ZingTruyen.Info

Vong Tien Yeu La Dien Cuong

"Vậy... "- Giang Trừng lên tiếng chuẩn bị đàm phán, Giang Yếm Ly cũng nửa dìu nửa ôm một Ngụy Vô Tiện đang thất thần ngồi xuống ghế thì một âm thanh vang vọng không trung khiến người kinh hãi vang lên

"Ấy ấy đợi tui đợi tui. Đàm phán nha, tui cũng có việc cần giải quyết với vị Thẩm gì gì đây"- một lolita đáng yêu từ trên trời nhảy xuống, gập ô dịu dàng hành lễ

"Cô là ai?"- Giang Trừng cảnh giác hỏi. Trên tay không ngừng thấp thoáng từng tia sét tím

"Lần đầu gặp mặt, ta là Bạch Ngọc, thế giới này thiên đạo. Sáng thế thần yêu cầu ta tới đây giải quyết hậu quả nghiêm trọng mấy người gây ra. Xin nhấn mạnh là do người nào đó tạo nên"- Bạch Ngọc biến ảo ra một quả cầu sáng mỏng manh nâng lên phía trước, cười hết sức đáng yêu

"Thiên đạo"- Thiên Đằng hít sâu một ngụm khí lạnh. Tuy rằng tang thi hoàng nhận mệnh trực tiếp từ thiên đạp nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh được đối diện một cách trực diện

"Đừng ngạc nhiên đến thế. À giới thiệu xíu về lai lịch quả cầu sáng nhỏ này chứ nhỉ"- Bạch Ngọc thu hồi nụ cười, cách không vả mặt Thẩm Thiệu Thuyên - "Đây là thiên đạo thế giới nơi ngươi đưa a Anh tới. Sau khi a Anh tự sát quay lại thì bản thể thế giới bị thương nặng khiến thế giới hủy diệt. Liên quan đến đó cũng ảnh hưởng khiến linh hồn a Anh suy yếu đến cùng cực. Thứ mất nết gây nên phá hỏng một thế giới. Thứ nunglonmongmanh"

Mỗi một câu là một cái tát xuất hiện. Đến câu cuối không còn là tát nữa mà là một cú đấm trực diện vào mặt ai kia. Bạch Ngọc lắc lắc tay, nhẹ vuốt ve cầu năng lượng nhỏ an ủi nó

"Phù.. Vốn dĩ đã thương lượng tốt với bên kia. Đế vương Lam Vong Cơ lên ngôi, bên này tặng qua một a Anh. Cả hai thế giới cùng vui. Thế mà dám phá hỏng việc tốt. Hại ta bị sáng thế thần trách mắng. Hừ"- Bạch Ngọc hừ lạnh một tiếng. Sau đó đi qua vươn tay chạm khẽ lên đầu Ngụy Vô Tiện

"Thiên đạo... là lỗi của ta sao? Lam Trạm bên đó đại khái cũng không còn nữa?"- Ngụy Vô Tiện mờ mịt nhìn quả cầu trắng nhỏ

"Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tin ta. Cả Lam Trạm của ngươi ta cũng sẽ đưa về cho ngươi. Giúp ta giữ tốt, đàm phán xong ta sẽ quay lại"- Bạch Ngọc đưa quả cầu nhỏ vào tay Ngụy Vô Tiện, cười cười xoa rối mái tóc mượt. Sau đó mới từng bước ngồi xuống ghế trên bàn đàm phán. Vung tay lên dựng một kết giới ngưng đọng toàn bộ thời gian trên thế giới

   "Bị cáo Thẩm Thiệu Thuyên mời lắng nghe xét sử"- Bạch Ngọc nhẹ vung tay, một áp lực vô hình đánh tới. Thẩm nguyên soái không thể tự chủ cứ vậy quỳ gối xuống đất

    "Dị năng giả song hệ cảm giác cùng ảo giác. Ngươi mắc tội gián tiếp khiến một tiểu thế giới phá hủy. Ngươi nhưng nhận tội"- Bạch Ngọc từ trong túi rút ra một quyển vở nhỏ, tay từ trong không khí lấy ra một cây bút to

    "Ta nhận"- Thẩm Thiệu Thuyên cắn chặt răng. Lời nói vốn muốn phủ nhận muốn chối bỏ thốt ra chuyển thành nhận tội. Mắt ông ta trợn to kinh hãi nhìn thẳng vào Bạch Ngọc. Trước mặt thiên đạo, hoàn toàn không thể nói dối dù chỉ một câu

    "Tốt. Không dài dòng văn tự. Phạt ngươi tự tay lột xuống da cùng máu thịt chính mình. Sau đó thiên đạo là ta sẽ giúp ngươi lấy máu thịt của ngươi vo tròn lại làm lõi, xương cột sống làm xích đạo, da làm vỏ bọc, phổi làm đất tạo nên một cánh rừng, đầu lâu làm khung, linh hồn làm giá đỡ lập tức lập lại một phương thế giới đó. Ngươi nhưng nhận?"- Bạch Ngọc khép lại tiểu sách vở trên tay, ánh mắt hờ hững lạnh nhạt nhìn thẳng vào mặt ông ta

    "Nhận"- Thẩm Thiệu Thuyên mắt tràn đầy sợ hãi nhưng lời nói thốt ra vẫn đồng ý chấp hành mệnh lệnh

    "Hai vị dị năng giả Lam Hi Thần cùng Tiết Dương. Hai vị cũng là những người gián tiếp gây ra sự sụp đổ kia. Phạt hai vị giám sát cho đến khi thiên đạo cùng Thẩm Thiệu Thuyên làm xong việc. Hai người nhưng có ý kiến?"- Bạch Ngọc

   "Không có"- Tiết Dương cùng Lam Hi Thần đồng thanh

    "Tiếp đến. Dị năng giả ám hệ Ngụy Vô Tiện cũng là người trực tiếp gây ra sự sụp đổ của thế giới. Sáng thế thần phạt ngươi phải trở thành người quản lý của thế giới kia. Sau khi thế giới tái tạo, lập tức trở thành người quản lý của thiên đạo, phụ trách dẫn dắt, đợi đến khi thiên đạo hoàn toàn lớn mạnh mới được phép quay về. Trong thời gian chấp hành, thất tình lục dục cũng như ký ức sẽ bị phong ấn. Đợi đến khi quay lại mới được mở ra. Có hay không chấp nhận hình phạt trở thành một người vô cảm chỉ biết chấp hành nhiệm vụ duy nhất là hộ tống thiên đạo một phương trở lên lớn mạnh?"- Bạch Ngọc

    "Ta chấp nhận"- Ngụy Vô Tiện cắn chặt răng, ôm quả cầu sáng càng khẩn. Không phải mất đi ký ức thôi sao? Cũng không phải chưa từng mất. Mất liền mất đi. Để y hảo hảo ngẫm lại cũng như không còn quá điên cuồng vì Lam Vong Cơ

     "Vậy ta Bạch Ngọc tuyên bố. Mệnh lệnh lập tức chấp hành"- Bạch Ngọc đem một quả cầu nhỏ ném ra, gông cùm xiềng xích khóa chặt tay chân Thẩm Thiệu Thuyên, ông ta mở to mắt bị kéo lê trên đất

    Bốn người tiến tới cổng không gian do Bạch Ngọc tạo ra. Trên tay cô là một cây quạt nhỏ làm bằng ngọc trắng trong suốt. Đôi tay nhẹ đặt lên trán Ngụy Vô Tiện, quạt dần biến đổi đủ màu tượng trưng cho thất tình lục dục. Cuối cùng, quạt biến về một màu trong suốt, có khác cũng là có thêm một chữ Anh ở chính giữa

    "Được rồi"- Bạch Ngọc thu hồi cầu ngọc, cầm tay Ngụy Vô Tiện kéo vào trong cổng trước, an bài hoàn thiện mới đến lượt những người khác

    Dựa theo đúng lời nói, cô cùng Tiết Dương và Lam Hi Thần đứng nhìn Thẩm Thiệu Thuyên mếu máo cầm con dao cắt dọc da thịt lóc xương chính mình ra. Dưới tay Bạch Ngọc, một tiểu hành tinh mới ra đời. Không ai biết vật liệu làm ra hành tinh lại là từ máu thịt của một vị dị năng giả

     "Được rồi. Ký ức tạm để chỗ ta. Bảo trọng"- Bạch Ngọc xoa nhẹ đầu Ngụy Vô Tiện, sau đó kéo tay Lam Hi Thần cùng Tiết Dương trở về thế giới cũ

    "Bảo trọng"- Ngụy Vô Tiện thất thần ôm lấy quả cầu nhỏ giờ đã tiến hóa lên thành một quả trứng lên đi vào đại điện mới xây. Y cảm thấy mình đã quên gì quan trọng lắm. Nhưng là y không nhớ ra

      Hàng trăm triệu năm ánh sáng sau...

   Ngụy Vô Tiện nâng lên một cái vòng cổ nhỏ, trịnh trọng đeo lên cổ thanh niên trước mặt mình

    "Ta ban tên Vong Tình cho ngươi. Từ nay là một phương thiên đạo của thế giới này. Ngươi sẽ là người trực tiếp cai quản, đảm bảo nó luôn tuân theo đúng nguyên tắc do sáng thế thần bày ra. Sáng thế thần chứng kiến. Từ nay Vong Tình là phương này thiên đạo thế chỗ cho ngụy thiên đạo Ngụy Vô Tiện"

     Vong Tình cúi đầu với thanh niên trước mặt. Thời gian không để lại dấu vết gì trên người y. Nói gì thì nói, từ khi trở thành một ngụy thiên đạo, y đã trực tiếp vượt khỏi phạm trù nhân loại, tuổi thọ của y cùng tiến cùng lui với một phương thế giới mà y đang hỗ trợ cai quản

     Buổi lễ trưởng thành kết thúc, Ngụy Vô Tiện nhận được một cây quạt, quạt mở ra, trong đầu y liền nhiều thêm một phần ký ức, y cũng có lại thất tình lục dục của chính mình. Điều đáng nói là y vẫn được giữ nguyên sức mạnh cũng tuổi thọ. Bất quá hiện tại là y cùng tiến cùng lui với Luyến Cuồng thế giới ( thế giới chính), có thể coi là người phát ngôn của Bạch Ngọc, là sứ giả của thiên đạo

    Qua hàng trăm triệu năm ánh sáng, thế giới y sống sớm đã thay da đổi thịt. Vẫn là dị năng giả nhưng hiện tại là chung sống hòa bình với tang thi. Dù sao tang thi cũng không còn ăn người sống nữa mà nó hấp thu bảy đại tội của con người để tồn tại. Dị năng gì đó hiện tại chỉ là một loại năng lực đặc thù để giao lưu với các nền văn hóa khác trong vũ trụ cũng như thám hiểm vũ trụ. Thẩm Thiên Đằng trở thành người cầm quyền trực tiếp của đám tang thi còn bên nhân loại là Giang Trừng cùng Lam Hi Thần cộng đồng cai quản

    "Ta sẽ về lại Luyến Cuồng thế giới. Vong Tình, có duyên gặp lại"- Ngụy Vô Tiện thi lễ với Vong Tình, sau đó liền quay lưng rời đi

   "Có duyên gặp lại"- Vong Tình mờ mịt nhìn y. Đợi đến khi bóng Ngụy Vô Tiện khuất hẳn mới cô đơn ngồi trở về chỗ một mình cai quản một phương như những thiên đạo khác

     Ngụy Vô Tiện vung tay mở ra một cổng dịch chuyển giống Bạch Ngọc từng mở trước đây. Ngay khi y bước chân ra khỏi cửa thì nhận được một tia sáng đánh tới

     "Vị này thân sĩ, không ai nói ngươi không được vô cớ gây sự sao?"- Ngụy Vô Tiện mắt cũng không thèm chớp né qua một bên

    "Ngươi là ai? Dám xông vào quân đội nhưng đều nên đi chết"- một giọng nói quen thuộc vang lên

    Âm thanh y tưởng chừng như đã quên mất, tưởng chừng như sẽ không bao giờ nhớ nữa. Nhưng khi nó vang lên, tâm y vẫn như bị một hồi trống đánh vang. Quay đầu lại nhìn, thân ảnh quen thuộc đập vào mắt. Người đó, luân hồi về rồi

     "Lam Trạm ah~ lâu không gặp. Ngươi nhưng định giết ta sao? Giết chính mình ái nhân?"- Ngụy Vô Tiện một bước liền dịch chuyển đến phía trước Lam Vong Cơ, kiễng chân hôn lên môi y

    "Ngươi...."- Lam Vong Cơ mặt đỏ bừng đẩy y ra, ánh mắt hoảng loạn không dám nhìn thẳng mắt y. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Lam Vong Cơ liền quay người bỏ chạy, hai tai vẫn đỏ như máu

     "Ra là không có ký ức. Không sao, đời còn dài, lần này đến lượt ta yêu ngươi. Dù sao lần trước ta chính là yêu ngươi đến phát điên rồi ah~"- Ngụy Vô Tiện liếm nhẹ đôi môi khô khốc, giương lên nụ cười tiêu sái, nhấc ra cây sáo thân quen vừa đi vừa thổi một khúc quen thuộc báo hiệu cho người thân biết y đã quay trở lại

    Cả tình yêu lẫn tình thân y đều muốn có. Dù sao cũng là sứ giả của thiên đạo, tham lam một chút cũng đâu chết ai~

          ~~~~ Hoàn chính văn~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info