ZingTruyen.Info

[Vtrans] Cherry kisses // Taekook

six.

nktmai


*:・゚✧*:・゚✧

Cậu nhóc chưa từng thực sự mơ mộng về xe hơi hay mơ ước được lái một chiếc cực nhanh với những cô nàng xinh đẹp bên cạnh và adrenaline chảy dọc mạch máu. Thực chất cậu còn chưa từng lái xe, ngoại trừ lần học nó khi cậu đi lấy bằng.

Adrenaline: một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm. Quá trình này diễn ra khá nhanh, trong vòng 2-3 phút. (theo vinmec.com)

Jungkook có một cái xe đạp và hai chân để đi bộ, cậu chưa từng cảm thấy cần gì hơn. tuy nhiên sự thiếu hụt kiến thức về xe hơi không cản được cậu khỏi việc thấy chiếc Taehyung lái rất ngon nghẻ. Mọi thứ về nó như đang gào thét rằng mình rất đắt đỏ, và sành điệu, và chỉ ngầu gần chết.

Mày tẻ nhạt đến mức nào vậy? Jungkook không thể ngừng hỏi bản thân lúc cậu cố gắng nhận biết cái nào là xe của Taehyung trong khi anh lái đến hiệu sinh tố.

Có lẽ chỉ vì anh, Taehyung, người làm cho chiếc xe trông thật ngầu với thái độ bất cần đời của mình và kính mát được đặt một cách hoàn hảo trên sống mũi, và cái cách mà tóc anh sẽ bay ra đằng sau và để lộ phần da rám nắng nhưng trông vẫn mịn màng hơn bao giờ hết.

Jungkook suy nghĩ tất cả đống này khi chiếc Cadillac mui trần dừng lại trước quán café, bàn tay đang nắm chặt chiếc túi đeo chéo của siết lại và chiếc túi đập vào đùi cậu theo từng nhịp bước về phía chiếc xe. "Hi." Cậu thì thầm một lời chào khẽ, mở cửa ghế phó lái và ngồi xuống.

"Chào em Jungkook." Taehyung nói, nhìn sang để đảm bảo cậu nhóc đã yên vị trên ghế trước khi tiến về phía con phố. "Đến đâu?"

"Không cách xa đây đâu, em ở đâu đó chỗ quẹo bên tay phải và nó là tòa màu xám với cái xe đạp ở đằng trước." Jungkook nói, chỉ nhận lại tiếng ừm thay câu trả lời và tay anh bật nhanh chiếc radio cho một bản nhạc nền êm ái.

Taehyung đã hi vọng cậu sống cách đây khá xa, để anh có nhiều cơ hội nói chuyện với cậu nhóc hơn là về hoa quả và màu sắc yêu thích. Dù sao họ vẫn luôn còn tối nay.

"Cảm ơn anh vì chuyến đi." Jungkook nói, nhận ra chiếc xe đã dừng phía trước căn nhà.

"Không có gì, 6 giờ tối đúng không?"

Cậu nhóc tóc sẫm màu gật đầu và đóng lại cửa xe sau lưng mình, "Vâng, hẹn gặp anh lúc đấy."

"Gặp lại em sau."

——

Nói rằng cậu đang điên lên vì lo lắng thì hơi nói giảm nói tránh. Đã gần 5 giờ chiều và phòng của Jungkook đang là một mớ hỗn độn của quần áo màu pastel và những đôi tất cọc cạch.

"Jungkook em đã sắp xong-" Hoseok ngừng giữa câu khi anh mở tung của phòng ngủ, "chưa."

Cậu trai nhỏ ngồi chính giữa phòng trong đống quần áo của mình, nhận ra không có thứ gì trông có vẻ đủ tuyệt cho tối nay. "Em thật sự cần thêm một phút nữa." Jungkook nói.

"Cứ thoải mái." Hoseok nói, đóng cửa lại lần nữa và rời đi để cậu nhóc có thêm thời gian ở một mình.

Jungkook có chút không vui vì bản thân tự dưng quan tâm quá nhiều đến vẻ ngoài. Thường thì nó không phải phần cậu để tâm, nhưng tối nay là lần đầu tiên cậu gặp Taehyung mà không phải ở quán sinh tố và không trong bộ đồng phục của mình. Cậu phải chắc chắn tối nay mình trông đáng yêu hơn bao giờ hết.

Tiếng chuông reo đánh gãy dòng suy nghĩ nhỏ nhưng tràn ngập hoảng loạn của cậu nhóc, cậu nhảy lên giường để bắt lấy điện thoại. Tên của taehyung hiện lên trên màn hình cùng một dòng tin nhắn, anh sẽ ở đây trong 30 phút nữa.

Jungkook rên ư ử trong im lặng và chạy lại phía tủ quần áo để tìm chiếc jeans vừa khít nhưng không mấy thoải mái dù nó để lộ một xíu đường cong cơ thể mà cậu có thể có. "Sao mày phải nghĩ nhiều như thế làm gì." Cậu nhóc tóc sẫm màu tự lẩm bẩm, quay về phía chiếc gương được treo phía sau cánh cửa tủ.

Trông cậu như này là rất tuyệt luôn, cậu tự nói với mình, mặc lấy một chiếc áo len hồng oversize gần như trượt khỏi vai cậu, nó gần như đã bạc trắng sau số lần cậu giặt nó. Jungkook chạy vào phòng tắm và trượt công tắc bật đèn để thấy bản thân cần phải làm nốt điều gì trong mười lăm phút tới.

Tóc cậu trông không quá tệ, tất cả những gì cậu cần là một chiếc lược và mái hơi rối một chút để trông như cậu không quá để tâm vào vấn đề tóc tai. Đây thậm chí còn không phải một buổi hẹn hò hay gì đó, nhưng cậu không thể ngăn lòng bàn tay ngừng túa mồ hôi hay tim cậu khỏi đập liên hồi.

Jungkook cầm lên chiếc mascara và nhẹ nhàng chuốt một xíu lên lông mi cùng đánh một ít son môi, nhìn lên gương một lần nữa trước khi đi xuống chờ phía dưới. Không tệ, cậu tự nhủ.

Taehyung đã đến nhà của cậu nhóc sớm vài phút, nhưng không hề gõ cửa hay nhắn tin cho cậu. Tấm che nắng đã được hạ xuống và cậu trai lớn hơn đang kiểm tra lại tóc mình, vuốt vuốt tóc mái để đảm bảo chúng trông okay nhất. Liếc một cái qua chiếc đồng hồ đeo tay, Taehyung thấy bây giờ là thích hợp nhất để gõ cửa. Anh đến vừa đúng lúc.

Bên trong, cậu nhóc tóc đen đang ngồi trên chiếc ghế đẩu, vắt vẻo chân mình và nhìn ra phía cửa. Có lẽ vào một ngày nào đó, cậu sẽ nhìn chằm chằm vào một thứ nào đó đủ lâu và có được chính xác cái gì mình muốn.

Trước sự ngạc nhiên của cậu, ba tiếng gõ vang lên từ phía cửa, dội vào trong căn nhà im ắng và làm Jungkook giật mình. Đã đến lúc để đi và Jungkook chậm rãi bước về phía cửa để nó trông như thể cậu không háo hức chờ đợi đến vậy.

Đếm nhanh trong đầu đến ba, Jungkook cuối cùng cũng mở cửa và nhét điện thoại vào lại túi quần jeans. "Hi."

"Hey." Giọng của Taehyung trầm hơn cậu nhiều. "Em trông tuyệt lắm Kook."

Anh nhận ra lớp makeup nhỏ của cậu, một nụ cười hiện diện trên đôi môi anh khi anh tự hỏi sao ai đó lại có thể trông quyến rũ hơn cả thường ngày. Taehyung cố gắng không nhìn quá lâu vào đôi môi hồng của cậu nhóc, tập trung dẫn Jungkook ra xe và mở cửa xe cho cậu.

"Cảm ơn." Má Jungkook dần chuyển sang màu giống như môi cậu lúc cậu ngồi xuống ghế và thắt dây an toàn. Mớ cảm xúc trong bụng cậu không chịu cút đi trong khi cậu ngồi bên trong chiếc xe của người đàn ông hấp dẫn này và hướng về phía sân trượt băng. Cậu rất thích trượt băng, Hoseok luôn đưa cậu đi vào tối thứ năm, đây là điều đặc biệt của riêng hai người họ. Trừ lúc này, khi cậu đã mang ai đó theo cùng và cậu hoàn toàn có thể nói rằng điều nào đang làm cậu hạnh phúc hơn.

Chuyến đi khác với những gì hai người đã nghĩ, cả hai nói về rất nhiều thứ linh tinh trong suốt hai mươi phút đi xe và nhắm mắt lại để tận hưởng cùng tiếng cười bị nhấn chìm trong tiếng gió. Nó khá là lạ lùng để nghĩ rằng họ có nhiều niềm vui khi bên cạnh nhau như vậy, họ thậm chí còn chưa thật sự tìm hiểu về nhau (1).

(1): ở đây chị tác giả dùng "make it inside". Mình đã tra trên google rồi nhưng không có kết quả. Nên mình dịch theo những gì mình hiểu. Nếu như có ai có cách dịch thuận hơn, hãy để lại comment cho mình nhá.

"Anh từng đi trượt băng chưa?" Jungkook hỏi, cả hai đã ra khỏi xe và bước về phía cổng vào. Hoseok và Yoongi đã ở bên trong và chờ hai người họ. "Anh có đi vài lần." Taehyung giữ cửa cho người nhỏ hơn và nhận lại được một câu cảm ơn nho nhỏ.

"Anh chắc em là dân chuyên nghiệp trong mấy việc này." Taehyung nói. Hàng người chờ trả tiền khá ngắn, chỉ có vài người đứng trước họ.

Jungkook mở mồm định nói gì đó nhưng bị cắt ngang bởi người lớn hơn, cái người đang khăng khăng đòi trả tiền cho cả hai. "Anh xin lỗi, em vừa nói gì vậy Kook?" Taehyung hỏi, tay anh đang đặt tại phần eo sau lưng Jungkook, và cậu trai đáng thương thì đang cố gắng tiêu hóa mọi thứ.

"Um, em kh-không nhớ nữa." Bên trong cậu lại đang gào thét vì vụ nói lắp một lần nữa, thở dài thật dài trong khi đối phương lại bật cười khẽ khàng.

Taehyung bỏ tay ra và quay về phía người đàn ông sau quầy thu ngân, "Một đôi size 9 và một đôi size..."

"8," Jungkook nói, "làm ơn."

"Và một đôi size 8." Taehyung kết thúc, lôi ví của mình ra và lấy thẻ quẹt.

Có thứ gì đó liên quan đến việc này mà Jungkook không thể thôi nghĩ về nó trong đầu. Cái cách Taehyung sẽ mở cửa và chi trả cho các thứ và cả lắng nghe đầy chăm chú về mấy thứ nhảm nhí mà cậu nói. Cậu biết đây không phải một cuộc hẹn hò, cậu biết vậy bởi vì chính cậu là người đã mời Taehyung đi và sẽ không đời nào cậu có đủ dũng khí để hỏi anh về một cuộc hẹn hò.

Nhưng mà sâu thẳm trong suy nghĩ, Jungkook nhận ra rằng cậu sẽ không phiền đâu nếu như đây là một buổi hẹn hò thật sự.






┆♡┆

--------------

Mọi người ngủ ngon nhaa. Hãy luôn giữ suy nghĩ rằng mình là một người xinh đẹp và là một điều vô cùng quý giá trên đời nhá, vì cậu đúng là như vậy mà. Nếu các cậu thích truyện, hãy để lại cho mình một bình chọn và hãy comment nhaaaaaa. Tất cả là động lực lớn nhất với mình đấyyyy.

"You worth it, you perfect

Deserve it, just work it."

[21st Century Girls – BTS]

Ảnh của Susanne Jutzeler từ Pexels.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info