ZingTruyen.Info

[Vtrans] Cherry kisses // Taekook

sixteen.

nktmai


*:・゚✧*:・゚✧

Nó rất đau đớn, việc phải chờ đợi thật lâu cùng những suy nghĩ mờ ảo nhỏ nhặt không có ý nghĩa gì, và tiếng cười cợt như khiến cậu nhóc muốn điên lên mỗi phút họ bên nhau.

Vào xe đi, anh nói. Nó sẽ rất hay ho, bọn họ cùng nói. Họ đều là những kẻ nói dối đối với Jungkook.

Cậu nhóc đã cố gắng tìm ra nơi họ đang đi đến trong mười lăm phút và điều duy nhất khiến cậu bực bội và khó chịu là sự thiếu hợp tác của người lớn hơn bên cạnh.

"Ôi thôi nào," Taehyung cười, "Bất ngờ sẽ thú vị hơn."

"Không."

"Có." Taehyung khăng khăng giữ bí mật điểm đến của họ cho đến khi họ tới nơi. Nhưng người nhỏ hơn lại đang khá hoảng loạn, nghĩ rằng anh đang làm quá mọi chuyện lên và cố gắng để khiến cậu ấn tượng. Nhất là khi đối phương xuất hiện trong một chiếc quần jeans rách đơn giản và áo trắng, anh đã cởi chiếc áo khoác nâu ra khi họ quay vào trong chiếc Cadillac. Anh vẫn trông đẹp trai muốn chết.

Jungkook giận dỗi và quay ra nhìn những tòa nhà đang lướt qua trước mắt cậu, một cái bĩu môi bướng bỉnh hiện lên trên khuôn mặt cậu khi cậu quyết định sẽ im lặng nếu như người lớn hơn không định nói cho cậu thứ cậu muốn.

Taehyung bật cười trước thái độ của cậu và tiếp tục lái xe, chỉ đơn giản thấy buồn cười trước trò hề đầy trẻ con và thái độ bực bội như anh đã dự đoán của cậu. Jungkook cũng như thế trước khi họ đi ăn tối lần trước, và không biết họ sẽ đến nơi nào để ăn và liệu cậu có trông cậu có đủ 'phù hợp' với nơi đấy không. Chàng trai tóc sẫm luôn trông thật đáng yêu với Taehyung.

Chỉ sau một phút hoặc nhiều hơn, Jungkook bắt đầu nhận ra vài biển báo và tâm trạng của cậu đã được kéo lên, ý tưởng tràn ngập trong đầu cậu khi sự vui sướng lấp đầy mạch máu và cậu ngồi thẳng dậy trên ghế.

"Nếu như chúng ta đang đi đến nơi em nghĩ thì em đang sắp vui vẻ lắm đó Taehyungie." Jungkook nói, nhìn thấy tấm biển chào đón đang tiến đến gần hơn và Taehyung cuối cùng cũng ra khỏi làn đường.

Lotte World Aquarium. Những chữ cái sáng lấp lánh hiện lên như vậy.

"Anh thật tuyệt vời." Jungkook hít thở, nhướn người về phía trước ghế và ngắm nhìn các tấm biển và poster của những con vật được trình ra để khiến lũ trẻ thích thú khi họ đến gần chúng hơn.

"Anh biết." Taehyung cười nhẹ, tìm chỗ đỗ xe và nhanh chóng theo kịp người nhỏ hơn khi cậu kéo họ về phía trước.

Lúc họ đã có vé vào cửa, mắt Jungkook sáng lên và miệng cười thật tươi nhìn qua các tấm kính vào khoảng nước trong vắt và những sinh vật dưới biển ở quanh bọn họ và các vị khách khác cũng có mặt trong ngày hôm nay.

"Tae, nhìn kìa!" Jungkook nói, có lẽ là đã đến lần thứ một trăm, mặc dù người lớn hơn sẽ không bao giờ chán việc nghe thấy cậu đang rất hạnh phúc khi thấy nước và vài chú cá bơi lội xung quanh. Có một đàn cá bơi nhanh qua cùng nhau, tiến đến gần tấm kính trong một đội ngũ chỉnh tề hoàn hảo. "Tuyệt quá, ý em là có thể bơi chó hơi bị tốt đấy, nhưng chúng đánh bại em khoản này chắc luôn." Jungkook nói.

"Anh đoán là cả hai chúng ta đều bị đánh bại." Taehyung nói với một nụ cười, nắm lấy tay Jungkook và siết nhẹ, "Đi nào, anh muốn xem cá mập."
Khu cá mập chắc chắn giao thoa giữa một cảm giác gì đó rất ngầu và điều gì đó nhất định sẽ thật đáng sợ, nó là một ranh giới rất mờ ảo. Cũng có một nơi để ăn ở đó, và bàn được đặt ngay cạnh những bức tường làm từ sắt rất kiên cố để giữ lại những hàm răng sắc nhọn và đôi mắt đen láy. Nó như thể mình đang ăn với cá mập ấy, Jungkook nói vậy ngay khi họ đi đến đó.

"Anh muốn những thứ này ở trong căn nhà tiếp theo của anh." Taehyung nói, dựa vào ghế của mình và nhìn quanh những mảng màu xanh thẫm đang phủ lên mọi thứ cùng những con cá mập chầm chậm bơi qua.

Jungkook bật cười và ăn nốt khoai tây chiên còn lại trên đĩa của chàng trai da ngăm, "Em không nghĩ anh sẽ được phép sở hữu chúng đâu hyung."

"Ý tưởng đó vẫn rất hay ho." Anh nhún vai, chuyển sự chú ý về lại Jungkook, người đang ăn rất vui vẻ và tận hưởng những chú cá bơi lội quanh họ.

"Anh định làm việc đấy như nào?" Jungkook hỏi.

Taehyung nhún vai lần nữa, "Có lẽ là mua một căn nhà to gần biển, ở đâu đó ấm áp. Nơi nào đó cách xa chỗ này."

Cậu hơi nhăn mày, thả một miếng khoai chiên xuống, "Nó nghe có vẻ như là rất xa."

"Em muốn sống ở Seoul mãi sao?" Taehyung hỏi, nhìn người nhỏ hơn đầy chăm chú, nhận ra vai cậu hơi trùng xuống.

Jungkook chỉ nhún vai. "Em không biết mình sẽ đi đâu khác."
Người lớn hơn ừm một tiếng, dọn sạch đống hỗn độn và đứng dậy để họ có thể đi tiếp và xem nốt phần còn lại của thủy cung. "Có lẽ em có thể đi đến Hawaii." Anh nói.

Jungkook cười lên một chút và nhìn lên chàng trai da ngăm bên cạnh. "Vì sao là Hawaii?"

"Anh nghe họ có những bãi biển tuyệt đẹp, và chắc chắn là cá ở đấy cũng rất xinh xắn." Taehyung nói, nắm lấy tay đối phương lần nữa khi họ bắt đầu lại đi qua những đường ống làm từ đá và sinh vật biển. "Có lẽ em có thể tự bắt đầu công việc kinh doanh sinh tố của mình, mặc chút váy cỏ với hoa quả trên tóc."
Điều này mang đến cho anh một cú đẩy nhẹ và ánh nhìn tinh nghịch đến từ cậu nhóc tóc sẫm bên cạnh. "Anh thật hài hước." Cậu nói, không ngừng được nụ cười rạng rỡ đến mang tai trên đôi môi hồng. Jungkook lắc lắc đầu và cắn phần môi bên trong, đột nhiên cảm nhận được tay của người lớn hơn lồng vào tay mình, sự thật rằng đêm nay cậu đã rất vui và cậu đã hạnh phúc hơn mấy ngày gần đây vì biết rằng cậu sẽ được gặp Taehyung, và đột nhiên như có một thứ gì đó nặng trịch từ xung quanh đè lên khắp người cậu.

Jungkook ngừng bước tiếp và Taehyung nhận ra, cảm thấy có một cái kéo nhẹ ở tay anh lúc anh quay lại nhìn cậu nhóc. "Anh sẽ đi với em chứ?" Jungkook hỏi. Không có dù chỉ một chút trêu đùa trong giọng nói của cậu hay sự cợt nhả trong đôi mắt đó khi cậu nhìn lên anh chàng da ngăm.

"Đến đâu bé cưng?" Taehyung hỏi, mày anh nhíu lại dịu dàng và bụng ngón cái nơi tay anh nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay của cậu.

"Đến Hawaii." Cậu thì thầm, chợt thấy ngượng nghịu khi cậu dừng cả đêm của bọn họ lại chỉ để hỏi mấy câu hỏi ngớ ngẩn.

Taehyung cười đầy ôn nhu với Jungkook, kéo người nhỏ hơn lại và hôn vội lên má cậu nhẹ nhàng, "Điều này nghe có vẻ vui đấy." Anh nói khẽ.

Cậu cười, nhìn lên khi Taehyung kéo cậu đi và không còn thấy ngớ ngẩn về những suy nghĩ của chính mình nữa, tất nhiên điều đấy không ở lâu, vì Taehyung luôn có những lời nhận xét đầy cợt nhả để nghe hiểu. Nhưng lần này nó chỉ khiến Jungkook cười hơn là thấy có gì đó thúc giục cậu phải đấm kẻ này một cái.

"Thêm vào đó, anh nghĩ em sẽ trông khá ngon nghẻ trong mấy bộ váy cỏ."


┆♡┆

----------=----------=----------

Hôm qua sặc thính luôn mọi người ơi, live chung rồi còn selca. Mình đi khóc vì hạnh phúc đây. Yêu hai tình yêu nhiều quá huhu 💜.

Giờ cũng là lúc tối muộn rồi, các tình yêu của mình hãy đi ngủ sớm để đảm bảo sức khỏe nhá. Hi vọng các cậu có một giấc ngủ ngon. 

Chương này cũng nhẹ nhàng và có xíu mâu thuẫn trong cảm xúc của Kookie, nhưng tình yêu sẽ có lúc thăng lúc trầm, miễn sao hai người vẫn yêu đối phương. Nếu thấy có gánh nặng gì, hi vọng những chương truyện này các cậu có thể giúp các cậu thấy được chữa lành hơn. Hãy bình chọn nếu như các cậu thích nha.

Lời cuối, hãy yêu bản thân mình nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai hén.

Love ya!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info