không để ý đến nó, lạnh nhạt nhìn nó chằm chằm doạ đến nó sợ bỏ chạy mất

Lập Nông ấm ức quay lại chỗ ngồi ngượng đỏ mặt Hạc Vĩ quay xuống an ủi nó

"thôi đi ai bểu qua đó chi, nhìn là biết tên mặt liệt đó khó gần rồi qua chi để gánh nhục vào mặt"

Lập Nông nghe Hạc Vĩ nói thì càng tức tối đánh vào lưng nó

"tao chỉ là muốn làm quen với bạn mới thôi mà"

"nhớ Hy Hy của tao quá khi nào mày mới đi học lại đây huhu"

Hai tuần trôi qua......

"rốt cuộc mày cũng đi học rồi, không có mày chán chết luôn"

"rồi rồi được rồi mày nhìn đường đi đừng mãi lo nói chuyện, lát đến trường nói sau"

Vào đến lớp cầm bản sơ đồ chỗ ngồi lên cậu rất ngạc nhiên chỉ vào một cái tên

"ai vậy"

"là bạn mới đến đó"

"không phải vậy, ý tao là tao chưa từng viết cái tên này, mà sao chữ này giống y chang chữ tao vậy"

Lập Nông cũng ngạc nhiên không kém cậu nó cũng chen vào xem

"ừa ha nhìn nó không lệch tí nào luôn, giống quá"

"là bạn đó ghi hả"

"bạn cái gì mà bạn phải gọi bằng anh đó, lớn hơn tụi mình hai tuổi"

"sao cũng được mà, dù gì cũng học chung"

Lập Nông nhăn mày lẩm bẩm

"à tao nhớ ra rồi, hôm thứ tư tao với lớp trưởng vào lớp thì đã thấy nó rồi lúc đó cũng còn sớm lắm chả có ai ngoài ba bọn tao, tao đứng ngoài cửa thì thấy nó cầm bản sơ đồ lên rồi nói gì đó tao không có nghe, chuyện là như vậy nè...."

"nè bạn học mới - Tiêu Vũ Lương đúng không"

Nó vẫn im lặng không trả lời cũng không để ý tới lớp trưởng đang gọi nó. Vốn tính lớp trưởng là hoà động nhiệt tình nên cũng không để bụng

"đây là bản sơ đồ chỗ ngồi do lớp phó viết chữ đẹp lắm đúng không, cậu cứ để đó đi đợi hai ba ngày nữa lớp phó đến lớp sẽ ghi, cậu đừng ghi mắc công cậu ấy lại tổn sức ghi lại nữa. Lớp phó rất khó tính lại rất cầu toàn nữa nếu nhìn bản sơ đồ này mà không giống chữ cậu ấy viết thì cậu ấy sẽ nổi giận viết lại toàn bộ cho bằng được đó"

"vốn tao còn tưởng nó sẽ không trả lời hay không đếm xỉa tới bọn tao nhưng nó lại mở miệng nói"

"đúng là như vậy"

Kể đến đây Lập Nông gãi gãi đầu

"câu trả lời rất khó hiểu mà bọn tao cũng không hiểu nữa nên thôi không quan tâm nữa không ngờ nó lại viết được chữ giống mày"

Thuấn Hy cũng bất ngờ mở to cả mắt

"chuyện này thật khó tin"

Vào giờ ra chơi trong lớp không có đến mấy người hàn khí mà hắn tạo ra khiến mọi người đều phải e dè không dám đến gần, hắn đang ngồi nhắm mắt lại khoanh tay không để ý đến xung quanh, cậu đi đến trước mặt hắn nhìn chằm chằm vào tròng kính định đưa tay đụng vào thì hắn mở mắt nắm chặt tay cậu

"cậu định làm gì"

Giọng của hắn rất lạnh lẽo không có một chút thiện ý nào, cậu tự trấn an lại bản thân

"tôi cần thu bài tập, thấy anh ngủ định kêu anh dậy thôi"

Nói xong hắn chỉ nhìn cậu rồi bỏ tay ra, mở hộp tủ đưa quyển tập cho cậu

Thu tập xong cậu chuồn lẹ lên phòng giáo viên rồi đi xuống nhà vệ sinh rửa mặt không khỏi khó hiểu, lúc nãy cậu thấy có rất nhiều bóng đen đi đi lại lại trên kính của hắn, nhưng trong lớp không có nhiều người đến như vậy vả lại chỉ có cậu là đứng trước mặt hắn tại sao lại xuất hiện nhiều bóng đen vậy. Cậu nhìn lại tay mình chỗ hồi nãy hắn nắm thì nhớ lại lúc đó tay hắn rất lạnh lực tay cũng mạnh chỉ cần một chút nữa thôi xương của cậu cũng sẽ gãy mất

Vốn mấy đứa con gái cũng thích hắn lắm, hắn có ngoại hình, lại rất đẹp trai nữa nhưng mà hắn lúc nào cũng lầm lầm lì lì mặt liệt khiến cho mọi người xung quanh luôn hít phải khí lạnh không dám tới gần làm phiền hắn. Cũng chính vì vậy mà mấy đứa con gái không nháo nhào lên là vì sợ a

"mẹ con về rồi đây"

"ân hôm nay học mệt không con"

"dạ không mẹ"

"mà mẹ lại đang xem vụ án cái cô nữ sinh bị thiệt mạng mười mấy năm trước hả"

"đúng rồi con, đến tận bây giờ vẫn chưa bắt được hung thủ tội nghiệp con bé quá"

"dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info