ZingTruyen.Info

[Vtrans] Cherry kisses // Taekook

eighteen.

nktmai

*:・゚✧*:・゚✧


Mặt trời đã ló rạng vào buổi sáng hôm sau, như cách Jungkook ló mặt ra khỏi đống chăn và cố gắng mở đôi mắt sưng vù của mình để thấy được cơn mưa đã ngừng và bầu trời lấm chấm cụm mây trắng.

Cậu nhóc xoay xở để lôi được bản thân ra khỏi giường và kéo lên chiếc quần jeans mới và một cái áo phông trơn khác cho công việc. Ca làm của cậu bắt đầu trong một tiếng nữa nhưng cậu không còn thấy mệt mỏi.

Dưới nhà, phòng khách giờ chỉ lộn xộn một chút với gối của đi văng dưới sàn nhà và vài lon bia bị bỏ lại. Tuy nhiên lại có bát bên trong bồn rửa, làm cho cậu nhóc tóc sẫm nhăn mặt khi biết rằng kiểu gì cậu cũng sẽ phải rửa chúng.

Nhiệt độ nước so với làn da mềm mại rất nóng, xà phòng hương dâu phủ đầy bồn rửa khi cậu quên đi vấn đề của mình trong một lát để tập trung rửa cốc và ly rượu bị bỏ lại trên kệ từ đêm qua. Có lẽ Jungkook có tận hưởng được chút vui vẻ, cậu không bị ảnh hưởng bởi đống tàn dư suốt buổi sáng, nhưng thay vào đó là đám mây xám sẽ theo chân cậu cả ngày.

Khi đi làm thì mọi chuyện có tốt hơn chút, Yuqi đã ở đó mỉm cười khi Jungkook bước vào và cậu luôn yêu thích điều đó. Cô có thể trông thật vui vẻ dù cho bây giờ là khoảng thời gian quá sớm cho một buổi sáng thứ Năm.

"Hey Yeosang." Jungkook nói, đi bộ về phía sau và đứng cạnh đồng nghiệp của mình ở quầy đằng sau. "Hey Jungkook." Anh đáp.

"Anh có muốn đổi vị trí với em hôm nay không? Em thấy mình không ở trạng thái tốt nhất để nói chuyện với nhiều người hôm nay." Cậu nhóc tóc sẫm nói, một phần của cậu muốn cắt tất cả đống hoa quả và sắp xếp chúng đúng vị trí, nhất là khi việc này sẽ khiến cậu bận rộn hơn.

Yeosang gật đầu và cho cậu một nụ cười nhỏ, "Tất nhiên rồi, chú cần gì thì cứ bảo anh."

Jungkook cũng gật nhưng thay vào đó, cậu cầm lấy một trong mấy chiếc tạp dề, mở tủ lạnh và bắt đầu dọn dẹp mọi thứ trước khi họ mở cửa. Cậu có thể thấy Yeosang nói chuyện nhỏ với Yuqi, không lâu trước khi cô nhìn qua cậu. Cô đã có ý định hỏi người nhỏ hơn ngày nào Taehyung sẽ qua, nhưng có lẽ giờ không phải lúc.

Cậu có thể thấy được đằng trước từ chỗ cậu đứng, cẩn thận thái và bóc vỏ cho đến khi tay cậu nhớp nháp và cần được rửa, chỉ để lần nữa quay lại với công việc y nguyên.

Cửa cứ mở và chuông cứ reo, nhưng không có bóng dáng quen thuộc của anh chàng da ngăm bước vào, ngay cả cái nhóm bạn gym ghê tởm của anh hay hình ảnh mấy cô nàng yoga cũng thế. Mỗi lần như vậy cậu lại thấy thất vọng hơn một chút.

Chỏm đầu nâu mềm mại lê bước mệt nhọc vài giờ sau, khi Jungkook treo tạp dề của mình lên và kiểm tra đồng hồ, giờ về nhà đến rồi. Taehyung cúi gằm đầu xuống và gần như đâm vào người nhỏ hơn nếu Jungkook không đưa tay ra ngăn anh lại, "Này Taehyung cẩn thận." Cậu nói.

"Oh," Taehyung đáp, "xin lỗi."

"Có chuyện gì vậy?" Jungkook hỏi, nhận ra sự khác thường trong thái độ của đối phương và bộ dạng luộm thuộm. "Không có gì, anh chỉ đến để xem em thế nào." Taehyung nói, cuối cùng cũng nhìn lên và đã đoán trước được sự kinh ngạc đến từ cậu nhóc tóc sẫm.

"Ôi chúa ơi mắt của anh." Jungkook mở to mồm kinh ngạc, nhìn vết thâm tím đen xì yên vị ngay dưới mắt anh.

Taehyung nhún vai và đứng thẳng hơn, "Không phải chuyện gì lớn đâu, chúng ta đi được chưa?"

Jungkook gật đầu và im lặng hơn, đi theo hyung của cậu ra ngoài và ngồi vào chiếc Cadillac khi anh mở cửa hộ cậu. "Nó có đau không?" Cậu hỏi ngay khi anh nổ xe và tiến ra con phố.

"Không đau lắm."

"Sao anh lại có nó vậy?" Jungkook vặn vẹo trên ghế ngồi, cố gắng để quay mặt sang nhìn đối phương nhiều hơn chút nữa vào đôi mắt thâm tím đáng sợ đấy. Nó trông đau hơn nhiều so với "không đau lắm", nhất là khi còn có một vết cắt nhỏ trên gò má của anh.

"Nó thật sự quan trọng vậy sao? Nói cho anh về công việc hôm nay thế nào đi." Taehyung thay đổi chủ đề và rẽ sang con phố chứa căn nhà mặt phố của Jungkook.

Cậu nhóc tóc sẫm chỉ nhíu mày trước những lời của người lớn hơn. "Nó có quan trọng. Và chúng ta luôn nói về em."

"Anh thích điều đó." Taehyung nói đơn giản. Anh có thể nói rằng đối phương đang trở nên không thoải mái, không chắc vì sao, nhưng anh cũng không có tất cả sự kiên nhẫn trên thế giới này để tìm hiểu về nó.

"Em chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nó chắc chắn đau và không ai được phép đấm vào mặt anh như vậy trong phòng gym, chẳng lẽ ở đó không có luật à?" Jungkook bắt đầu càm ràm khi mối bận tâm của cậu đã vượt lên tất cả.

"Nó không phải nó việc gì lớn cả Jungkook, em có thể bỏ qua nó đi được không? Em không cần phải quan tâm về nó." Taehyung bùng nổ, đỗ cái xịch bên lề đường trước cửa nhà người nhỏ hơn, rồi nhận ra mọi thứ đang im lặng đến như nào. Anh chàng da ngăm nhìn sang một Jungkook đang mím môi thành một đường mỏng, hẳn là để ngăn chúng khỏi run rẩy khi cậu thấy không ổn.

Taehyung thở dài và đưa tay lên che mặt, nhắm mắt lại trong giây lát để bình tĩnh lại trước khi nhìn sang Jungkook. "Này, anh xin lỗi, anh không định-"

"Em không muốn anh xin lỗi." Jungkook cắt ngang lời anh với một cái nhìn chóng chọc theo cùng. "Em muốn anh nói chuyện với em."

"Anh đang nói chuyện với em Jungkook-"

"Không, anh không hề," đầu Jungkook đập vào phần gối dựa của ghế và ngón tay lồng lên tóc mình, cậu đang rất mệt mỏi và cậu chỉ muốn hét lên. "Anh không nói chuyện với em, anh không kể em điều gì cả- không ai kể em cái gì cả và không ai để em làm cái gì." Giọng cậu vỡ ra và Jungkook gần như càng tức giận với bản thân hơn vì cậu đang sắp òa khóc lần nữa. Cậu phải nhớ rằng họ đang ở nơi công cộng và có lẽ nhảy ra khỏi chiếc xe và tức giận khi vẫn còn trên vỉa hè không phải ý kiến hay.

"Có lẽ nếu em dừng việc bực tức bất ngờ và giận dỗi trẻ con thì mọi người sẽ đối xử với em như là em đã lớn hơn bây giờ." Taehyung nói.

Những lần Jungkook thích Taehyung thẳng thắn thường là khi anh nói cậu đáng yêu hoặc tán tỉnh cậu và làm cậu đỏ mặt. Nhưng những lần như này, Jungkook đột nhiên thấy ghét cách người lớn hơn thật lòng và thẳng tính như nào. Bởi vì anh đã đúng.

Mọi người đối xử với Jungkook như vậy là vì cách cậu cư xử, đấy là điều cậu xứng đáng. Và cậu không có bất kì ai khác để tức giận trừ bản thân mình.

Cậu không thể đoán được liệu Taehyung có hối hận về những lời thoát khỏi môi anh. Việc này vượt quá khả năng của cậu để hiểu rằng đối phương đã quá mệt mỏi với cuộc sống của mình và anh tìm đến Jungkook như một lối thoát, để thật hạnh phúc với cậu và dành ngày dành đêm để cười đùa hơn là tự mình mang đến những vết bầm tím và những cú đánh cho bản thân.

Không ai có thể nói ra điều họ thật sự muốn. Jungkook chỉ ra khỏi chiếc xe, bỏ lại người lớn hơn phóng đi quá nhanh so với tốc độ anh nên lái, và bò lên tầng đến giường ngủ để qua một đêm như cách cậu đã trải qua trước đó.

┆♡┆

----=----=----

"Love yourself! Love myself! Peace!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info